Tôi Không Làm Người Nữa

Chương 36: Chương 36: Không làm người ngày thứ 36




Một lần ở hình thái ấu tể được hôn lên trán, Alvis lợi dụng di chuyển không gian để rời đi, ẩn mình trốn trong bóng tối, chờ Cố Hoài ngủ say mới xuất hiện hôn lên đầu ngón tay đối phương.

Sở dĩ phải lén làm như thế, ngoài cảm thấy xấu hổ với Cố Hoài, còn bởi vì Alvis tự mình biết rõ.

Luôn không khống chế được bản thân ở trong trùng tộc cũng là dị loại, Alvis biết rõ Cố Hoài đồng ý hôn hắn là bởi vì hắn ở trong hình thái ấu tể vô hại.

Nếu quay trở về hình thái trưởng thành mà hôn, Alvis cảm thấy hắn như vậy sẽ bị từ chối, cho nên hắn không làm như vậy khi Cố Hoài tỉnh táo.

Lại bởi vì nụ hôn này cũng không quang minh chính đại, nên Alvis chỉ nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay Cố Hoài.

Mình là dị loại hay mất đi lý trí, vốn nên tránh xa đối phương, nhưng Alvis thủy chung bị Cố Hoài hấp dẫn.

Ánh mắt của hắn sẽ không tự chủ đuổi theo thân ảnh của Cố Hoài, đến thân thể cũng không nghe theo khống chế mà tự mình đi theo.

Mà lúc này bị Cố Hoài nhẹ nhàng hôn lên đuôi, Alvis khó có thể khống chế được mà quay về hình dạng ban đầu.

Trong lòng hắn bỗng nhiên có một tình cảm tràn ra khiến hắn không sao hiểu nổi, trái tim bỗng nhiên đập liên hồi, nếu không hôn lên má thanh niên như vậy, Alvis thậm chí sẽ cảm thấy bởi vì tình cảm này tràn ra quá mãnh liệt mà cảm thấy đau đớn.

Má bị hôn, Cố Hoài không kịp trở tay rơi vào trạng thái ngơ ngác, khi hoàn hồn liền phản xạ nâng tay che lên chỗ bị hôn trên khuôn mặt.

“Sẽ yêu cầu tôi rời khỏi sao?” Alvis nhỏ giọng dò hỏi, thanh âm lạnh nhạt càng trở nên nổi bật.

Cố Hoài cũng không biết nên phản ứng như thế nào, liền nghe đôi phương nói: “không muốn rời khỏi, yêu cầu tôi đi làm chuyện khác?”

Còn hơn bị hôn má cùng với bị đè nằm trên ghế sô pha, Cố Hoài cảm thấy hoang mang trước những câu hỏi của Alvis: “Tôi vì sao phải yêu cầu anh rời khỏi…..?”

“Bởi vì tôi vừa mới làm chuyện khiến cậu chán ghét.” Alvis trả lời.

Không giống như ôm, hôn ở trùng tộc có ý nghĩa đặc biệt, Alvis biết hành vi này không thể tùy tiện làm.

So với hỏi đối phương vì sao lại cảm thấy như thế, lúc này Cố Hoài không cần nghĩ ngợi thốt ra: “Nhưng mà tôi không cảm thấy ghét.”

Nói xong Cố Hoài hơi muốn cắn đầu lưỡi của mình, câu này của hắn mặc dù không phải nói dối, hắn thật sự không cảm thấy ghét, nhưng trong hoàn cảnh này nghe sẽ cảm thấy lạ, nhưng hắn đồng ý bị Alvis hôn như vậy.

Cố Hoài đang định nói thêm một câu để cứu giúp mình, hắn nhìn thấy Alvis đang tự hỏi, hạ mắt với hắn, hỏi một câu: “Không đáng ghét sao?”

Cố Hoài bị nghẹn, sau một giây liền bỏ cuộc gật đầu: “…. Không ghét.”

