Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister )

Chương 21: Chương 21: Nghiệt Duyên Hay Duyên Phận?




Hảo An toàn thân mỏi ê ẩm, duỗi người ra một cái lại phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Lạ thật không phải lúc nãy cô đi đến cửa rồi sao? Thế nào bây giờ lại nằm lỳ ngay trên giường? Vừa lấy hai tay xoa xoa huyệt thái dương lại phát hiện cái bụng bắt đầu đánh trống.

- Ây da……….. ôi cái bụng tôi. – Cô ôm bụng, nhăn mặt đến phát tội.

- Lại thế nào nữa vậy? Đưa tôi xem.

Dương Thiên Hàn từ phía lan can đi vào trong. Anh hơi nghiêng mặt xuống, nhíu mày nhìn cô. Tay anh bất chợt nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn đang ôm bụng kia gỡ ra, chạm nhẹ vào vùng bụng.

Hảo An trợn tròn mắt khó hiểu. Dương Thiên Hàn ở đây từ khi nào vậy? Là do anh bế cô lên giường?

Gương mặt anh có phần hơi khó chịu, giọng trầm trầm hỏi:

- Đau ở đâu?

Hảo An hậm hực không muốn nói chuyện với anh:

- Không cần anh lo.

Dương Thiên Hàn sầm mặt:

- Trước khi tôi nổi điên thì tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời.

Hảo An ngước lên nhìn người đàn ông kia. Trái với khuôn mặt rất đỗi lạnh lùng kia chính là cặp mắt đăm chiêu đang xem xét cô một lượt. Rõ ràng là cảnh cáo, nhưng không hiểu sao giọng nói kia có chút nhẹ nhàng hẳn vậy? Là do cô ảo giác chăng?

Cô cũng không dại gì mà cứ gồng mình lên cãi với anh, chẳng khác gì rước họa vào thân, cô nhỏ giọng:

- Tôi đói.

- Cũng biết đói?

Anh nhếch môi cười một cái, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào vào khuôn mặt ngây ngô kia khiến Hảo An càng lúc càng thẹn hơn.

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

- À bây giờ là mấy giờ rồi?

Bên ngoài ánh sáng nhè nhẹ len lỏi, bầu trời cũng trong xanh hẳn đi. Rõ ràng đã là chiều rồi. Cô ngủ lâu như vậy sao?

- 5 giờ rồi. Em đã ngất đi, không phải ngủ.

Dương Thiên Hàn mặc lại áo vest của mình, bước nhanh ra cửa.

Hảo An lóng ngóng chạy theo sau. Cô đã ngất sao?

Cả hai nhanh chóng bước lên xe, Dương Thiên Hàn lái xe cũng không mở miệng nói lấy một câu.

Mà công việc của Hảo An cũng chính là làm việc và hoạt động theo lời nói của Dương Thiên Hàn. Anh không nói cô cũng không được phép nói. Chính là như vậy. Bầu không khí trong xe vì thế mà có chút căng thẳng. Cô lẳng lặng nhìn người bên cạnh, anh thật sự quá xa lạ. Cô còn phải chịu đựng đến khi nào đây? Khi nào mới trả xong nợ? Quả nhiên là rất mệt.

- Xuống xe.

Anh đột ngột thẳng gấp làm cô giật mình. Nhìn cái nhà hàng rộng lớn nhưng êm ắng này, xem ra đã được anh bao trọn rồi. Trong lòng cư nhiên lại len lói nỗi bất an nhẹ.

Vừa vào đã thấy được cả một bàn thức ăn rất đẹp mắt. Dương Thiên Hàn nhanh chóng ngồi xuống, cô cũng bắt lấy một cái ghế ngồi đối diện.

Thế nhưng anh lại chẳng động đũa.

Hảo An cảm thấy anh chở cô đến đây không phải để cho cô ăn a.

- Mau chóng ăn đi.

Anh hơi tựa người vào ghế, ánh mắt đăm chiêu vẫn nhìn trực tiếp vào Hảo An, hai tay khoanh lại. Tư thế nhàn nhã. Có điều cái thái độ đó của anh Hảo An vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.

Thức ăn bày trước mắt, bụng đang réo lên mà thưa kiện, cô lẽ nào lại đi từ chối?

