Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister )

Chương 8: Chương 8: Đi Guốc Trong Bụng




Nơi này là gì? Địa ngục chăng? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Cô phì cười, một nụ cười thật cay đắng…….

Rõ ràng không có ai canh cổng, thế mà cô lại không thể bỏ đi. Cái ngu ngốc ở đây chính là để kẻ thù biết được điểm yếu của bản thân, cô tự đánh giá như vậy. Hảo An quay người về phía cửa sổ, cô mở máy điều hòa với nhiệt độ khá thấp, ngồi khom lưng ngay đầu giường. Đôi mắt khép hờ lại để lộ hàng mi dày và đen cong vuốt. Ánh sáng bên ngoài không thể chen vào những tấm rèn cửa được đóng kín, tạo nên một khoảng không lạnh lẽo và trống rỗng, như chính bản thân của cô.

Lời của bà Diệp luôn lảng vảng trong đầu, có muốn cũng không thể dứt ra được :

- Giám đốc Ngô không mua mảnh đất nữa rồi, Hảo An con nói chuyện thế nào vậy?

- Con cứ đi học, ta sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trả tiền thuê.

- Tuy sức khỏe ta không ổn định nhưng mà hiện tại ta rất khỏe, con đừng lo lắng.

Thở dài nhẹ, rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Việc cô chống đối Dương Thiên Hàn chỉ làm bà Diệp thêm khổ. Ánh mắt cô bắt đầu nặng trĩu rồi dần mơ hồ đi, nhìn vào cõi xa xăm nào đó, nét mắt thờ ơ, không hồn. Cô đã gọi bằng điện thoại bàn về cho bà Diệp, đã định nói về việc mình làm, đã định nhận tội về cái việc mà người đời thường khinh rẻ này, nhưng rốt cuộc vẫn không thể mở miệng. Không khí quanh bắt đầu lạnh dần, sóng mũi cô lạnh ngắt, cảm thấy hơi nghẹt thở, chắc lại sắp phải mua thuốc rồi.

Hảo An cô không thể ngồi với máy điều hòa, nhưng chỉ có như thế, khóe mắt cô mới có thể khô khốc, không thể chảy nước. Cơn lạnh khiến cô không phải nhớ tới cơn ác mộng sáng nay.

Dương Thiên Hàn về sớm hơn mọi khi. Vừa vào đến nhà đã xuống thẳng nhà bếp, ngồi xuống bàn ăn. Bà Thẩm dọn nhanh ra một phần ăn cho anh. Dương Thiên Hàn cau mày, ngước nhìn bà Thẩm. Bà liền hiểu ý nói:

- Tiểu thư bảo không muốn ăn nên dặn tôi đừng làm cho cô ấy, bỏ rất uổng.- Bà thương cảm trong lòng, gặp phải chuyện như vậy thì còn tâm trạng đâu mà ăn.

Dương Thiên Hàn gấp một ít thịt bò ăn từ từ, thong thả nhai. Ánh mắt vẫn không hề nhìn lên, giọng trầm trầm:

- Ai chủ nhà?

Bà Thẩm hơi khó sử, hai tay vò vào nhau, nói với vẻ thiếu tự tin:

- Dạ là cậu.

Dương Thiên Hàn vẫn tiếp tục ăn, thái độ vẫn rất bình tĩnh.

- Vậy bà nên nghe lời ai?

- Dạ là cậu.

- Sáng nay tôi dặn gì?

- Làm hai phần đồ ăn, làm nhiều một chút……..- Bà Thẩm bắt đầu thấy khó thở, tay chân lúi khúi, không dám nhúc nhích.

Dương Thiên Hàn lập tức buông đũa. Cặp mắt không để lộ chút biểu hiện nhìn lên, hỏi:

- Vậy tại sao chỉ làm một phần?

Bà Thẩm im bặt, nhất thời không biết nói gì.

