Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister )

Chương 13: Chương 13: Thân Phận Thật Sự




- Tâm Hoàng Bảo? Còn người khác biết nữa sao? – Cô gái nằm dài trên người Dương Thiên Hàn, cái đầu nhỏ ngóc lên nhìn anh chăm chú, ra vẻ tò mò cực độ.

- Chỉ có tôi với em biết, hay là……? – Dương Thiên Hàn nhìn chằm chằm vào Bình Nhi. Cau mày ra vẻ nghĩ ngợi với cô gái lanh lợi trước mặt mình.

Bình Nhi thấy anh nhìn vẻ ám chỉ mình, cô lập tức bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ tới cực độ, ánh mắt liếc xéo Dương Thiên Hàn, rồi lại lật người nằm xuống ngay cạnh anh, nói với giọng chua ngoa:

- Ôi Dương tổng, em không dám phản bội anh đâu.

- Sao anh lại nghi ngờ em như thế chứ?

- Chúng ta bên nhau lâu như vậy, em hà cớ gì phải làm khó anh?

- Đừng nghi ngờ em như thế được không?

- Em yêu anh còn không hết, tại sao lại làm chuyện này?

Bình Nhi cao giọng lên một đoạn, rồi lại tiếp tục nhìn người đàn ông kia bằng nửa con mắt, nói nhỏ:

- Anh nghĩ em sẽ nói như thế à? Mơ đi. – Cô đanh đá dí cái đầu của Dương Thiên Hàn một cái thật mạnh cho anh tỉnh ngộ.

Dương Thiên Hàn nhếch môi rõ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Bình Nhi. Cô suy nghĩ hồi lâu lại nói tiếp:

- Mà Hàn này, làm sao người đó biết được Hảo An chính là con gái bị mất tích của Dương gia? Đã mười tám năm rồi, ngay cả với thế lực Dương gia cũng không tìm ra, vậy làm sao người đó tìm được?

- Làm sao người đó biết được Hảo An chính là Dương Anh vậy? Người đó rốt cuộc là ai?

- Tới lúc tự dưng sẽ xuất hiện. – Dương Thiên Hàn bây giờ mới mở miệng, ánh mắt lạnh băng.

Bình Nhi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng thông được vấn đề, lập tức mừng rỡ nói:

- Nhưng làm sao người đó biết anh đang tìm dữ liệu của Hảo An?

- Người đó đưa cho anh có phải là……………….

Cô ngập ngừng một lát, chả biết nãy giờ cô có bỏ qua chi tiết nào không nhỉ? Tập hợp lại tất cả những gì cô biết lại.

Dương Thiên Hàn mắt ánh lên ý cười, khoanh tay, nói khẩn trương:

- Tiếp đi.

- Là muốn anh đưa Hảo An về Dương gia. Anh từng nói chủ tịch Dương khẳng định rằng sự mất tích của Hảo An năm đó là do Thiếu gia làm. Ngày tìm lại được Hảo An sẽ là ngày Dương gia và Thiếu gia chính thức đấu đá với nhau.

Người đó muốn hai dòng dõi quí tộc cắn xé nhau tới chết đấy, vậy là chung kẻ thù với anh rồi phải không?

- Rất thông minh. – Dương Thiên Hàn búng tay một cái. Cách suy nghĩ và lập luận của Bình Nhi rất logic, cô xem ra ngày càng quyết đoán hơn rồi. Anh xoa đầu cô như một lời khen thưởng. Sau liền tiếp tục đánh đố cô:

- Em không thắc mắc vì sao tôi không điều tra về người khi nãy đưa cho chúng ta tài liệu?

- Quá rõ còn gì, người khi nãy đưa cho chúng ta tài liệu có biết gì đâu. Điều tra chỉ thêm phí sức.

- Dựa vào đâu em dám chắc như vậy? – Khi xưa đã thấy cô rất sắc bén, xem ra là thật, ngày càng bộc lộ tài năng hơn.

- Người đó không muốn lộ mặt, kêu người biết nhiều chuyện của Hảo An tới cho Dương Thiên Hàn anh điều tra à?

Bình Nhi lấn tới:

- Vậy anh có định đi theo sự sắp đặt của người đó không? Giao Hảo An về cho Dương gia?

Dương Thiên Hàn đánh giá cao trí thông minh đang dần phát triển của Bình Nhi, mỉm cười nhưng khuôn mặt vẫn không tí cảm xúc, ngắt mũi Bình Nhi một cái, nói rất quả quyết:

- Anh không muốn làm quân cờ.

