Tôi Không Làm Người Nữa

Chương 3: Chương 3: Ngày thứ ba không làm người




Cảm giác buồn ngủ thật sâu khiến cho Cố Hoài ngủ rất trầm, hơn nữa vỏ trứng nhẹ nhàng lay động theo quy luật, trong tiềm thức Cố Hoài muốn tỉnh dậy nhưng lực ý chí cuối cùng cũng bị hủy diệt, hắn dễ dàng đi vào giấc ngủ say.

Cũng là ở trong giấc ngủ này, Cố Hoài lập tức bị động tiếp thu một lượng tin tức khổng lồ. không thể từ chối, chúng nó từ từ tiến vào trong não của hắn.

Chờ Cố Hoài thật vất vả sắp xếp xong được những tin tức này, hoặc là nói sau khi thừa nhận toàn bộ kí ức, hắn đối với thế giời này cùng với cảnh vật trước mặt mình cuối cùng cũng có hiểu biết sơ sơ.

Thế giới mà hắn xuyên qua là thế giới tinh tế tương lai, ở trong thế giới này, ngoại trừ nhân loại bên ngoài hành tinh còn có những chủng tộc khác tồn tại.

Khi cả tinh tế còn trong thời đại nguyên thủy, chiến tranh giữa các chủng tộc thường xuyên xảy ra, tình cảnh xâm lược và bị xâm lược hầu như xảy ra mỗi ngày và diễn ra ở trên các hành tinh khác nhau.

Mãi cho đến khi kỉ nguyên mới thành lập Tinh Minh, tinh tế mới tiến vào thời đại hòa bình, có rất nhiều chủng tộc truyền tới tín hiệu hữu nghị, thành lập ngoại giao, quan hệ về thương mại cũng rất hài hòa.

Duy chỉ có một chủng tộc là ngoại lệ, cho dù tới thời đại kỉ nguyên mới mà một người bạn cũng không có.

Không có bạn còn chưa tính, kẻ thù cũng rất nhiều, đặc biệt còn cùng nhân loại giao chiến từ thời đại nguyên thủy đến kỉ nguyên mới, quan hệ kém đến mức có thể dùng tử địch để hình dung.

Chủng tộc này chính là trùng tộc, cũng chính là chủng tộc thuộc quyền sở hữu của Cố Hoài bây giờ.

Trùng tộc ở trong mắt chủng tộc khác rất vang dội.

Tàn bạo, nguy hiểm, không dễ chọc.

Ở thời đại nguyên thủy, trùng tộc là kẻ xâm lược đáng sợ nhất, mỗi một trùng tộc đều là những binh sĩ ưu tú trời sinh, chúng nó không sợ tử vong, chủng tộc khuyết thiếu tình cảm nên trùng tộc đối đãi với kẻ thù không hề thương xót.

Hơn nữa binh lính trùng tộc chấp hành mệnh lệnh thắng các chủng tộc khác, chúng nó đối với mệnh lệnh của cấp trên là phục tùng tuyệt đối, không hề có nghi vấn cùng dò hỏi, điều này khiến cho quân đội của trùng tộc cực kỳ khủng bố.

Sau khi xuyên qua cũng không còn là một con người, Cố Hoài trong thời gian ngắn chấp nhận sự thật này, nhưng đây cũng phải là chuyện khiến Cố Hoài mắc kẹt.

Chuyện khiến hắn khó tiêu hóa nhất chính là, thân phận hiện tại của hắn hình như là…. Vương mới vừa sinh ra của trùng tộc.

Trong xã hội trùng tộc vấn đề giai cấp rất rõ ràng, giống như một kim tự tháp, hơn nữa những trùng tộc ở tầng thấp cũng không có cảm giác bất mãn gì, chúng nó vô điều kiện thuần phục cấp trên của chúng nó.

Điểm này là thiên tính và bản năng của trùng tộc, ở trong mắt những chủng tộc khác, đó là chuyện rất khó để hiểu được.

Mà Cố Hoài, vị trí hiện tại của hắn là ở đỉnh kim tự tháp.

Không biết ngủ bao lâu mới tỉnh lại, chờ sau khi mở mắt ra, Cố Hoài phát hiện mình lại nằm trở về không gian ban đầu đã bao lấy hắn, khiến hắn không khỏi ngây người một giây.

