Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister )

Chương 9: Chương 9: Có Duyên




Chiếc xe chạy chậm rãi ra đường chính, lần này anh cho xe vào tận bên trong đón cô ra, tránh cớ sự như lần trước. Lâu lâu mới được ra đường như thế này, cô kì thật rất thích thú, nhưng tựa hồ có gì đó đang phong ấn cô lại, khiến cô ngồi yên hệt như pho tượng, một chút cũng không dám nhúc nhích. Người ngồi cạnh cô lúc nào cũng tỏa ra khí chất đầy uy lực như vậy, phản phất khí lạnh xung quanh như vậy, chỉ tổ làm khổ người ngồi cạnh như cô bị hưởng cả thôi. Quả thật giờ không nhìn, cô thật sự không biết khi nào mình có thể nhìn được những phong cảnh xung quanh như thế nữa. Ánh mắt tiếc nuối liếc nhìn những thứ mà bản thân có thể nhìn được.

Chiếc xe dừng lại ở một bệnh viện thú y. Hảo An trợn mắt nhìn sang Dương Thiên Hàn. Không phải anh đang nói cô là động vật cần được khám bệnh đó chứ? Cô bặm môi, cố gắng kiềm chế, dồn nén cơn giận của bản thân lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Anh không thể nghiêm túc được hay sao? Lại còn dám dùng hàm ý nói cô là động vật. Mới nghĩ thôi đã thấy huyết dồn lên tận não bộ. Hảo An tay nắm thành nấm đấm, trừng mắt nhìn anh. Nét mặt đã hiện lên sự dận dỗi.

- Tôi đang nuôi em nhưng đã nói em là động vật khi nào đâu? – Anh thật sự không thể hiểu nổi, cái đầu bé tí kia sao chuyện gì cũng có thể suy diễn được. Thái độ kia của cô đã nói lên tất cả.

Cô thoáng sững sờ, nãy giờ cô tức quá buộc miệng nói ra cái gì không phải hay sao? Đôi mắt nheo nheo lại, mím môi, dùng tay vuốt vuốt cái cằm hoàn thiện chữ V kia, cố tua lại chúc kí ức của vài phút trước, nhưng mà sự thật là cô đã mở miệng khi nào đâu, sao anh biết được cô nghĩ gì? Cố tạo cho mình nụ cười nhẹ, đôi mắt thấp thoáng vẻ chột dạ, như có ai đang nắm thóp tâm can, nói:

- Anh đang nói vấn đề gì vậy?

Dương Thiên Hàn liếc sơ qua người cô. Không ngờ cô còn biết giở trò không biết gì, khóe môi hiện lên một nụ cười mờ nhạt không thấy rõ, hừ nhẹ một tiếng rồi thôi.

Bệnh viện thú y Vterinary nằm ngay trung tâm thành phố, là một bệnh viện lớn giành cho những chú thú cưng thuộc dòng dõi hoàng tộc. Từ phía cổng lớn, một người bác sĩ trên người vẫn còn khoác chiếc áo trắng, thoạt trông cỡ tầm ngoài 45. Nhưng vẻ thanh tú lẫn hiền hòa hài hòa trên khuôn mặt một cách tự nhiên với những nếp nhăn không rõ tạo ra cho bà một nét mặt phúc hậu. Đi theo sau chính là một con Alaska lai tuyệt đẹp với đôi mắt nâu tuyệt hảo, cùng với cái đuôi rậm rạp nhiều lông và luôn cong trên lưng của mình, hướng dần về phía chiếc xe của Dương Thiên Hàn.

Hảo An nhanh chóng nhận ra con vật đó, nó chắc chắn là con đã rượt cô chạy thụt mạng tận 15 phút đây mà. Đang đi về hướng này đồng nghĩa với việc người ngồi kế cô là chủ nhân của nó. Trùng hợp vậy sao? Cô chóng cằm suy nghĩ. Đột nhiên buồn bã một cách cực độ. Từ nhỏ, cô đã mơ ước sau này có thể gặp được đối tượng có duyên với mình, rồi xem, bây giờ cô lại có duyên với một con chó cơ đấy, lại là giống chó đẹp nữa. Có nên hãnh diện hay không đây? Người ta bảo vạn sự tùy duyên. Duyên cô là cẩu thì đời cô là gì nhỉ? Cô nhăn mặt khổ sở.