- Là không muốn làm quân cờ hay không muốn đưa Hảo An về Dương gia?

Dương Thiên Hàn quay đầu nhìn Bình Nhi, nhếch môi:

- Đừng lắm lời như thế. – Anh lật người lại, chèn ép Bình Nhi xuống giường. Dần dần hướng về phía vành tai nhỏ kia, đầu lưỡi bắt đầu lướt nhẹ qua nó.

Bình Nhi nhanh chóng hưởng ứng tay nghề của Dương Thiên Hàn.

Nhưng tiếc thay sự việc tiếp theo không được tiếp tục suông sẻ là mấy.

Chiếc bàn kêu lên tiếng rung inh ỏi của chiếc điện thoại nhanh chóng loan tỏa ra khắp phòng, dập tắt ý ham muốn trong lòng anh. Anh nhanh chóng cầm máy lên, dãy số vừa xuất hiện trên màn hình, anh lập tức bấm nút tắt.

- Là ai vậy? – Bình Nhi ngước mắt hỏi.

- Công ty.

Dương Thiên Hàn trả lời ngắn gọn, tiếp tục nhìn Bình Nhi, anh nhanh chóng áp đảo cô bằng một nụ hôn.

Nhưng tiếc là chiếc điện thoại kia thật sự quá phiền, nó không thể để cho hai người yên.

Dương Thiên Hàn sầm mặt, tay cầm điện thoại bắt máy:

- Á Dương tiên sinh đừng tắt máy, là tôi. – Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói hấp tấp, nhưng chất giọng lại nhẹ nhàng, êm dịu và rất dễ nghe.

Dương Thiên Hàn rất nhanh nhận ra giọng nói này, anh mỉm cười, khuôn mặt hiện lên một thứ gì đó khá hạnh phúc. Anh thoải mái nằm ngửa ra giường:

- Cô biết cả số tôi? – Anh còn tưởng mất điện thoại rồi thì cô cũng không có cách để liên lạc với anh.

- À là tôi hỏi thư kí. – Hảo An nhanh chóng trả lời.

- Chuyện gì? – Dương Thiên Hàn sầm mặt, thế mà anh lại còn nghĩ cô nhớ số mình.

Bình Nhi cư nhiên phát hiện ra ở anh có sự thay đổi nhẹ, cô mỉm cười nguy hiểm. Tiến lại gần Dương Thiên Hàn, dùng một chân gác nhẹ lên đùi anh, nghịch ngợm dùng tay chậm rãi di chuyển xuống phần thân dưới và nắm lấy nó, bắt đầu vuốt nhẹ.

Dương Thiên Hàn quay sang Bình Nhi, nhíu mày, vẫn nhếch môi cười rất tự nhiên, cánh tay bắt đầu nắm chặt lấy tay Bình Nhi, tuyệt nhiên không cho cô phá phách.

Bình Nhi bị thất thế như vậy vẫn không chịu thua, nhướn người giật lấy điện thoại của Dương Thiên Hàn, mỉm cười tươi rói với anh, song lại bấm loa ngoài, giọng của Hảo An bắt đầu truyền ra với âm lượng đủ cho cả hai nghe:

- Chuyện là…………khi nào anh về vậy? Tôi vẫn chưa ăn………….

Đạt đúng ý nguyện, Bình Nhi lúc này mới chịu ngoan ngoãn, nằm ngay lại, lắng nghe.

- Tại sao? – Dương Thiên Hàn cau mày, nhìn lại đồng hồ đeo tay, đã ba giờ chiều rồi, sắc mặt anh lập tức tệ đi.

- Tôi tưởng anh sẽ về sớm nên đợi – Hảo An nhăn mặt, đầu óc cảm thấy hơi choáng váng. Vả lại cô làm gì có tiền, muốn cũng không ăn được.

Dương Thiên Hàn nửa đắc ý nửa lại không hài lòng, thở dài, giọng điệu vì thế cũng không rõ ràng gì mấy:

- Xuống dưới, có người chở em đi ăn.

- Thế khi nào anh về? – Hảo An mệt lả cả người, không ăn uống gì từ sáng đến tận giờ khiến cô gần như mất hết sức lực, cơn đói quặn đau cả lên. Nhưng dù có mệt thế nào, ngàn vạn lần cũng không được quên quan tâm cấp trên a, cô trước giờ rất vô tư, ai làm gì cũng mặc kệ, không phải chuyện của mình tuyệt đối không có hứng xen vào, nhưng với những người như Dương Thiên Hàn thì cái gì cũng nên cẩn thận thì hơn, nếu không có khi anh ta lại điên lên cô lại bị bỏ đói nữa thì khổ.

