Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister )

Chương 34: Chương 34: Tất cả đều được anh tính toán sẵn (5)




Tên lão đại cười lớn một tiếng:

- Mày định kể chuyện cười cho tao nghe à?

Ông trợn mắt nhìn Hảo An, mạnh bạo lôi cô ra ngoài.

Hảo An bị đẩy một cái mạnh làm bị mất cân bằng một chút, nhưng chung quy vẫn đứng được.

Ông ta hậm hực bước đến trước mặt cô. Vẻ mặt rất đắc ý:

- Ngủ với đại thiếu gia? Để tao xem thiếu gia nhà mày dạy dỗ mày như thế nào.

Hảo An nhếch môi nhẹ, dưới ánh sáng vàng nhẹ vào xế chiều, nụ cười đó nhìn thật quyến rũ:

- Chắc chắn sẽ không làm ông thất vọng.

Tiểu Liên nhìn thấy Hảo An nói vậy, hốt hoảng đứng dậy, định chạy tới lại bị những tên khác giữ lại, cậu chỉ còn biết hét lớn:

- Chị Hảo An, mau chạy đi.

Mấy tên kia đánh một vài phát vào Tiểu Liên:

- Thằng ranh im mồm, không thấy lão đại đang bận hả?

Hảo An nhìn thấy cảnh này khuôn mặt càng ngày càng lạnh, thân thể cô đi từng bước đến chỗ lão đại. Từng bước từng bước rất nhẹ nhàng hướng thẳng đến gần ông ta, tưởng chừng như cô không còn gì có thể bình tĩnh hơn được nữa.

Nhưng…….ha ha, ông ta lần này chọc giận cô rồi.

“ Chát” Gương mặt người con gái vô cùng bình thản sau khi tát vào mặt tên lão đại kia, ánh mắt kiên định nhìn thẳng mặt ông ta không chút sợ hãi, khí thế mạnh mẽ này thì đàn ông cũng phải khiếp vía một phen.

Cả bọn được một giây im lặng, có vẻ không thể tin được cảnh mình vừa chứng kiến.

Ông ta cũng phải đứng hình vài giây. Xong mới kịp nhận thức về vấn đề. Trên trán nổi gân, trong mắt hiện lên tia máu:

- Mày dám đánh tao?

Hảo An cười khinh:

- Ờ.

Nhưng đâu chỉ có vậy, cô nghiêng mặt một chút, ánh mắt tức giận, nghiến chặt răng, dùng hết lực đạp thẳng chân vào bụng ông ta một cái khiến ông ta ngã nhào.

Cả đám lại im lặng lần hai.

Hảo An cũng hơi ngớ người. Đùa cô à? Chỉ mới vậy mà ngã rồi? Bấy lâu nay cô mất thế trước Dương Thiên Hàn, còn tưởng là mình yếu hóa ra là do anh ta mạnh sao?

Tên lão đại bị cô tẩn cho hai lần, mặt đỏ bừng bừng lên, hét lớn:

- Tụi mày đứng đó nhìn cái gì? Đánh con nhỏ này cho tao.

Hảo An cảm thấy rất kinh tởm, cả đám xông lên đánh một người phụ nữ? Còn ra hệ thống gì đây?

Có điều cô đây cũng không phải phụ nữ.

Cô né rất thuần thục, động tác nhanh nhẹn đá hết thằng bên trái liền đá vô đứa bên phải. Cô công nhận có thể sức cô không bằng đàn ông nhưng lực chân của cô cũng đủ khiến bọn chúng kêu đau!

Đây không phải lần đầu đánh nhau, chỉ là từ lúc gặp Dương Thiên Hàn có muốn cũng không đánh được.

Nếu được người đầu tiên cô muốn tẩn là Dương Thiên Hàn anh.

Hai thằng chạy vào cô một lúc, cô điên máu, cầm tay một đứa, giật một phát. Hắn mất đà ngã nhào vào đứa còn lại.

Mồ hôi Hảo An nhễ nhại, cô thở hổn hển.

Bất thình lình Tiểu Liên la lớn lên, chạy tới chỗ Hảo An:

- Chị Hảo An, cẩn thận phía sau.

Hảo An đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả sống lưng, cô bất giác quay qua đằng sau.

Một con dao vừa khắc đó đi ngang qua tầm mắt cô. Lưỡi dao sắc bén ánh lên tia sáng loại lướt nhanh qua.

Hảo An nhìn lại đứa đang cầm dao. Lại cảm thấy trên mặt có chút rát. Cô nghiến răng:

- Thằng điên này.