Mà Cố Hoài trả lời như vậy, sau một phút, má hắn lại bị Alvis hôn một cái.

Không biết vì cái gì, vừa rồi bất ngờ bị hôn má, Cố Hoài chính là sửng sốt, mà lần này lỗ tai hắn hơi hồng.

“Chờ, không phải…. không ghét cũng không được làm như thế.” Cố Hoài khó có được hơi mất tự nhiên, nói năng lộn xộn, biểu hiện bối rối khác với lúc tự nhiên bình thường.

Cố Hoài thỉnh thoảng đối với một số chuyện tình cảm không có sự lựa chọn, nhưng hắn vẫn có thể chấp nhận được, chỉ có lần này là không trong khuôn phép mà thôi.

Alvis khi nghe Cố Hoài nói “không đáng ghét” thì vô ý thức giật giật cái đuôi của hắn, hiện giờ nhìn chằm chằm Cố Hoài, hơn nữa lại thoáng nghiêng đầu, chuyển động môi chuẩn bị lên tiếng—–

“Không thể hỏi cái gì.” Trước khi đối phương lên tiếng, Cố Hoài nhanh chóng lên tiếng ngắt lời.

Cố Hoài nói xong liền cảm thấy mình hơi không nói lý lẽ, lúc này con mèo lớn màu bạc trước mặt hắn cũng thực nghe lời.

“A.” vẻ mặt Alvis không thay đổi, thực nhẹ phát ra một đơn âm.

Cố Hoài không áy náy nữa thở ra một hơi, đẩy đầy vai Alvis, thử để mình thoát khỏi trạng thái bị áp chế.

Dựa vào sức của Cố Hoài, Alvis không hề bị đẩy lùi, nhưng hắn vẫn thuận theo sức đẩy của Cố Hoài mà đứng dậy.

Cũng là nhìn chằm chằm, lúc trước Cố Hoài không cảm thấy Alvis nhìn chằm chằm có gì đặc biệt, hiện giờ lại hơi thấy mất tự nhiên.

Ánh mắt của Alvis lạnh nhạt, nhưng ở bên dưới sự lạnh nhạt này, vẫn như cũ là ánh mắt theo đuổi.

Hơn nữa theo đuổi rất nhiệt liệt, mặc dù ngay cả chủ nhân của ánh mắt cũng không nhận ra.

Lỗ tai của Cố Hoài còn chưa hết nóng, hiện tại hắn không thể không cố ý lảng tránh ánh mắt của Alvis, đành phải tùy tiện tìm một chủ để để che dấu sự mất tự nhiên: “Cánh là bởi vì quá nhỏ không bay nổi, cho nên đến thời kì trưởng thành liền biến mất sao?”

Trong quá trình tiến hóa sinh vật sẽ đào thải những bộ phận không cần, Cố Hoài cảm thấy hai cánh nhỏ ở thời kì ấu tể của Alvis không thể bay được, nếu làm không tốt chỉ bay lên được một chút liền ngã xuống.

Nói vậy, khi Alvis còn nhỏ thật sự hơi giống…. Pa, Patamon?

Trong đầu đột nhiên nhoáng lên một hình ảnh, Cố Hoài đột nhiên nhớ tới một sinh vật ảo tưởng trong một tác phẩm kinh điển, người trừ lông tơ cùng màu mắt không giống nhau, còn cái đuôi màu xám bạc và ngoại hình thì rất giống.

Alvis không trả lời như lần trước, ánh mắt hắn dừng thật lâu trên khuôn mặt của Cố Hoài, rồi ở giây tiếp theo, hắn mở rộng hai cánh màu bạc thật lớn ở phía sau cho Cố Hoài biết đáp án.

Hai cánh màu bạc này giống như đuôi của đối phương, có cảm giác lạnh lẽo như kim loại, thế nhưng khi đặt ở trên người của Alvis không hề cảm thấy không hài hòa, ngược lại có lại cảm giác rất đẹp.