- Hôm nay tôi sẽ về trễ, không cần chờ, cứ ăn tối trước. – Dương Thiên Hàn giọng liền trở nên phấn chấn hơn bội lần. Rồi cúp máy.

Hảo An thoáng ngẩn ngơ, cô chỉ là cố tình quan tâm thôi, anh cũng không cần cố tình trả lời đâu. Nhưng mà tối nay anh về trễ, có nghĩa là cô được tự do một chút phải không?

- Cô ấy có vẻ nghe lời nhỉ? – Bình Nhi phán xét.

Dương Thiên Hàn cầm điện thoại nhếch môi, nếu thật sự ngoan thì anh cũng không cần bận tâm nhiều như vậy. Hảo An quả thật không giỏi mấy trò giả vờ quan tâm như thế này.

Bình Nhi cười đến tít mắt, khuôn mặt bắt đầu đùa cợt, thích thú nói với giọng nguy hiểm:

- Hàn nha, anh xấu lắm đấy, vừa nghe giọng Hảo An đã hứng lên.

- Bình Nhi. – Dương Thiên Hàn hằn giọng một tiếng, thoáng bối rối vài giây.

- Thôi nào anh còn xấu hổ? – Bình Nhi vừa phát hiện thêm bộ mặt của Dương Thiên Hàn lập tức mỉa mai, cười lớn.

Anh thật sự muốn lấy băng keo dán kín cái miệng bé tí kia lại. Ho khan vài tiếng rồi vớ tay lấy áo mặc vào.

- Không ở lại chơi một chút nữa sao? – Bình Nhi ngồi dậy thản nhiên hỏi, giọng điệu hơi chán chừ.

- Em gọi người khác đi. – Dương Thiên Hàn rất nhanh chỉnh trang lại trang phục.

Giờ đang ở ngoại thành, từ đây về tới thành phố mất khoảng ba giờ, dư sức chạy về, anh lại khẩn trương như vậy, chắc là muốn gặp Hảo An, Bình Nhi suy ngẫm, hết sức tò mò hỏi:

- Rốt cuộc Hảo An là như thế nào vậy?

- Về sau em sẽ biết.

Dương Thiên Hàn nhếch môi một cái với Bình Nhi, anh đi nhanh ra phía cửa.

- Làm gì cũng tuyệt đối không được yêu Hảo An đấy. – Cô thoáng chập chừng, nói vọng ra.

Dương Thiên Hàn hơi khựng người, động tác mở cửa của anh dừng hẳn lại. Khuôn mặt đang le lói tia hạnh phúc, lập tức bị cắt đứt, trả lại khuôn mặt lạnh băng vốn có của Dương Thiên Hàn. Anh quay sang cô gái đang nhìn mình với vẻ lo lắng, giọng nói trầm ổn, điềm đạm:

- Sẽ không như vậy, đừng lo.

Thái độ lẫn ánh mắt của Dương Thiên Hàn đối với Hảo An không giống với mấy cô gái khác, cô thật sự rất lo, dẫu biết rằng Dương Thiên Hàn sẽ tự lượng sức nhưng mà……………. Dù gì cũng là con gái của Dương gia, là người Dương Thiên Hàn suốt đời có muốn cũng không đưa tay chạm đến. Liệu lí trí có thắng được trái tim không? Và lỡ như người con gái kia thật sự có thể làm trái tim đóng băng của Dương Thiên Hàn tan chảy thì làm sao? Dương Thiên Hàn liệu có chấp nhận con gái của Dương gia không?

Bình Nhi mỉm cười nhẹ, những người khác đến với anh cũng chỉ vì danh lợi hoặc vì anh rất đẹp. Chỉ có Hảo An, chỉ có cô là không như vậy. Hành động mà Dương Thiên Hàn giành cho Hảo An không phải xuất phát từ sự khinh xuất, miệt thị. Nên cô chắc rằng Hảo An không giống những người khác. Chỉ Hảo An mới thật sự thích hợp với anh.

Nhưng nếu họ thật sự là nửa kia của nhau, họ sẽ rất đau khổ.

Không phải là do ai sai cả.

Chỉ vì Hảo An là con gái của Dương gia.

Chỉ như vậy thôi đã thấy cả hai tuyệt đối không thể.

Định mệnh phải chăng đang muốn trêu đùa anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.