- Tom của cậu đã khỏe trở lại rồi đấy, về sau nhớ chăm sóc kĩ càng, nhìn lớn xác vậy thôi chứ cũng không khỏe lắm đâu. – Người bác sĩ kia nói đùa một câu, khuôn mặt hiện lên một nụ cười rất tươi, dường như là có quen biết với Dương Thiên Hàn.

- Nhờ phúc của Dì Phương đây mà nó mới nhanh lành như vậy.

- Ô không có gì đâu, đừng bận tâm như thế a. – Bà Phương vừa cười, ánh mắt hơi lướt qua người Hảo An, cảm thấy sắc đẹp so với những cô gái kia có phần hơi khác. Nếu những cô gái kia lúc nào cũng đẹp một cách kiêu sa, lộng lẫy, hút hồn người nhìn theo vẻ quyến rũ, lôi kéo nam nhân, thì bà lại thích vẻ đẹp tự nhiên, thuần thục, thanh thoát và thuần khiết toát ra từ người của Hảo An hơn. Nhưng những cô gái đi cạnh Dương Thiên Hàn nếu không phải là phu nhân, thì chắc chắn là những hạng con gái không ra gì cả, cũng chỉ vì tiền hoặc sắc đẹp của người con trai kia thôi. Bà lắc đầu ngán ngẩm.

Hảo An cảm nhận được ánh mắt ấy của bà Phương, nhưng không trách được. Cô hiểu cảm nhận của bà, vì trước đây cô cũng từng gặp và khinh miệt những người ăn bám, theo sát đại gia, dùng chính thân mình để kiếm tiền. Nhưng có ai biết không? Không ai làm vì họ thích cả. Cũng chỉ là bởi hoàn cảnh thôi.

- Được rồi, tôi đi trước. Cảm ơn. - Dương Thiên Hàn nở nụ cười lịch sự.

Hảo An không thích nhất là cái nụ cười ấy. Theo cô biết thường thì về trính trị, mỗi con người đều mang một cái mặt nạ - một cái mặt nạ thân thiện, hoàn hảo đến bất ngờ. Ví như một con người bên ngoài con người luôn hòa đồng, cởi mở với mọi người xung quanh, thì có ai biết rằng bên trong sẽ là người luôn nham hiểm, đầy thủ đoạn, chỉ cố làm thân rồi chộp thời cơ mà lấn tới? Hay như một cái bắt tay hợp tác cũng vậy. Cũng chỉ là mở thêm một cái quan hệ khác, một cái quan hệ đối địch, chứ không phải là cộng sinh. Bên trong mối quan hệ tình cảm của cái bắt tay hợp tác mà người ngoài nhìn thấy ấy, hoặc là nắm chặt tay đối phương rồi quật mạnh họ xuống vực sâu, hoặc là mình bị họ quật đến khi chết. Chỉ một trong hai có thể đi tiếp. Chỉ biết dìm để nổi. Chỉ xem mình là người, còn người khác là súc vật. Giống như cái cách mà Dương Thiên Hàn đối xử với cô vậy, vui thì cưng chiều, không hài lòng liền đối sử thô bạo, tàn nhẫn. Cái thế giới này chả biết đâu là thực đâu là hư nữa. Cái nụ cười giả tạo ấy cũng có thể nở ra một cách vô tội vạ như vậy, thật sự là cuộc sống này chẳng bao giờ là màu hồng cả. Cơ chừng chỉ còn toàn là giả dối. Nhưng trước mặt người bác sĩ chăm sóc cho thú cưng kia, anh cũng không thể mở nụ cười tự nhiên để biết ơn được hay sao? Anh là người không biết cười thế nào để thích hợp à? Cô nhếch môi khinh bỉ.

Dương Thiên Hàn liếc sơ qua cô, khóe miệng nhước lên. Ánh mắt lãnh đạm, nói nhỏ:

- Đừng có tỏ cái thái độ như vậy, em tốt nhất nên quen dần.

Hảo An vừa nghe xong liền ngạc nhiên. Chẵng lẻ cô tỏ vẻ rõ ràng lắm hay sao mà anh biết? Mà thôi, bây giờ không phải là lúc để cô nghĩ ngợi lung tung, cô phải tập trung vào Dương Thiên Hàn. Lúc trước có tìm một số tư liệu hướng dẫn về cách làm hài lòng sếp mình. Đầu tiên là phải mang cho mình một cái mặt nạ nghiêm túc, cô vội chỉnh chu lại sắc mặt mình. Tiếp theo là tư thế thẳng lưng và tướng ngồi ngay ngắn, cô lập tức ngồi ngay lại. Sau cùng là thái độ phải tuân theo bất kì lệnh nào của sếp lớn, không được có hút bất kì phản bác, cô chuẩn bị tinh thần lại để có thể thực hiện những yêu cầu của Dương tổng đưa ra.