Nếu thời kì ấu tể.

Cánh nhỏ không bị đào thải, vậy ở thời kì trưởng thành nhất định là dáng vẻ như vậy.

“Nhìn đẹp lắm.” Cố Hoài khen một câu từ nội tâm.

Cố Hoài rất tò mò và mong mỏi được chạm vào đôi cánh bạc xinh đẹp này, hắn cố nhẫn nhịn, một phút không nhịn được liền hỏi: “Có thể cho tôi chạm vào không?”

Alvis không nói một lời đem hai cánh của mình tới gần Cố Hoài, hai cánh màu bạc lạnh như băng gần như bao lấy thanh niên, tạo thành một không gian nhỏ ở bên trong.

Nếu Alvis muốn, kỳ thật hắn có thể dùng hai cánh này vây Cố Hoài ở bên trong.

Cố Hoài hoàn toàn không cảm giác được mình bị hai cánh này bao lấy có gì không đúng, hắn tiếp nhận sự tùy ý đụng chạm mà đối phương cho hắn, hiện giờ rất hứng thú nghiên cứu đôi cánh màu bạc xinh đẹp này.

“Khi chiến đấu có dùng tới không?” Cố Hoài nhìn cánh màu bạc hỏi.

“Rất ít.” Alvis nhẹ nhàng giật mí mắt, “Đối thủ quá yếu, không có dịp dùng.”

Lúc này mặt Alvis không có biểu tình gì, cũng không cố ý thể hiện sự ngạo mạn về bản thân mạnh mẽ, mà chính là bình thản trần thuật.

Nói là nghiên cứu, kỳ thật chính là Cố Hoài tự mình sờ sờ trên hai cánh, sờ chỗ này một ít, sờ chỗ kia một tẹo, Cố Hoài liền nghe thấy đối phương hừ nhẹ một tiếng.

Đôi cánh thực mẫm cẩm, đối với Alvis mà nói, bình thường hắn không lộ ra đôi cánh cũng bởi vì nó mẫn cảm hơn đuôi.

Trong chiến đấu, bộ phận nào càng linh hoạt thì càng tốt, nhưng đây là ngoài chiến đấu, đây là lần đầu tiên Alvis được người khác vuốt ve hai cánh như vậy.

Động tác cẩn thận mà ôn nhu, hai cánh bị Cố Hoài chạm vào như vậy, Alvis bị động cảm nhận được một dòng điện nho nhỏ chạy khắp toàn thân.

Tê tê, hơi khó nhẫn nhịn, nhưng Alvis không hề di chuyện hai cánh của mình khi Cố Hoài đang chạm vào.

“Ngứa sao?” Cố Hoài nâng mắt, nói xong còn hơi ngượng ngùng chuẩn bị thu lại hai tay đang sờ loạn.

Alvis hơi kéo căng hàm dưới, khóe môi cũng mím lại, nhưng lúc này hắn lại đem hai cánh của mình tới gần tay của Cố Hoài hơn.

Được đồng ý trong im lặng, tiếp theo Cố Hoài sờ đông lại sờ tây một lát.

Alvis bị vuốt ve hai cánh cũng không vì cảm giác cổ quái mà hừ ra một tiếng nào, vẻ mặt của hắn coi như là hoàn toàn lãnh đạm, thế là Cố Hoài không hề tự cảm giác được mình đang đùa giỡn lưu manh.

Ngoại trừ trong một số trường hợp cần chiền đấu, Alvis không đồng ý lộ ra hai cánh trước mặt người khác, nhưng Cố Hoài là đặc biệt đối với Alvis, không giống với người khác.

Mãi cho tới khi sờ đã buông tay, mặt Alvis mới không thay đổi gì mà thu hồi cánh của hắn.

