Tôi Không Làm Người Nữa

Chương 25: Chương 25: Không làm người ngày thứ 25




Tìm được vương rồi, vậy tiếp theo là xử lý phạm nhân.

Vậy nên xử trí như thế nào đây?

Sidmudo, quân đoàn trưởng của đệ tứ quân đoàn trùng tộc, thân hình hắn khiến người ta cảm thấy giống như một ngọn núi lớn, đang dùng dựng đồng của hắn nhìn chằm chằm hai tên nhân loại trước mặt, nếu không thì vặn đầu xuống, hoặc là chặt chân tay của hai tên nhân loại này trước, rồi mới vặn đầu xuống…..

Sidmudo nhìn hai tên nhân loại kia giống như đang nhìn con cá đang nằm trên thớt, hắn dùng khuôn mặt vốn đã hung ác lộ ra vẻ mặt hung dữ với hai tên nhân loại này, hơn nữa không nhịn được mà nhe răng với hai người này.

Nghĩ liền làm, Sidmudo đang định vặt đầu hai tên nhân loại này làm lễ vật cho vương, nhưng lúc này, quần áo lại bị kéo lại.

Động tác kéo này khiến cho Sidmudo phải ngừng lại, hắn phản xạ rất nhanh thu lại vẻ mặt hung tợn của mình, rồi mới quay lại nói với thanh niên đang nắm quần áo của hắn: “Ngài có gì dặn dò thuộc hạ sao?”

Bởi vì vẻ mặt vốn đã hung ác, Sidmudo không thể làm ra vẻ mặt ôn nhu, nhưng hắn cố ý thu liễm lại, cả người ngược lại nhìn có vẻ ngơ ngác ngốc ngốc, điều này khiến Cố Hoài nhớ tới đám Tucker trùng tộc luôn đi theo bảo vệ hắn.

“Bọn họ không làm gì tôi…” Cố Hoài cân nhắc chọn lời thích hợp, tự hỏi phải nói như thế nào để trùng tộc nhà mình bớt tức giận, “Bọn hắn nhầm tôi là nhân loại, tưởng tôi cũng là tù binh ở Toussaint tinh, cho nên mới đưa tôi tới nơi này, cũng không có làm chuyện gì không tốt với tôi.”

Đây coi như là một chuyện hiểu lầm, bởi vì hiểu được cả quả trình, hai tên tướng lãnh nhân loại này đều có suy nghĩ bảo vệ “đồng bào”, Cố Hoài vẫn hy vọng hai người vẫn có thể sống sót.

Mặc dù tâm tư bảo vệ là hiểu lầm thân phận hắn, nhưng dựa vào hành vi của hai người, khi nguy cấp mà quân nhân vẫn muốn bảo vệ dân chúng thật sự rất đáng kính nể.

Nhưng đứng ở lập trường trùng tộc, Cố Hoài cũng hiểu được hành động của hai người này vô tình khiến cho đám Trùng hộc yêu thương hắn lo lắng, Cố Hoài hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tâm tình lo lắng của trùng tộc nhà mình khi đi tìm hắn.

“Xin lỗi, tôi khiến mọi người lo lắng.” Cố Hoài nhỏ giọng nói.

Nếu hắn không phải bởi vì tinh thần lực bước vào giai đoạn trưởng thành mà tiến vào giấc ngủ, chuyện này vốn không thể xảy ra.

Mà nghe thấy Cố Hoài nói như thế, vẻ mặt của tràng trùng tộc ở đây đều hơi thay đổi.

“Ngài không cần giải thích.” Quỳ gối cúi đầu xuống, hai chiếc sừng màu xám trên đầu Aye bị tóc che mất liền lộ ra trước mặt Cố Hoài, vẻ mặt hắn bình tĩnh nói, “Bảo vệ ngài là nguyện vọng của chúng thuộc hạ, mà có thể bảo vệ ngài, để xảy ra sai lầm là lỗi của chúng thuộc hạ, ngài không làm chuyện gì sai cả.”