Cũng không giống như lúc trước, hắn nằm trong nơi này không biết như thế nào lại lắc trái lắc phải có quy luật, hắn nằm ở bên trong cảm nhận sự lay động này rất rõ ràng.

Tốt thôi, tất cả đều không phải nằm mơ.

Trước lạ sau quen, lần này không cần phí sức gõ nữa, Cố Hoài thành thạo ngồi dậy lại ló đầu lên phía trên ngó ra ngoài.

Mà lần này ló đầu ra này, Cố Hoài không có gì bất ngờ lại đối mặt với hơn mười đôi mắt màu đỏ, hơn nữa hiểu được nguyên nhiên vì sao vỏ trứng lại lắc lư.

ở trước mặt hắn, một Tucker trùng tộc khổng lồ đang dùng cẳng tay của nó nhẹ nhàng đẩy vỏ trứng—-

đúng vậy, là vỏ trứng.

ánh sáng trong hang động so với lúc trước sáng hơn một chút, ở dưới hoàn cảnh này, Cố Hoài cuối cùng có thể thấy rõ nơi mình đang nằm bên trong một quả trứng.

Cố Hoài nhớ rõ ngay từ ban đầu hắn đã dựa vào năng lực tưởng tượng đặc biệt phong phú của mình tự hỏi mình có phải ở trong một quả trứng hay không, nhưng cũng không hề nghĩ tưởng tượng của mình thế nhưng lại trở thành sự thật.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Cố Hoài cảm thấy hắn ở trong vỏ trứng ló đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt của một đám Tucker trùng tộc ở bên ngoài bảo vệ hắn nháy mắt sáng lên, đôi mắt nhìn hắn muốn bao nhiêu nghiêm túc liền có bấy nhiêu.

Ẩu tế từ trong vỏ trứng ló đầu ra tìm hiểu thế giới bên ngoài, những Tucker trùng tộc ở bên ngoài cũng không hẹn mà trong lòng có một cảm xúc giống nhau—–

Đáng yêu.

ở trong trùng tộc cũng không tồn tại từ này, đối với những trùng tộc không có nhiều trí tuệ lắm mà nói, chúng nó cũng không hiểu được ý của từ này là gì, nhưng những Tucker trùng tộc khuyết thiếu tình cảm này lại rõ ràng xuất hiện xúc động như vậy.

khi Cố Hoài ở trong vỏ trứng thò đầu ra, vỏ trứng này cũng ngừng lay động.

Ấu tể tỉnh= không cần dỗ ngủ nữa= không cần đẩy vỏ trứng.

Trong đôi mắt của những con Tucker trùng tộc đang xếp hàng để được đẩy vỏ trứng này hơi hơi co lại, chúng nó cúi đầu trong cổ họng phả ra thanh âm không rõ ý nghĩa.

Sau khi Cố Hoài nằm ngủ ở trong vỏ trứng, ban đầu vỏ trứng là được con Tucker trùng tộc kia thử đẩy, nhưng sau khi những con Tucker khác trong hang động nhìn nhìn, con nào cũng muốn đẩy.

Chúng nó cũng muốn dỗ thanh niên ngủ, chính là vỏ trứng chỉ có một, sau khi tiến hành trao đổi đơn giản, đám Tucker trùng tộc này đã bàn bạc ra một phương pháp “sắp xếp đội luân phiên.”

Mỗi con sẽ được đẩy 600 cái rồi ngừng để cho con khác đẩy, đến khi Cố Hoài tỉnh lại, con Tucker trùng tộc trước mắt hắn đã thay đổi vài lần.

Con Tucker trùng tộc trước mắt Cố Hoài mới đẩy được hơn 200 cái, sau khi Cố Hoài biểu hiện phải đi ra khỏi vỏ trứng, con Tucker trùng tộc này mặc dù không ngăn cản hắn, nhưng thanh âm nho nhỏ phát ra trong cổ họng đồng thời còn thoáng cúi đầu.

Điều này khiến Cố Hoài đang muốn nhảy ra ngoài vỏ trứng liền ngừng lại.

Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng dựa vào biểu hiện và cảm nhận được cảm xúc của những con Tucker trùng tộc này, Cố Hoài phát hiện, những con Tucker trùng tộc trước mặt hắn muốn tiếp tục đẩy vỏ trứng này.