“Hôm nào lại cho tôi xem cánh của anh một lần nữa nhé.” Đôi tai màu hồng của Cố Hoài đã khôi phục bình thường, hắn đã bình tĩnh lại, lúc này dưới ánh mắt chăm chú của Alvis mà ma xui quỷ khiến đưa ra yêu cầu này.

Trong tiềm thức của Cố Hoài hiểu được Alvis sẽ không từ chối hắn, bởi vậy hắn cũng không dùng giọng dò hỏi.

“Được.” Alvis đồng ý, thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn khó phát hiện.

Đối phương đồng ý thật nhẹ nhàng, Cố Hoài không tự giác muốn lấn lướt thêm: “lần sau cũng muốn chạm vào như vậy cũng được sao?”

Alvis gật đầu: “Ừ.”

Mặc quân trang, trùng tộc tóc bạc ở trước mặt Cố Hoài nhìn cao lớn lạnh lùng lại tuấn tú, Alvis dễ bảo so với khuôn mặt lạnh lùng của hắn thật trái ngược nhau, Cố Hoài không chỉ một lần cảm thấy cảm giác tương phản này thực phạm quy.

Con mèo lớn này thật ngoan, ngoan đến mức khiến Cố Hoài cảm thấy thật đáng yêu.

« Anh nghe lời như vậy sẽ bị người khác ức hiếp. » nhìn Alvis, Cố Hoài bị biểu hiện nghe lời của con mèo lớn màu bạc trước mắt mà che lại hai mắt, lúc này lại giáo dục nói, « Anh xem câu tôi vừa hỏi lúc này cũng không khác nhau mấy là đang ức hiếp anh, như vậy mà anh còn đồng ý. »

Cố Hoài là thật lòng cảm thấy như vậy, nhưng nếu người khác nghe thấy câu nói này của Cố Hoài, lúc này nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt cổ quái phức tạp.

Bởi vì cho dù là « nghe lời » hay là « bị người khác khi dễ » đều là hoàn toàn không có khả năng dính tới trên người Alvis, chắc là cho tới bây giờ chỉ có một mình Cố Hoài mới có thể nhìn thấy một mặt khác của Alvis.

Trùng tộc tóc bạc vừa nhận được giáo dục lúc này chớp chớp mắt, không hề có chút đăm chiêu nào, Alvis dùng giọng nói bình tĩnh thong thả nói: « Ừ, cậu có thể khi dễ tôi. »

Alvis là thấy mình sẽ không đổi ý nên mới đồng ý chuyện này, mà Cố Hoài hơi chịu không nổi nâng tay nhéo má đối phương: « Anh là cố ý. »

Không phải cố ý, cũng chỉ có thể là ăn nhiều kem Cornetto mà lớn lên.

Bị Cố Hoài dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy hai má Alvis không dám động, hoàn toàn không hề vùng vẫy, cũng không lên tiếng chăm chú nhìn Cố Hoài.

Ánh mắt quá đơn thuần cũng khiến người khác không ngừng được, Cố Hoài liền buông tay khỏi má Alvis, sửa thành che mắt đối phương.

Vừa rồi bị nhéo má cũng không phản kháng, nhưng lúc này Alvis lại kéo tay Cố Hoài đang che mắt hắn: « Tôi muốn nhìn thấy cậu. »

Cố Hoài: « … »

Lần đầu tiên Cố Hoài ý thức được mình không có cách nào trốn tránh ánh mắt truy đuổi của Alvis, bởi vì hắn cũng không nhẫn tâm đem con mèo lớn ngoan ngoãn này đuổi đi.

« Vừa rồi tôi nói gì anh nghe không rõ sao. » vừa mới nói không bao lâu, Cố Hoài dùng vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng nói vừa rồi giáo dục lại, « Ý của tôi là nói, anh không thể nghe lời như vậy, nêu không…. »

Không chờ Cố Hoài nói xong, Alvis giật giật cái đuôi của hắn, hơi thấp đầu.

« Tôi chỉ nghe lời cậu nói. » đây là câu trần thuật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.