- Vây tôi xin phép. - Căng thẳng tới đâu cũng được, thức ăn ngon trước mắt vẫn không nên bỏ lỡ. Hảo An thích thú gấp nhanh từng món bỏ vào chén mình.

Cô gái đó rất vô tư. Chẳng bao giờ chịu để ý đến xung quanh mình. Mọi trạng thái đều thể hiện rõ trên gương mặt. Cho đến bây giờ chỉ trừ nụ cười tươi trên môi cô, còn lại anh cũng đã thấy rõ. Đến lúc nào anh mới thấy biểu hiện vui vẻ đó?

Hảo An ăn đến no bụng cũng không thấy anh có vẻ thay đổi gì. Vẫn ngồi yên đó mà không nhúc nhích. Cô lấy khăn giấy chùi miệng mình, khó sử lên tiếng hỏi:

- Dương tiên sinh?

Anh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sắc nhọn, cũng không mở miệng trả lời.

- Tôi….ăn xong rồi….. – Hảo An bị cái nhìn đó của mình mà hoảng sợ, giọng nhỏ xuống dần, mặt cúi sát xuống bàn, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh.

Cô thay đổi rồi.

Ngày đầu tiên gặp anh, cô vốn không biết sợ là gì.

- Trước đây vẫn rất tò mò tại sao lại không có hứng thú với tôi, hóa ra là đang đưa đẩy với Thiếu Khiêm?

Hảo An ngồi bất động. Một cảm giác khó chịu lập tức xuất hiện trong người cô. Ánh mắt cô bắt đầu không vui, nhìn thẳng vào anh:

- Anh còn dám điều tra?

- Vốn dĩ không cần tra.

Ở cái đất nước này, hai thế lực Dương gia và Thiếu gia vốn không phải là hai cái tên xa lạ. Thế lực của họ rất mạnh, mọi tư liệu về họ đều được chính quyền bảo mật một cách tuyệt đối. Bọn họ nắm gần như toàn quyền của đất nước này. Có thể nói, bọn họ chính là luật pháp. Cũng chính vì điều này, những người trong hai gia tộc ấy như Dương Thiên Hàn và Thiếu Khiêm vẫn luôn là chủ đề để mọi người bàn tán. Điều này cô cũng biết thừa. Nhưng cô chắc chắn, Thiếu Khiêm sẽ không phải là một tên cầm thú giống Dương Thiên Hàn.

- Bạn gái hiện giờ không rõ, thỉnh thoảng vẫn có thể tìm được vài bức ảnh đi cùng với minh tinh?

- Thiếu Khiêm không giống với anh.

- Tôi chỉ nuôi một mình em, cậu ta thì chắc một vài người?

- Anh đừng có mà phán bừa. - Cô điên tiết hét lên.

Thật sự thì thông tin của Dương Thiên Hàn nói không lẽ nào là anh tự bịa đặt cả, nhưng Thiếu Khiêm mà cô biết, không phải là người như vậy. Nhất định là sai người, hoàn toàn không phải. Nhưng cả nước này chỉ có một dòng họ Thiếu và cũng chỉ có một người tên Thiếu Khiêm. Nhưng cô tin tưởng Thiếu Khiêm.

- Cần tôi mang vài bức đến không? Làm thế nào cô quen biết được cậu ta? Hay cũng giả vờ yếu đuối, đáng thương?

Anh nhếch môi khinh thường.

Hảo An thấy biểu hiện này thì vỡ lẽ. Vậy ra nãy giờ chính là đang cảm thấy cô rất dơ bẩn sao?

- Anh…………….

- Sao nào? Cô cũng biết câu dẫn nam nhân quá rồi?

Cô bắt đầu tức tối, chép môi, đảo mắt một vòng, thở hắt một cái rồi nói mạnh:

- Nếu có câu dẫn thì đối tượng chắc chắn không phải anh.

Đôi mắt to tròn trừng thẳng vào anh.

- Tiền tôi chưa đủ để em bám theo?

Quá đáng. Thật sự là anh còn có thể xem thường cô tới mức nào vậy? Cũng là con người thôi, cô còn là con gái đấy. Nếu đã cảm thấy cô như vậy sao còn giữ bên mình làm gì? Chi bằng anh vứt cô có thể khiến cô cảm thấy đỡ khó hiểu. Tiền sao? Anh phải là người biết rõ nhất, cô không phải là loại hám tiền. Hảo An đột nhiên rất tức tối, khó chịu đết không chịu nổi. Tại sao anh nói bản thân cô không sạch sẽ, cô liền cảm thấy rất không thể chấp nhận được. Nếu là mọi hôm thì anh nghĩ thế nào cô cũng mặc thôi. Cớ sao hôm nay khi bị phỉ báng lại khiến cô tức giận?