Dương Thiên Hàn thở hắt ra một cái, không muôn gây khó dễ cho bà Thẩm, anh đứng dậy đi về phòng. Vừa mở cửa đã thấy Hảo An ngồi đó, cả phòng đều toát ra hơi lạnh. Anh nhíu mày đi vào trong, lấy điều khiển tắt nhanh nó, bật quạt trần lên và mở tung cửa sổ. Sức nóng từ bên ngoài lập tức ùa vào trong, căn phòng đang dần dần dịu lại, ấm hơn. Hảo An vẫn không có động tĩnh gì, vẫn ngồi yên, sắc mặt thẫn thờ, vô cảm. Hôm nay cô lại mặc một bộ đồ ngủ mỏng hai dây màu trắng. Từ lúc nào cô lại ăn mặc như thế này? Dương Thiên Hàn tiến tới, ôm nhẹ cô từ phía sau.

Hảo An giật mình, thoát khỏi những vướng mắt của bản thân. Cô quen tay dự là sẽ cự tuyệt anh, nhưng sực nhớ tới bọn trẻ và bà Diệp,cánh tay lại thuận thế chạm nhẹ vào tay anh, hơi nghiêng người phía sau, dựa vào anh. Củng bởi chưa bao giờ cô làm đúng theo ý anh, tim cô đã có chút loạn nhịp vì hồi hộp. Nhưng cũng vì vậy, cô chán ghét bản thân như bây giờ, mất đi quyền tụ chủ, làm việc mà trước nay cô vẫn thường khinh bỉ, cả bản thân cũng bị thuộc về người khác.

Dương Thiên Hàn thưởng thức nhẹ mùi hương trên mái tóc và trên làn da trắng mỏng của cô. Anh hơi khựng lại một chút khi phát hiện sự khác biệt trên người cô, nét mặt bình thản hỏi:

- Em dạo này dám không mặc cả nội y?

Với những vấn đề khá nhạy cảm có liên quan tới nữ giới như: nội y, số đo chuẩn ba vòng, chu kì hằng tháng hay những vấn đề về thể xác………..Đa phần họ sẽ ngượng ngùng né tránh hoặc bỏ qua không trả lời. Nhưng cô cảm thấy những chuyện đó rất ư là bình thường, thậm chí cô vẫn có thể vô tư bàn luận vấn đề này với nam giới. Đương nhiên cũng rất bình thản trả lời anh:

- Chật lắm.- Thú thật cô không thể mặc đồ quá bó với cơ thể, bao gồm cả nội y, nó khiến cô cảm thấy rất khó thở, dễ gây cho cô khó chịu. Vì không có Dương Thiên Hàn ở nhà, cô không mặc, ai ngờ anh về lúc nào, cô cũng không hay biết.

Nhưng cô liền cảm thấy có gì không đúng, hai từ “dạo này” nghe như đây không phải lần đầu anh thấy.

Dương Thiên Hàn nhếch môi đắc ý, cô so với hồi sáng rõ là ngoan hơn nhiều. Tạm thời bỏ qua thái độ bằng mặt không bằng lòng của Hảo An, anh vốn nhẫn tâm bỏ qua cơ hội tốt này. Đưa bàn tay lên phía trên, chạm nhẹ vào nơi mềm mại đó, nó không quá to, nhưng anh thích kích thước này, rất vừa tay.

Hảo An cắt chặt môi dưới chịu đựng, cảm nhận rõ bàn tay anh đang ở trên thân thể mình. Nửa muốn né tránh, nửa lại không dám tạo nên tư thế cứng đờ. Cô xấu hổ nhắm nghiền đôi mắt lại, nín thở, khuôn mặt đỏ ửng lên vì thẹn, tim bắt đầu đập rất nhanh.

Dương Thiên Hàn động tác thuần thục, hai tay vẫn xoa nắn đều từ bên ngoài rồi cứ thế luồn vào trong. Gương mặt Hảo An càng lúc càng đỏ lên. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào tai cô, nói :

- Thả lỏng đi.

