Tôi Là Ai

Chương 67: Chương 67




Vân Phi trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được.

Cô đã nghe thấy đoạn đối thoại lúc sau của hai người kia, Nhuệ Tư nói chị cậu bệnh tim lạ, chắc chắn rất khó khăn, chật vật.

Cô đã hứa giúp bọn họ nhưng giờ cô lại thất nghiệp. Không thể nhờ Châu Kim Lăng nữa, anh đang là một chủ nợ cực bự của cô. Năm triệu đô, cô còn chưa có một đô nào.

Haizz đúng là cái miệng hại cái thân.

Trời lên đến đỉnh đầu, Vân Phi mới lờ đờ mở mắt dậy. Châu Kim Lăng vẫn như vậy, mỗi buổi lại chuẩn bị bửa ăn cho cô, rồi đi mất, chỉ có buổi tối thì ở lại chờ cô về, chờ cô ngủ rồi cũng rời đi trong im lặng.

Dần dần tình cảm trong cô đối với anh trở thành sự biết ơn, cô xem anh giống như một người anh trai, vô cùng yêu thương, chiều chuộng, lo lắng cho em gái mình.

Cũng có đôi lần cô nghĩ đến chuyện anh thích cô. Tình cảm của anh dành cho cô là tình yêu, là sự quan tâm đến người con gái trong lòng mình.

Nhưng cô, cô không thể nào xem anh như một người đang theo đuổi mình, một người con trai theo đuổi mình được. Chỉ có thể là người bậc trên, cao hơn một chút là anh trai, cao hơn chút nữa là một người cha.

Nhắc đến cha, cô lại nhớ đến Dụ Cẩn Niên, không biết ông như thế nào rồi. Thật nhớ ông.

Tô Nhuệ Tư cũng uể oải tỉnh dậy, từ trong phòng đi ra, Vân Phi nhìn thấy cậu ấy, liền sựt nhớ đến chuyện làm mình đau đầu mất ngủ đêm hôm qua.

Vân Phi quyết định sẽ đi tìm việc làm, có lẽ cô nên xin vào lại quá bar của Đại Nguyên. Nơi đó là một nơi cô đã thân thuộc chắc sẽ dễ dàng thôi. Cô cố gắng ăn thật nhanh.

Trước khi đi, Vân Phi để một ít tiền lên bàn ăn, nói “Nhuệ Tư, ở đây có một ít tiền. Cậu về thăm chị cậu đi.”

Vân Phi vừa đến, chưa kịp mở miệng xin vào làm thì Đại Nguyên nhìn thấy cô đã vui mừng, cười muốn toét cả mồm. “Mỹ nhân, mỹ nhân của tôi cuối cùng cũng chịu đi làm lại.”

Vân Phi cười ngượng. “Xin lỗi đã tự ý nghỉ mà không nói lời nào.”

“Không sao, không sao, không sao.” Đại Nguyên vẫn giữ vẻ mặt hạnh phúc đó, cười như được mùa.

Giờ này chỉ mới hai giờ chiều, không phải giờ của bar hoạt động, Vân Phi cùng Đại Nguyên đứng trò chuyện một lúc rồi Vân Phi xin phép về, tối sẽ đến làm. Đại Nguyên tiễn cô, xong vào trong gọi điện “Lại lão đại, cô ấy đi làm lại rồi.”

Dương Thắng và Dannel bàn tính cho cuộc đua mới một cách kĩ lưỡng xong xuôi. Bọn họ quyết định sẽ đến Inseparable - quán bar lớn nhất thành phố, chính là quán bar của Đại Nguyên, nơi Vân Phi làm việc, để quảng bá về cuộc đua của mình.

Chín giờ tối, chính là giờ cao điểm ở Inseparable. Khách vô khách về liên tục. Cũng chỉ hơn một tháng không đi làm, nằm ì ở nhà, tối tối lại xách xe đi chơi, hôm nay quay lại chạy bàn, chân hoạt động suốt hai tiếng, mất cảm giác, mệt mõi, ê nhứt đến cực độ mà Vân Phi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Vì trách nhiệm.