Khi Aye nói như vậy, những trùng tộc ở đây đều im lặng đồng ý.

“Vương muốn lưu hai người này lại sao?” Sidmudo dò hỏi.

Cố Hoài liếc mắt nhìn hai người bị ép tại chỗ, nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy lưu lại liền lưu lại đi.” Giống như bình luận về thứ không quan trọng gì, thấy Cố Hoài gật đầu, Sidmudo nhanh chóng nghe theo.

Quân đoàn trưởng đệ tứ quân đoàn vẻ mặt hung ác lại thể hiện thái độ Cố Hoài nói gì nghe nấy, bởi vì cảm thấy mình xuất thân từ tộc đàn Kamille so với những tộc đàn khác đều bình thường, hắn ở trong bốn gã quân đoàn trưởng cũng không có năng lực nổi bật gì, Sidmudo thể hiện sự trung thành với Cố Hoài càng trực tiếp hơn.

Thế nhưng ở phương diện khác, hắn nhất định phải thể hiện lòng trung thành không hề giữ lại gì của mình mới được.

Tánh mạng của hai người này xem như được bảo vệ, Cố Hoài nhìn nhìn hai người, hắn suy nghĩ, nếu hắn muốn mở rộng ngoại giao cho trùng tộc, vậy thì cũng sẽ có một ngày tiếp xúc với nhân loại.

Trùng tộc và nhân loại quan hệ không tốt, đây là vấn đề có từ kỉ nguyên cũ, muốn giải quyết cũng không dễ dàng.

Cố Hoài muốn thông qua hai người này, tìm hiểu về nhân loại ở tinh tế trước.

“Mời bọn họ đến Toussaint tinh làm khách một khoảng thời gian đi.” Cố Hoài nghĩ nghĩ nói.

Giọng Cố Hoài vừa dứt, Alvis đang ôm hắn hơn nữa đem cái đuôi quấn trên người hắn liếc mắt nhìn hai nhân loại kia, hạ lệnh với sĩ quan phụ tá của mình: “Đem bọn hắn theo, quay về Toussaint tinh.”

Nói xong câu này, Alvis liền ôm lấy thanh niên đi tới chiến hạm của mình, bước đi ổn định, duy trì vẻ lạnh nhạt thong dong, tâm tình phảng phất không bị ảnh hưởng bởi chuyện lần này.

Nhưng nhìn vẻ mặt Alvis không thể hiện ra điều gì, Cố Hoài vẫn dễ dàng phát hiện đối phương đang tức giận.

Cho nên Cố Hoài mới không nhúc nhích tùy ý để hắn ôm, nếu bình thường sau khi tỉnh táo, hắn sẽ yêu cầu tự mình đi đường.

Cố Hoài quan sát vẻ mặt của Alvis một hồi, quyết định trước khi trở về Toussaint tinh, hắn sẽ an phận không nhúc nhích, mà chắc là phát hiện ánh mắt của hắn, Alvis bỗng nhiên dừng lại bước chân, cúi đầu.

Cố Hoài đối diện dựng đồng màu vàng nhạt xinh đẹp, hai con ngươi không cảm xúc, nhưng lại khiến cho đôi mắt màu vàng nhạt càng rõ ràng hơn.

Bị Alvis nhìn như vậy, Cố Hoài bỗng nhiên cảm thấy mình nên dỗ dành đối phương.

Thế là Cố Hoài lặng lẽ sờ sờ cái đuôi đang cuốn lên trên người hắn, rồi mới thử gọi nhũ danh của Alvis: “Pi pi?”

Cố Hoài gọi nhũ danh này thanh âm rất thấp, hắn cảm thấy cái tên này không thể để người khác nghe thấy.

Alvis nghe thấy xưng hô này liền hạ mắt, hắn không rên một tiếng, cái đuôi không tự chủ được chuyển động.

“Chúng ta mau trở về Toussaint tinh đi, tôi đói. » bởi vì tinh thần lực tiến giai mà ngủ nguyên một ngày, lúc này Cố Hoài cái gì cũng muốn ăn, hiện tại rất đói.