- Dương Thiên Hàn tôi nói cho anh biết nếu có phải lựa chọn giữa ăn mày với anh, tôi cũng sẽ chọn ăn mày. – Cô đập bàn, hai xương quai xanh gồng lên. Khuôn mặt đỏ bừng.

Anh chậm rãi đứng dậy đi về phía Hảo An. Ngược lại với trạng thái của Hảo An lúc này, khuôn mặt Dương Thiên Hàn lại chẳng để lộ cảm xúc.

- Đừng tỏ ra trong sạch trong khi vẫn nhận tiền của tôi.

- Lựa chọn? Không phải ngay từ đầu đã lựa tiền của tôi rồi sao?

- Giữa tôi với anh chính là giao dịch. Tôi không nhận tiền bố thí. Vậy nên anh cũng đừng nói tôi dơ bẩn.

Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.

- Giao dịch? Vậy hãy làm tốt công việc của mình. Đã là người của tôi, tốt nhất đừng nên tơ tưởng tới người khác.

- Anh yên tâm, tôi chưa bao giờ làm trái với giao dịch. Nhưng giữa tôi và anh cũng chỉ là tiền và thể xác, là cho và nhận. Ngoài cái thân tôi ra cũng rất mong anh đừng kiểm soát cái khác.

- Tôi chỉ có được cái thân của em? – Giọng nói anh lãnh đạm, lạnh lùng.

- Phải. – Tình cảm của cô nếu có thể thay đổi được thì không cần tiền cô cũng sẽ thay đổi. Dù gì thì Thiếu Khiêm vẫn không phải là người cô có thể yêu bởi vì anh vốn không có tình cảm với cô.

- Em nghĩ tôi cho em tiền chỉ để em giao cho tôi cái xác?

- Xin lỗi cho dù anh có cho thêm tiền, thứ anh nhận được vẫn chỉ là cái thân của tôi.

Khóe môi Dương Thiên Hàn lộ ra đường cong tuyệt mỹ, chứa đầy sự cô độc. Có thể anh lúc nào cũng làm cô đau nhưng chắc cô không biết, cô đối với anh còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Đó cũng chính là cái giá phải trả cho cả anh và cả cô. Tại sao lại để cho hai người gặp nhau, rốt cuộc là duyên phận hay nghiệt duyên? Cho dù là gì đi chẳng nữa, sự thật là đã chẳng thể thoát khỏi nhau.

Dương Thiên Hàn tiến lại gần chỗ cô, cầm sẵn ly rượu vang đỏ. Uống một ngụm rồi nhanh chóng chuyền chúng qua cho cô, buộc cô nuốt hết số rượu ấy. Hảo An giật mình, thật sự không theo kịp mọi hành động của anh. Hai tay định đẩy ra liền bị anh ghì chặt lại. Đầu lưỡi anh quấn lấy cô một cách say sưa, lại bắt đầu tham quan trong khuôn miệng, môi anh cũng nhẹ nhàng gặm lấy cánh môi anh đào kia một cách lôi cuốn, nóng bỏng.

Có điều đây là loại rượu gì? Sao chỉ với một ngụm, cơ thể cô bắt đầy nóng rang. Cảm thấy cổ họng bắt đầu khô lại.

Dương Thiên Hàn từ từ buông cô ra, ánh mắt đầy nguy hiểm bắt đầu xem biểu hiện của cô, đôi môi nhếch lên nụ cười thâm thúy.

- Đừng để sau này tôi biết được em có ý với tôi, không thì em chết chắc.

- Tôi chắc chắn sẽ không có bất cứ ý gí khác với anh. Tôi hứa. – Hảo An kiên định nói chắc như đinh đóng cột.

- Tốt. - Dương Thiên Hàn không những không tức giận mà còn hoàn toàn rất thoải mái.

Hảo An không còn để ý được biểu hiện của anh. Cảm thấy bản thân càng ngày càng nóng hơn. Có chuyện gì với cô vậy?

Liệu mai này trên đường đời tấp nập,

Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.