Thấy Vân Phi chảy mồ hôi nhễ nhại, Đồng Ái Ái bảo cô đi nghỉ một lát, chuyện còn lại có Ái Ái đây.

“Làm sao thế được.” Hai ổ bánh mì lúc chiều lấp đầy nghẹt bụng cô, bây giờ thì tiêu không còn một chút gì, Vân Phi cảm thấy người mình như đang rã ra.

Nhưng cô quyết tâm không được làm biếng, nhỡ đâu Đại Nguyên trừ lương cô thì sao. Bây giờ đối với cô tiền là quan trọng nhất. Bằng mọi cách đều phải kiếm thật nhiều tiền.

Đồng Ái Ái vẫn một mực khuyên cô vào ngồi nghỉ một lát, xoa bóp một tí nếu không chuột rút thì cô cũng phải đền một mớ tiền.

Vân Phi ngẫm thấy cũng có lí. Đồng Ái Ái lại nói cô ấy còn một ít bánh ngọt, nói cô ăn cho lại sức. Thế là Vân Phi ngoan ngoãn đi vào phòng nghỉ của nhân viên.

Ăn uống xong xuôi, cả người Vân Phi nạp đủ năng lượng, chân được xoa xoa nắn nắn một lát cũng không còn mõi lắm, Vân Phi đứng dậy đi ra ngoài.

Trong một góc quán tập trung khá đông người, Vân Phi đi đến quầy nghe ngóng tình hình.

Đồng Ái Ái nói “Có hai anh đẹp trai đến, bảo sẽ tổ chức một cuộc đua moto. Thế là mọi người ào qua đó xem.”

Viên Chân Trân nói thêm “Hai người đó là Dương Thắng và Dannel, tuy còn rất trẻ nhưng là hai tay đua lão luyện, lúc trước thường xuyên tổ chức đua. Dương Thắng giữ trong mình siêu phẩm Báo Đen, tay đua khắp thế giới đều nể chỉ mình nó, không hiểu sao mấy năm trước anh ta lại bán nó đi. Tung tích của Báo Đen cũng biến mất. Bán Báo Đen đi xong, anh ta cũng không tổ chức đua nữa. Bây giờ lại làm, tất nhiên khiến nhiều người phấn khích.”

Vân Phi và Đồng Ái Ái gật gật đầu.

“Báo Đen tôi đang giữ.” Vân Phi nói.

Viên Chân Trân cùng Đồng Ái Ái trợn tròn mắt nhìn Vân Phi, biểu tình không thể tin được.

Viên Chân Trân gần như thét lên “Cái gì..” liền bị hai người kia bịt miệng lại “ Báo Đen cô giữ?” Cô cố gắng điều chỉnh âm lượng xuống thấp nhất.

Vân Phi gật đầu.

Viên Chân Trân gở tay hai người ra, biểu tình vẫn vô cùng hốt hoảng “Vân Phi, thật sự không ngờ nha. Nhìn cô làm ăn cật lực như vậy không ngờ lại là đại gia. Tôi nghe nói chiếc xe đó bán đến năm triệu đô lận đó.”

Nghe đến năm triệu đô, hai mắt Đồng Ái Ái lóe sáng như đèn pha oto, đến lượt cô quá phấn khích mà thét lên “Trời ơi...” xong cũng bị hai người kia bịt miệng, nhưng cô thì im bặt.

“Thế nào, lái chiếc Báo Đen cảm giác thế nào?” Mắt Viên Chân Trân sáng lên như một viên dạ minh châu.

Vân Phi gật gật đầu “Tuyệt!”

Viên Chân Trân lại hỏi một vài câu nữa và Vân Phi luôn trả lời rất ngắn gọn. Bọn họ định tán chuyện tiếp thì có khách vào.

Một vị khách khá quen thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.