Những con trùng tộc này coi hắn là ấu tể cần dỗ ngủ…

Khi biết được điều này Cố Hoài không khỏi im lặng vài giây, nhưng hành động này chẳng qua là biểu hiện của sự yêu thương, hơn nữa vừa đơn thuần vừa trực tiếp, khiến Cố Hoài không thể nào bỏ qua được.

Nếu không thì…. Hắn lại nằm một lát.

Nghĩ như thế, Cố Hoài từ từ nâng tay lên xoa xoa mắt, biểu hiện ra dáng vẻ như còn muốn ngủ, rồi dưới con mắt vây xem của một đám Tucker trùng tộc mà quay trở lại trong vỏ trứng.

Bởi vì tầm nhìn bị chắn, Cố Hoài không có thấy sau khi hắn nằm trở về trong vỏ trứng, trong ánh mắt mùa đỏ của con Tucker trùng tộc đứng bên vỏ trứng bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, con Tucker trùng tộc gần như lập tức giơ lên cẳng tay của nó, lại nhẹ nhàng đẩy vỏ trứng trước mặt nó.

Mặc dù không thấy được những biểu hiện này, nhưng nằm trong vỏ trứng Cố Hoài vẫn có thể cảm giác được cảm xúc của con Tucker này là vui vẻ đi.

Như vậy đã khiến chúng nó vui vẻ, vậy cũng không có gì không tốt…..

Cố Hoài an phận nằm trong vỏ trứng một hồi, chờ vỏ trứng tạm dừng lại lay động, hắn mới đứng dậy đi ra khỏi vỏ trứng.

Cố Hoài đi ra ngoài vỏ trứng, hắn liền cảm thấy những con Tucker trùng tộc xung quanh người hắn đang khẩn trương, đặc biệt khi hắn đi đường, những con Tucker trùng tộc này liền co lại con người nhìn chằm chằm dưới đất.

Cố Hoài: “….”

Hơn phân nửa là sợ hắn ngã xuống đi.

Đi một rồi hai bước, Cố Hoài cũng có thể hiểu được tâm lý của những con Tucker trùng tộc này.

Câm nín một lát, Cố Hoài hơi bất đắc dĩ cong mắt, an ủi nói: “Tôi sẽ không ngã, các cậu không cần lo lắng như vậy.”

Nghe không hiểu.

Bởi vì khuyết thiếu trí tuệ mà khó có thể hiểu được lời nói, thế nhưng những con Tucker trùng tộc này khi nhìn thấy Cố Hoài cong mắt, đều vui vẻ cúi đầu phát ra thanh âm khàn khàn.

Biểu tình của thanh niên như vậy chứng tỏ là vui vẻ, vương của chúng nó đồng ý mỉm cười, chúng nó liền cảm thấy rất vui vẻ.

Xuyên tới một thế giới khác, lại trở thành vị vương vừa mới sinh ra của một chủng tộc ngoài hành tinh, thành thật mà nói, hiện tại Cố Hoài cũng không biết nên làm gì.

Nếu đã như vậy, Cố Hoài phải suy nghĩ thật kĩ về cuộc sống sau này của hắn và đám Tucker trùng tộc xung quanh hắn này.

Vấn đề phải giải quyết đầu tiên là đồ ăn—–

Bụng đột nhiên “ọt” một tiếng đưa ra kháng nghị, ở trong hang động yên tĩnh rất rõ ràng, nghe thấy thanh âm kia, Cố Hoài mới cảm thấy đói.

Không đợi Cố Hoài có hành động gì, đám Tucker trùng tộc kia đã không ngừng đem các dạng…. hình như là quả chất đống trước mặt hắn.

Đàn Tucker trùng tộc này đã sớm chuẩn bị thức ăn thật tốt, mặc dù cũng không biết ấu tể trong quả trứng khi nào thì đồng ý sinh ra, chỉ là một mực ôm tâm tình chờ mong, cho nên đàn Tucker trùng tộc này đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn trong hang động này.

Chờ sau khi ấu tể sinh ra, là có thể ăn vỏ trứng, những quả này chỉ là món ăn phụ.

Nếu đồ ăn cất giữ quá lâu mà bị hư thối, chúng nó sẽ đi ra ngoài tìm đồ ăn mới trở về.