- Grrr……………- Con Alaska lên xe ngồi từ lúc nào, nhận thấy được một mùi hương quen thuộc trên người Hảo An.

Hảo An cảm thấy hơi bối rối, cô chỉ là chọc nó một chút thôi mà, đừng vì thế mà nhớ cô mãi đấy chứ.

Địa điểm tiếp theo là một trung tâm thương mại, Hảo An chưa tới đây nên cũng không biết đến chỗ này. Giờ đây là lúc cô phải làm hết mình để tránh làm xấu tâm trạng của Dương tổng.

Những cửa hiệu quần áo nổi tiếng đều tập trung về khu vực này. Dương Thiên Hàn nhanh chóng dẫn cô tới từng cửa hàng một, ngồi xuống quen tay lấy một tờ báo mà đọc. Hảo An đứng như trời trồng, không biết làm gì, Dương Thiên Hàn vô cửa hàng quần áo để đọc báo? Thế cô làm gì giờ? Đọc báo luôn chăng?

Anh ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh, không cho cô nghĩ thêm bất cứ cái gì nữa:

- Đi thử đồ đi.

- Bộ nào? – Hảo Anh nhanh chóng hiểu ý.

- Tất cả.

Hảo An há hốc miệng mồm, từng nếp nhăn lần lượt xuất hiện trên gương mặt thanh tú, lanh lợi. Cô hít một hơi thật sâu, tay vỗ mạnh ngực để trấn tĩnh bản thân lại, trước khi xảy ra vài chuyện hối tiếc. Tuy nói là vậy, Hảo An cũng rất nhanh chóng mà lựa, đây là cơ hội tốt để cô có cớ mà thử đồ như vậy, cũng không phải mất tiền, cô đương nhiên hào hứng đi xung quanh. Rất nhanh đã hốt được vài bộ ưng ý. Lập tức vào thử. Chả biết Dương tổng thích phong cách nào? Đành thử đại vậy.

Bộ đầu tiên sẽ mang một style gợi cảm. Một chiếc đầm hai dây ôm sát cơ thể cổ chữ V hơi sâu xuống phần ngực và xẻ đùi, màu đen làm nền cho làn da trắng tuyết, làm nổi bật những đường cong quyến rũ tuyệt đẹp của cơ thể. Cô đặt biệt xin nhân viên cho mình mượn một thỏi son màu đỏ rượu để phối hợp cùng với gương mặt trắng mịn kia mà không cần dùng thêm bất kì loại phấn nền nào tạo nên vẻ quý phái của một quí phu nhân đích thực. Xong liền lập tức diện kiến trước Dương Thiên Hàn.

- Đổi. – Anh nhẫn tâm không liếc nhìn một cái.

Cô thở dài, xem ra anh không thích kiểu thuần thục quí phái. Vậy chắc thích kiểu thỏ trắng dễ bắt nạt nhỉ? Cô lập tức chọn một bộ khác. Lần này chọn một chiếc đầm xòe màu trắng trễ vai, để lộ phần vai trắng nõn, bung xõa mái tóc của mình, cố tình quậy chúng một chút để có sự bồng bềnh, thả xuống ngang vai , che lấp bả vai lại, xương quai xanh nhờ đó mà nổi bật hơn. Cô bôi đi lớp son màu đỏ sẫm quyến rũ, thay vào đó là một màu đỏ tươi chỉ đánh nhẹ kèm theo một lớp son bóng tạo nên đôi môi đỏ ẩm ướt, căng mộng. Cô lại chạy ra, đứng trước mặt Dương Thiên Hàn.

- Đổi. – Anh vẫn không nhìn một cái.

Hảo An tức đến điên người, nhưng không còn cách nào khác, cô lủi thủi đi thay nhũng bộ kế tiếp a. Không thèm lựa nữa.

Sau tất thảy đến gần mươi bộ, anh mới bỏ tờ báo xuống, nhìn lên cô. Khuôn mặt cô bí sị xuống, hoàn toàn không có sức sống gì cả. Dương Thiên Hàn anh từ trước tới giờ vẫn chưa gặp người con gái nào đi mua sắm mà làm vẻ mặt như Hảo An. Cô không thích sao?