Cơ thể cô nghe theo anh, tựa hẳn vào lòng anh, bắt đầu run lên tằng đợt. Hảo An thật sự rất nhạy cảm a. Anh ngặm lấy đôi tai mềm yếu của cô, thỏa sức nô đùa xung quanh, bắt đầu khám phá chúng, di chuyển đầu lưỡi một cách nhịp nhàng. Dương Thiên Hàn anh thâm hiểm, vẫn không quên buôn một câu:

- Thoải mái chứ?

- Ahh……….h………

.

.

.

Căn phòng im ắng vài giây………..

Hảo An lập tức tỉnh táo hơn, cô không nghĩ bản thân lại có thể phản ứng như vậy. Thẹn quá hóa giận, vội lấy hai tay che kín mặt quyết không để anh nhìn thấy biểu hiện này.

Dương Thiên Hàn hơi dùng lực kéo cánh tay cô xuống, khuôn mặt đỏ như gấc hiện lên, cô quay đầu né tránh mặc dù biết có quay anh cũng thấy. Cảm nhận được anh đang nhìn chầm chầm mình, gương mặt đã đỏ nay còn đỏ thêm. Dương Thiên Hàn dấy lên sự ham muốn. Tiếp tục tham quan khắp người cô, sau đó từ từ chạm nhẹ vào nơi thầm kín qua lớp quần mỏng, dùng ngón giữa bắt đầu xoa đều bên ngoài.

Người Hảo An như có dòng điện chạy qua, lập tức bừng tỉnh.

- A……Dương tiên sinh…….ngừng lại đi.

Dương Thiên Hàn nở nụ cười nham hiểm, anh không ngừng ngại gì, lập tức dừng tay lại.

Hảo An cảm thấy hơi lạ lẫm, cảm giác khi anh dừng tay lại vừa rồi khá kì lạ, kiểu như hụt hững chăng? Cô chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ khó hiểu với chính mình.

Dương Thiên Hàn như đã biết trước phản ứng của cô, lấy tay ôm vòng qua eo, nựng khuôn mặt ngây thơ kia một phát, cười nhẹ, nói :

- Thế nào? Hối hận rồi à?

Cô lập tức lắc đầu mạnh.

- Có muốn tiếp tục không?

Hảo An tất nhiên không nhưng nhị gì, anh dừng lại chính là phước chín đời tổ tiên cô để lại cho cô, lập tức đáp:

- A..không….không cần đâu.- Cô cảm thấy có chút khó sử, cứ như tâm can cô anh đều nắm hết rồi a. Gọi là gì nhỉ, đi guốc trong bụng? Cô nhăn mặt khổ sở.

Dương Thiên Hàn xoa nhẹ đầu cô. Cô lập tức liền bĩu môi nhưng không né tránh. Thái độ không can tâm của cô, anh rất thích. Kiểu như thế nào cũng phải trêu cô một chút thì mới vừa lòng.

- Thay đồ đi, tôi đưa em đi chơi.

- Thật sao?

Cô nhìn anh với đôi mắt to hết cỡ, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Xui thật mà, vậy là cô phải cố kiềm chế bản thân lại, tuyệt đối không được phép bùng nổ, cố gắng làm hài lòng Dương tổng, không được cự tuyệt, tuyệt đối không được cự tuyệt. Cô trấn an bản thân, nhắc đi nhắc lại để không quên. Nếu không muốn có chuyện giữa đường, hành động phải biết suy nghĩ. Cô thở dài một cách khổ sở a.

- Tôi đùa em làm gì.

- Trong tủ có để sẵn một bộ, tôi cho em mười phút.

Nói xong liền hôn vào trán Hảo An một cái rồi rất nhanh đi ra ngoài phòng đóng cửa lại.

Liệu mai này trên đường đời tấp nập,

Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.