Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister )

Chương 28: Chương 28: Uy hiếp




- Cái này là sao?

Hảo An bất giác run lên. Cô quay sang nhìn Dương Thiên Hàn vừa tức vừa sợ. Dương Thiên Hàn anh cũng nên nói một lời đi chứ.

Dương Thiên Hàn không nói một chữ, quay sang đi về phòng làm việc của mình.

Hảo An định chạy theo liền bị bọn họ giữ lại.

Cô tức giận hất tay ra một cái mạnh. Đôi mắt ngấn lệ trợn tròn lên trừng thẳng mặt từng người.

- Tiểu thư đừng làm khó chúng tôi.

Những người mặc âu phụ đen bắt đầu dồn cô lại, bắt cô đi vào trong.

Dương Thiên Hàn trong phòng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ hút một điếu thuốc. Người đẹp thì làm gì cũng thật đẹp. Những làn khói thuốc được anh từ từ thở ra, nhẹ nhàng bay lên, vô tình che lấp khuôn mặt anh. Gương mặt ẩn sau làn khói càng đẹp đến mê người. Ánh mắt đen láy sâu thẳm nhìn đăm chiêu cảnh vật bên ngoài. Nhìn anh bên ngoài thì thật bình tĩnh.

Khoảng hơn ba mươi phút sau.

Nữ bác sĩ nhìn anh đến ngẩn người nhưng lập tức lấy lại tinh thần, cũng không dám làm mất thời gian của anh, dẫn Hảo An vào rồi lập tức nói tình trạng tổng quát:

- Cơ thể không có tình trạng bị xâm hại, âm đạo không có dấu hiệu xây xác gần đây.

Khóe môi Dương Thiên Hàn hiện lên nụ cười đầy ma mị. Vẫn đứng đó không nói một tiếng nào.

Nữ bác sĩ không thấy động tĩnh gì, công việc cũng hoàn thành, bối rối nói:

- Tôi về trước.

Rồi nhanh chóng đi nhanh ra ngoài.

Hảo An cô đang cảm thấy rất buồn cười, chỉ đợi người ta vừa đi ra liền nói với giọng khiêu khích:

- Xem ra giá trị của tôi không nhỏ. Khuya như vậy cũng phải làm phiền bác sĩ cất công một chuyến đến tận đây kiểm tra.

Không ngờ là anh đối với câu nói của cô cũng không có biểu hiện gì. Lập tức nói lại:

- Đồ của tôi cho dù là rác thì ai cũng đừng hòng động vào.

- Huống hồ gì cô bây giờ cũng giống như đồ bỏ, dù gì cũng xài xong rồi.

Khuôn mặt Hảo An lập tức biến dạng. Cách thức chà đạp người của anh, cô cũng không có gì là lạ. Chỉ là nghe mãi rồi vẫn không thể quen được. Trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Dương Thiên Hàn bước qua chỗ cô vài bước, nâng cầm cô lên, nói thật chậm rãi:

- Còn nữa, nếu như không muốn tôi đến thăm cái trại Diệp Lan thì tốt nhất đừng tỏ thái độ này với tôi.

Hảo An vừa nghe cái tên này, trong lòng liền thấy không yên ổn. Cô nói nhỏ nhẹ cảnh cáo:

- Anh đừng có đụng vào bọn họ.

Dương Thiên Hàn nhướn mày làm ra vẻ suy nghĩ. Rồi từ từ hạ đôi môi mỏng của mình xuống đôi môi đỏ mọng của Hảo An, bắt đầu gặm nhắm chúng.

Cô tuy giận, không thể chống đối nhưng cũng không hề có ý đáp trả. Cánh môi anh đào kia chỉ để yên, không hề hoạt động.

Dương Thiên Hàn cảm thấy một mình chơi rất chán, nhà hạ rời khỏi đôi môi cô. Ghé sát vào tai Hảo An Nói nhỏ:

- Còn để xem biểu hiện của em như thế nào.

Khuôn mặt Dương Thiên Hàn bắt đầu trở nên cực kì nham hiểm. Khuôn mặt đó đủ để khiến cho bất kì người phụ nữ nào cũng đồng ý lên giường với anh. Chính xác hơn anh là con sói chuyên đi dụ dỗ người khác. Anh dần dần chèn ép cô, đè ngược cô lên bàn làm việc.

Căn phòng làm việc yên ắng không có lấy bóng đèn phòng. Chỉ còn ánh sáng bên ngoài hắc vào hướng thẳng bàn làm việc của Dương Thiên Hàn làm gương mặt Hảo An cũng trở nên yêu nghiệt.

Qủa nhiên gương mặt Hảo An lúc tức giận đến cực độ sẽ như thế này. Nhìn rất tàn nhẫn, ánh mắt sắc lẻm chỉ hận không thể giết anh ngay tức khắc.

Dương Thiên Hàn còn lạ gì cô nữa, muốn trị cô cũng không khó:

- Biểu hiện này là muốn tôi đến trại Diệp Lan sao? – Giọng trầm trầm, rõ ràng là uy hiếp nhưng chất giọng rất nhẹ nhàng. Nếu là người ngoài nghe vào hoàn toàn không biết rằng anh đang uy hiếp cô.

Hảo An biết hiện giờ cô đang rất thất thế trước Dương Thiên Hàn. Vả lại người này ruốc cuộc cũng không nên chọc vào. Anh tính tình thất thường. Tốt hơn là cô nên biết điều.

Rất nhanh ánh mắt tức giận cũng tan biến, cả người mềm nhũn ra. Hai tay ôm choàng lấy cổ Dương Thiên Hàn kéo anh lại gần mình.