Ngày đêm thay đổi đối với Tucker trùng tộc không có ý nghĩa, chúng nó chỉ là yên tĩnh chờ đợi, chỉ cần nghĩ vương có một ngày sẽ đồng ý phá vỏ mà ra, chờ đợi có bao lâu cũng vui vẻ.

Cố Hoài từ trên mặt đất ôm lấy một quả, quả này nhìn hơi kỳ quái, kích thước thì bằng quả dừa, nhưng bên ngoài lại có lớp vỏ cứng rắn màu đen, vả lại còn có gai giống như quả sầu riêng.

Cố Hoài thử dùng tay tách lớp vỏ bên ngoài của quả này, phát hiện không tách được, vì vậy hắn đem quả này đập xuống đất giống như đập một quả trứng gà, thử xem có thể đập vỡ được lớp vỏ ngoài của quả này hay không.

Nhưng mà sau khi lăn qua lăn lại như vậy, Cố Hoài trầm mặc phát hiện, quả trên tay hắn vẫn không tổn thương gì cả.

Ngại quá…..

Tự lực cánh sinh thất bại, Cố Hoài nhìn đám Tucker trùng tộc đang vây xung quanh hắn, hắn đi đến trước mặt con Tucker trùng tộc đứng gần hắn nhất, loay hoay mãi, cuối cùng vẫn đem quả này đưa cho đối phương.

Ấu tể không cắn được quả này, những con Tucker trùng tộc ở trong hang động thấy được hành động của thanh niên liền hiểu được điểm này.

Quả này nhất định là rất cứng, đàn trùng tộc này lập tức đưa ra phán đoán như vậy.

Mặc dù nói ấu tể trùng tộc so với những chủng tộc khác đã có tính công kích nhất định, cho dù là hàm răng của ấu tể nếu dùng sức cắn xuống cũng có thể xuyên qua sắt thép, nhưng thanh niên ở trước mặt chúng nó rất nhỏ yếu.

Chỉ là ngã sấp xuống cũng sẽ bị thương, da của thanh niên trước mắt chúng nó không giống như cao đẳng trùng tộc có lực phòng ngủ cao, bất luận ở phương diện nào cũng không thích hợp chiến đấu.

Không để cho Cố Hoài chờ lâu, con Tucker trùng tộc ở trước mặt hắn rất nhanh dùng một mũi nhọn trên cẳng tay nó tạo một cái lỗ trên cái quả kia, rồi mới như là chờ mong nhìn dáng vẻ ăn cơm của hắn.

Nhận lấy cái quả đã được đục lỗ tốt, Cố Hoài thực dễ dàng cảm nhận được cõi lòng chờ mong của một đám trùng tộc trước mắt này.

Chỉ ăn một thứ gì đó mà phải chịu một đám vây xung quanh nhìn chằm chằm khiến khóe mắt Cố Hoài co rút, nhưng đối mặt với dáng vẻ chờ mong vui vẻ của đám Tucker trùng tộc này, hắn lại không khỏi nghĩ, quên đi, xem thì xem, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Cái quả giống trái dừa này sau khi được đục một lỗ có thể uống được nước bên trong, Cố Hoài nâng lên uống một miếng, nước ngọt chảy vào trong miệng, cũng làm giảm bớt cảm giác đói khát của hắn.

Lúc này ánh mắt Cố Hoài vừa vặn chuyển tới vỏ trứng không xa, chuyện muốn làm tiếp theo khiến cho Cố Hoài phải nheo mắt, hắn nhìn thấy vỏ trứng màu trắng thật lớn kia, thế nhưng trong nháy mắt lại muốn ăn—–

Hắn đã đói tới mức cái gì cũng muốn ăn rồi sao??

Vỏ trứng đối với ấu tể trùng tộc vừa mới sinh ra là thức ăn dinh dưỡng nhất, những kiến thức mà Cố Hoài tiếp thu không có chi tiết này, mà là bản năng chủng tộc gián tiếp cho hắn biết.

Bản năng muốn ăn mạnh mẽ khiến cho Cố Hoài khó có thể chống cự, hắn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vỏ trứng một hồi, cuối cùng vẫn đi tới chỗ vỏ trứng sau đó bẻ một miếng vỏ trứng nhỏ.