- Đã lựa xong chưa? – Anh ân cần hỏi. Một chút gì đó làm anh thoáng rung động trước cô.

- Rồi.

- Gói hết lại đi.

- Này anh có biết là bao nhiêu bộ không? – Hảo An sững người, những bộ này là mua cho cô sao? Không phải kêu cô thử thôi à?

Dương Thiên Hàn đứng dậy quay lưng đi. Cửa hàng này vốn không rẻ, khi nãy cô nhìn giá một cái áo khoác ren màu trắng, rất đẹp, nhưng chỉ dùng để mặc tạo kiểu, không có chức năng che nắng hay gì cả mà cũng tới bảy trăm nghìn, bảy trăm….. là bảy trăm đó. Dương tổng anh không thể tiết kiệm thì để tôi tiết kiệm cho, hà cớ gì phải phung phí như vậy chứ? Hảo An toát cả mồ hôi hột đi theo, nãy giờ cô vận động nhiều quá rồi. Chả biết khi nào mới xong đây, cô nhăn mặt kêu khổ.

Dương Thiên Hàn và Hảo An đi tiếp qua nhiều tiệm khác nhau, lần này là cửa hàng trang sức đá quí. Quy tụ rất nhiều mặt hàng, thật sự rất hấp dẫn mắt người nhìn. Những mặt dây chuyền được trưng bày trong những tủ kính một cách dễ nhìn. Hảo An nhanh chóng hướng mắt nhìn một chiếc dây chuyền có mặt là hình cỏ bốn lá màu vàng trắng rất đẹp. Ánh mắt cô say sưa dòm ngó chúng, vẻ thèm khát hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn.

- Thích cái này? – Dương Thiên Hàn chỉ tay về phía dây chuyền cô đang nhìn.

Phải rất tích, cỏ bốn lá là dấu ấn đẹp cho một tình bạn giữa Thiếu Khiêm và cô, chỉ tiếc là từ lâu, cô đã vượt quá giới hạn của mình rồi.

- Không phải nó rất đẹp sao? – Ánh mắt Hảo An hiện lên rõ một vẻ thương cảm, luyến tiếc những thứ từ kí ức tươi đẹp. Cô ước gì có thể quay lại là một cô em gái của anh, không một chút tương tư nào cả. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai mà phải không? Cuối cùng cô vẫn thắc mắc, anh đi sao không nói?

Dương Thiên Hàn sững sờ, anh không nghĩ cô lại thích cỏ bốn lá, xem ra mặt dây chuyền hoa tuyết nhỏ kia không dùng được nữa rồi. Ánh mắt ánh lên vẻ lay động, anh rất nhanh ra lệnh cho nhân viên:

- Lấy tôi chiếc đó.

- Hả? – Hảo An thoát ra suy nghĩ của bản thân, tiếp tục ngạc nhiên, há hốc miệng mồm, sáng giờ anh trúng số hay sao? Vì gì mà phải mua cho cô nhiều như vậy?

Nữ nhân viên vui mừng, liền bắt chuyện với vị nam nhân ưu tứu kia. Dẫu biết rằng đã có phu nhân, nhưng lâu lâu mới được tiếp xúc với người đẹp như vậy, sao có thể bỏ qua được, huống chi nhìn tướng mạo liền biết rất đào hoa, dạng người như vậy khó mà trung tình.

- Được được, anh quả thật có con mắt nhìn đấy, chẳng phải rất đẹp sao, một khi bắt gặp những thứ ngon mắt thường không nên bỏ qua chúng. Thử nếm một lần cũng không mất mát gì đâu. – Hàm ý trong câu trên của cô ta rất rõ, ánh mắt trực tiếp nhìn Dương Thiên Hàn, làn môi đỏ lộ ra một nụ cười đầy quyến rũ, mê hoặc.

Dương Thiên Hàn nhìn sơ qua Hảo An, quả thật gặp thứ ngon thì không nên bỏ qua chúng, câu nói rất hay. Anh ngước lên nhìn cô nhân viên một chút, lịch sự, trịnh trọng nói:

- Phải, gói lại cho tôi.

Rồi bước đi trong sự bỡ ngỡ của nữ nhân viên kia. Cô ta tỏ thái độ, chẳng lẽ anh không hiểu ý của cô sao? Người đó là Dương tổng của tập đòan Dương Hoàn, cô còn tưởng mình sắp câu được con cá lớn chứ. Hóa ra không dễ ăn như vậy.