Cô dồn hết công lực vào chân trái, cũng là chân thuận của mình, đá một cái vào ngực anh ta.

Động tác quá nhanh, anh trở tay không kịp, mất thế lùi về sau mấy bước.

Hảo An nào để anh có cơ hội đứng vững. Cô thừa cơ đá thẳng vào đầu anh một cú giáng trời nữa. Anh ta té nhào xuống đất, mặt tiếp giác với mặt đường khô rát.

……………..

Ở phía tây thành phố………..

Dương Thiên Hàn đứng ngay cửa sổ tầng sáu mươi tám nhìn ra ngoài.

Tiếng điện thoại reng lên.

Anh từ từ lấy ra xem, thấy tên hiển thị trên màn hình, nhếch môi một cái, bấm nút nghe.

Chỉ là còn chưa kịp mở miệng đối phương đã nói liền, giọng nói hấp tấp:

- Dương Thiên Hàn anh ở đâu vậy, mau đến đây giúp tôi.

Dương Thiên Hàn nghe giọng của cô, nhíu mày, nhanh chóng bước ra cửa phòng:

- Bị làm sao?

- Bị lưu manh đuổi, anh nhanh đến đây đi.

Dương Thiên Hàn tắt máy. Khuôn mặt đang bình thường bỗng dưng tệ đến mức không thể tả được.

Bình Nhi ngồi bên ngoài, thấy anh đi liền chạy lại níu anh:

- Tổng giám đốc anh còn cuộc họp quan trọng……….

Còn chưa nói xong, Dương Thiên Hàn dứt tay ra, đi nhanh nói:

- Hủy đi.

Bình Nhi bối rối, chạy theo níu anh thêm lần nữa:

- Nhưng mà.....

- Tôi nói hủy.

Bình Nhi nhất thời bị dọa đến đứng người. Công sức chuẩn bị từ mấy bửa nay, bây giờ nổi hứng lên lại kêu hủy. Anh nói cô hủy là hủy thế nào? Bình Nhi muốn đổ mồ hôi hột, không phải khi nãy còn bình thường lắm sao? Ai lại đi chọc giận vị tổ tông này vậy?

Nhưng tổng giám đốc đòi hủy, cô không hủy thì làm gì giờ?

Hảo An bên này kéo tay Tiểu Liên chạy thở dốc. Rõ ràng khi nãy đã đánh được vài tên. Ai ngờ được bọn chúng còn kéo thêm đồng bọn. Ngay cả xe cũng bị đập nát. Giờ chỉ còn biết chạy hết sức.

Mà trong điện thoại của cô, chỉ có số của Dương Thiên Hàn.

Nếu biết sớm muộn có ngày này, cô đã lưu nhiều số một chút.

Tốc độ chạy của Hảo An khá nhanh, chủ yếu nhờ vào vóc người nhỏ nên luồn lách trong đường hẻm dễ dàng. Tạm thời được xem như cắt đuôi được bọn chúng.

Đột nhiên chạy được đến ngã ba cô phát hiện ngã rẽ bên phải có vũng nước.

Hảo An thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhãi nói với Tiểu Liên:

- Cậu cởi giày ra cho tôi.

- Làm gì?

- Nhanh đi.

Tiểu Liên thắc mắc không hiểu chuyện, nhưng cũng làm theo.

Hảo An cũng cởi giày mình ra. Xong lại cầm cả đôi của mình nhúng xuống vũng nước còn đọng lại. Rồi in vài lên ngã rẽ bên đó.

Tiểu Liên hiểu ra vấn đề, lập tức làm theo Hảo An.

Cô nhếch môi, rồi nhắc nhở:

- Đừng để chân dính nước.

Nếu không lúc đi sẽ bị thấy.

Hảo An nhanh chóng tạo ra những dấu in trên đường rẽ phải nhắm chừng được một khúc khá xa, cô mới mỉm cười với Tiểu Liên:

- Được rồi, đi thôi.

Cả hai lại chạy sang ngã rẽ bên trái.

Đúng như dự định, cả bọn chạy đến ngã ba, thấy dấu chân bên phải, ngu ngốc chạy về phía bên phải.

Hảo An mệt mỏi thở dốc. Mồ hôi đầm đìa. Tiểu Liên hình như còn mệt hơn cô. Cũng phải, cậu bị bọn kia đánh cũng không nhẹ.

Còn chưa kịp nghỉ ngơi. Đột nhiên trước mặt cô có rất nhiều chiếc xe chặn lại.

Tiểu Liên thấy vậy hốt hoảng, sau lại thấy cơ thể bị kiệt sức của Hảo An, lo lắng nói:

- Chị đi đi, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến chị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.