- Dương tiên sinh ngài làm sao vậy, thế này vẫn chưa hài lòng sao?

Biết rõ thái độ nhiệt tình kia của cô là giả vờ. Nhưng cho dù là giả vờ đi chẳng nữa, Dương Thiên Hàn vẫn cảm thấy rất thích.

Anh cũng dùng cái cách nói chuyện của cô mà đáp lại:

- Hảo tiểu thư nếu không bằng lòng cứ nói, tôi sẽ không cưỡng đoạt cô.

Không bằng lòng cái đầu nhà anh ý. Không bằng lòng thì anh đến tìm cô Diệp để nói chuyện sao? Dương Thiên Hàn anh đúng là cái đồ vô sỉ nhất mà cô từng gặp.

Nhưng cho dù có tức đến đâu, cô cũng không thể để lộ ra ngoài.

Cô hơi gượng gạo giả vờ nũng nịu:

- Không đâu, người ta muốn mà.

- Ồ……….vậy sao? – Dương Thiên Hàn làm trò theo cô. Giả vờ nghe theo mong muốn của ai kia, tiếp tục giở trò.

Anh từ từ hạ tay xuống nơi giữa hai chân. Không ngờ tới đây cô lại không chịu hợp tác, hai chân dính chặt nhau, hoàn toàn không cho anh cơ hội tiến vào. Anh làm thái độ như không hiểu chuyện gì nhìn qua cô.

Hảo An cười gượng, hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, cô không thể đạp cái tên đàn ông trước mặt cô được. Phải nhẫn, phải nhịn.

Hảo An thả lỏng hai chân ra. Hơi mở ra một chút.

Dương Thiên Hàn còn chưa làm gì, ngón tay vừa chạm nhẹ một cái, cơ thể Hảo An chợt rùng lên. Bắt đầu trêu trọc:

- Cơ thể tiểu thư rất nhạy cảm.

Vừa nói tay anh vừa tiến sâu vào cô hơn. Ánh mắt đầy mê hoặc thưởng thức gương trắng nõn mặt đang dần đỏ ửng kia lên.

Hơi thở Hảo An càng lúc càng gấp gáp. Cô nghiến răng chịu đựng. Cô không cam tâm, lý trí cô hoàn toàn không muốn, nhưng càng không thể phủ nhận chuyện cơ thể cô đang dần dần tiếp nhận anh.

- Nào, mở miệng ra xem, tôi muốn nghe tiếng của em.

Dương Thiên Hàn lúc này hơi thở cũng sâu hơn, ánh mắt mờ đục chỉ còn lại dục vọng ẩn chứa trong đó. Anh rờ nhẹ lên cánh môi của Hảo An, cậy nhẹ ra. Môi anh chuyển xuống bầu ngực căng tròn kia nhẹ nhàng để lại vài dấu hôn trên đó. Chiếc lưỡi linh hoạt rất tự nhiên chạm vào cơ thể cô.

Qủa nhiên cách này rất hiệu quả, Hảo An không chịu được liền rên lên một tiếng nhẹ.

Sau khi giọng nói của mình vang lên, Hảo An xấu hồ liền trấn tĩnh tinh thần, cố tìm cách im bặt.

Nhưng âm thanh dễ nghe như vậy, Dương Thiên Hàn đương nhiên không để cô có cơ hội im lặng rồi, với kinh nghiệm của anh còn sợ không cậy được miệng của cô sao?

Tiếng thở khẽ nhẹ nhàng phối hợp với với một màn đêm yên tĩnh, Dương Thiên Hàn lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy.

- Dương Thiên Hàn....chậm..chậm một chút...tôi không chịu được.

- Hửm...em nói cái gì?

Mặt Hảo An nhuộm một mảng hồng. Càng ngày càng trở nên mơ hồ.

- Chậm...một...chút.

- Bảo bối, ngoan, tôi sắp xong rồi.

Giọng nói cực kì nhỏ nhẹ, nhưng động tác lại tỉ lệ nghịch với giọng nói.

Dương Thiên Hàn thúc mạnh một cái, giữ chặt thân thể Hảo An, đơn giản gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn. Mặt Hảo An lấm tấm mồ hôi, mắt mờ hồ phủ một mảng nước.

Dương Thiên Hàn hôn nhẹ lên môi Hảo An.

Hảo An bây giờ đầu óc lẫn thân thể cực kì mệt mỏi, nửa mê nửa tỉnh nói chuyện:

- Miệng anh có mùi rượu.

- Ừ.

- Bình rượu khi nãy, anh mua ở đâu vậy?

Dương Thiên Hàn ánh mắt đùa cợt nhìn Hảo An:

- Em định bồi thường?

- Tôi phải bồi thường sao?

- Chứ em nghĩ sao?

Hảo An mê man. Cô là thích cái bình rượu đó, nên đinh hỏi Dương Thiên Hàn để mua, hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện bồi thường. Lần này bị Dương Thiên Hàn nói vậy cũng cảm thây có chút mất mặt:

- A.. vậy cái đó bao nhiều tiền?

Bây giờ lại bối rối rồi. Qủa thật đáng yêu. Dương Thiên Hàn thầm nghĩ, sao lại có người đạt được nhiều biểu cảm sâu sắc như thế này. Dương Thiên Hàn trầm mặt một chút, cuối cùng lại lên tiếng:

- Hảo An.

- Hả?

Còn chưa kịp hiểu đã bị Dương Thiên Hàn lần nữa đem ra ăn sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.