Dĩ nhiên hàm ý trên của cô ta không phải là anh không hiểu, chỉ là hàng ngon của anh có một mà thôi. Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười nham hiểm cực độ nhìn qua Hảo An. Người duy nhất không hiểu, chính là Hảo An cô đây.

Tiếp theo là một nhà hàng sang trọng. Và thực đơn chủ yếu ở đây là cá, có rất nhiều loại cá ở đây, hầu như không thiếu loại nào. Nào là cà ri cá nấu theo kiểu Ấn Độ hay cá gì gì đó, nhìn đã hoa cả mắt……

Và cá…………

Là món ăn mà Hảo An ghét nhất trên cuộc đời này. Hôm nay là ngày xui tận mạng đời cô rồi phải không? Nhìn những món ăn lần lượt dọn ra bàn mà Hảo An khóc không nổi. Phải ăn thật sao? Cô nhìn món ăn một cách đâm chiêu, thật sự là nuốt không trôi mà. Đừng có dọa người như vậy chứ. Nhìn thấy cá là cô buồn nôn rồi. Mà ngồi đối diện với cái pho tượng như vậy, toàn thân đã cứng đờ, đến thở cũng phải lưu ý. Ăn làm sao được?

Dương Thiên Hàn gấp một ít thức ăn cho vào miệng, mùi vị không tồi. Tại sao Hảo An lại không ăn? Cô vốn không phải là người kén ăn, huống chi nhà hàng này không phải là tệ. Chẳng lẽ muốn cùng cô ra ngoài một chút lại khó khăn như vậy? Anh nực cười, không ngờ cô lại kháng cự anh như vậy. Khoảng cách xa nhất không phải là hai người ở hai nửa trái đất mà chính là gần nhau nhất vẫn không hiểu thấu được tâm tư của nhau.Là cô không thể vươn lên đón tiếp anh, hay là anh không chịu hạ mình đón lấy cô?

Ra khỏi nhà hàng, chiếc xe tiếp tục chạy, lần này chính là về nhà. Hảo An thở phào, cuối cùng cũng sắp thoát khỏi địa ngục rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà chiếu rợp cả một con đường, trải dài lên cả đoạn đường, và trải dài lên một đôi nam nữ, hình bóng đó rất đỗi thân thuộc, phản phất trên gương mặt lạnh lùng của anh là một nụ cười không cảm xúc của người con trai đó. Hảo An toàn thân ngưng động một lát, chỉ là mấy giây thôi, cô quay ngắt ra cửa sổ, nhìn lại lần nữa. Rồi tự nhận thấy mình thật ngu ngốc, có lẽ cô nhớ anh nên ảo giác chăng? Vậy nếu thật sự anh đang ở cùng với một cô gái thì sao? Cô cười nhẹ. Cảm thấy bản thân cô điên rồi, Thiếu Khiêm đi chung với ai thì kể từ ngày kí hợp đồng với Dương Thiên Hàn, cô đã không còn cớ để xen vào. Phải không?

Chiếc xe Maybach Exelero lướt nhanh qua rồi dần biến mất, để lại cặp đôi nam nữ có dáng mạo tuyệt hảo kia cùng bao cặp mắt ghen tị của người đi đường là những giọt nước còn đọng lại dưới đường trực tiếp hướng thẳng vào anh. Người con trai với khuôn mặt khôi ngô kia, trực tiếp bị hứng cả một đống nước bẩn. Quay mặt nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang chạy. Ánh mắt vô cảm, lạnh lùng.

- Thiếu Khiêm, anh có làm sao không, ướt hết cả rồi. – Cô gái đi cùng õng ẹo, thừa cơ lấy tay xoa xoa vùng ngực rắn chắc của anh, vẻ mặt lo lắng nhưng trong lòng vẫn rất thích thú.

- Hay là về nhà em đi.- Cô ta tiếp tục lấn tới, đưa tay sờ nhẹ vùng cổ một cách khiêu gợi.

- Không cần. – Thiếu Khiêm lập tức quay lưng dời đi, nhanh chóng bắt một chiếc taxi đã đậu sẵn ở đó, ngồi vào trong. Bỏ mặc cô gái kia đứng đó một mình.

Liệu mai này trên đường đời tấp nập,

Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.