Bẻ đều đã bẻ, Cố Hoài chần chờ không tới một giây, thử đem miếng vỏ trứng này cho vào miệng cắn cắn.

“rồm rộp.”

Có mùi sữa, giòn.

Chỉ là ăn một miếng nhỏ mà thôi, Cố Hoài rất nhanh đã có cảm giác no, hơn nữa cả người cảm thấy ấm áp dạt dào, rất là thoải mái.

Nhưng mà một mình mình ăn cũng không được, Cố Hoài sau khi ăn xong miếng vỏ trứng này, hắn lại ôm lấy một quả kì lạ từ trên mặt đất, giơ lên cao đưa cho đàn Tucker trùng tộc đang vây xung quanh nhìn hắn.

Tưởng là thanh niên còn muốn uống nước ở bên trong quả, lần này không cần tự hỏi một con Tucker trùng tộc rất nhanh lại đục một lỗ cho thanh niên.

“Tôi không cần, là cho các cậu ăn.” Cố Hoài nhẹ nhàng giải thích, tiếp theo hắn vẫn đem quả kia giơ cao, ánh mắt cũng nhìn vào đôi mắt màu đỏ của con trùng tộc kia.

Nghe Cố Hoài nói như thế, con Tucker trùng tộc ở trước mặt Cố Hoài nghiêng đầu, sau đó hiểu được là thanh niên muốn đưa quả này cho nó, con Tucker trùng tộc này thật cẩn thận nâng lên cẳng tay, dùng một bộ phẩn kéo dài ra trên cẳng tay của nó giữ lại quả kia.

Hơn nữa còn phải dùng lực rất là cẩn thận, mới không trực tiếp đem quả kia bóp nát.

Nói thật, quả này so với kích thước hình thể khổng lồ của Tucker trùng tộc mà nói, có thể cũng chỉ là nhét kẽ răng, trực tiếp cho cả vào miệng nhai nhai là được.

Nhưng Tucker trùng tộc có được quả này cũng không đem cho vào trong hàm răng sắc bén của mình, con Tucker trùng tộc này dùng đôi mắt màu đỏ của nó nhìn quả này thật lâu, rối mới rất quý trọng mà đem quả này giấu vào một nơi bí mật trong hang động.

Không nỡ ăn, bởi vì đây là đồ thanh niên cho nó.

Cố Hoài lặng lẽ nhìn cả quá trình, khi phát hiện mình bị mười mấy con Tucker trùng tộc khác chưa nhận được trái cây nhìn chằm chằm, Cố Hoài không nói lên lời cảm giác trong lòng là gì.

Có thể chính là cảm thấy ấm áp, hy vọng những trùng tộc đối tốt với hắn này có thể vui vẻ.

Việc này hẳn là nên công bằng, cuối cùng Cố Hoài đều cho mỗi con một quả, đây cũng chính là chuyện hắn định làm.

Những Tucker trùng tộc này sau khi chiếm được lễ vật đều đem lễ vật của mình giấu đi, mặc dù chỉ là một loại quả bình thường, nhưng là thanh niên tặng cho chúng nó nên không giống nhau.

Chúng nó nhìn thanh niên tóc đen mắt đen, đàn Tucker trùng tộc trong hang động càng tiến thêm một bước hiểu được ý nghĩa của hai chữ “bảo vệ.”

Thế giới của chúng nó, chỉ có màu đen của vũ trụ bao vây, đối với ấu tể là rất tàn khốc.

Thanh niên ở trước mặt chúng nó rất yếu, không hợp chiến đấu, nhưng không quan trọng.

—– Vương vốn là nên được bảo vệ.

Mặc dù điều kiện cuộc sống không tốt lắm, nhưng có thể cùng sống với đám Tucker trùng tộc này cũng không tệ, Cố Hoài thực lạc quan vui vẻ nghĩ.

Chỉ sau một ngày sinh ra trên tinh cầu bỏ hoang này, đang cùng một nhóm Tucker trùng tộc sinh sống Cố Hoài vẫn không biết, trong những tinh vực khác ngoài tinh cầu này, bởi vì lúc trước hắn ngã xuống vô ý thức phát ra liên kết tinh thần, khiến cả trùng tộc đang kịch liệt hỗn loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.