“Được.” nghe thấy Cố Hoài nói như thế, Alvis rất nhanh trả lời một tiếng.

Dễ bảo thì dễ bảo, nhưng điều này không ngăn cản Alvis lại tính thêm một tội cho hai tên nhân loại kia, hắn ôm chắc thanh niên an phận, rồi mới đi tới cửa chiến hạm, sau đó quay đầu híp mắt với hai tên nhân loại bị dẫn tới gần chiến hạm.

Đây là ánh mắt của người đi săn với vật săn, chẳng qua là bởi vì Cố Hoài yêu cầu, Alvis mới đem hành vi của mình dừng lại ở nhìn bình thường.

Cố Hoài đối với năng lực thính giác của trùng tộc vẫn không biết chính xác, vừa rồi hắn nói chuyện với Alvis không có chữ nào lọt ra khỏi tai đám trùng tộc ở đây cả.

Cảm giác đầu tiên của trùng tộc là kinh dị vì Alvis không ngại bị gọi cái tên này, nhưng nghe thấy câu sau, phản ứng của bọn hắn nhất trí đều dùng ánh mắt không tốt nhìn hai nhân loại trước mặt này.

Hai nhân loại này sau khi bắt cóc vương, thế nhưng lại không cho vương bọn hắn ăn!

Tính tính thời gian từ lúc sinh ra, vương bọn hắn vừa mới phá vỏ không bao lâu vẫn còn là ấu tể, vỏ trứng còn chưa ăn xong, hai nhân loại này thế nhưng lại để ấu tể đói bụng.

Tưởng tượng đến chuyện này, đàn trùng tộc ở đây đều tức giận, thậm chí còn có thanh âm nghiến răng kẽo kẹt.

Bị một đám trùng tộc nhìn chằm chằm, hiện giờ Thẩm Mục và Hammer vẫn như trong mơ, bọn hắn cần thời gian để tiêu hoa chuyện bắt cóc vương trùng tộc này, hơn nữa đối với chuyện xảy ra phía sau càng mơ màng hơn.

Trùng tộc cấp thấp không có khả năng nhảy vọt như chiến hạm, thật vất vả chờ chiến hạm đáp xuống, hơn hai mươi Tucker trùng tộc trong chiến hạm của Alvis ngay lập tức tới trước mặt Cố Hoài.

Khi nhìn thấy đám Tucker trùng tộc này, Cố Hoài đang an phận cho Alvis ôm liền nhúc nhích.

Cố Hoài tới trước mặt đám Tucker trùng tộc này, hắn đầu tiên là sờ sờ cẳng tay sắc bén của Tucker trùng tộc, rồi mới rất nghiêm túc an ủi nói, “Tôi thật sự không có bị thương, chuyện gì cũng không có.”

Đối với đám Tucker trùng tộc này mà nói, không có chuyện gì kích thích hơn nhìn thấy thanh niên mà chúng nó bảo vệ bị bắt đi trước mặt chúng nó, đàn Tucker trùng tộc này vẫn ở trong trạng thái cuồng bạo không thể thoát ra được, mãi đến bây giờ nhìn thấy Cố Hoài, chúng nó vẫn ở trong cảm xúc tức giận cực đoan.

Chính là tức giận như thế nào, ấu tể vẫn là quan trọng nhất, đám Tucker trùng tộc khi nhìn thấy Cố Hoài trong nháy mắt liền thiết lập một vòng bảo vệ, rồi mới dùng ánh mắt màu đỏ của chúng nó nhìn chằm chằm hai nhân loại ở không xa.

Cố Hoài thấy an ủi như thế cũng không được, hắn suy nghĩ một lát, thế là hắn đi lên ôm mỗi con Tucker trùng tộc một cái.

Với thân thể to lớn của Tucker trùng tộc, Cố Hoài giơ hai tay cũng chỉ có thể ôm lấy cẳng tay của chúng nó, bức tranh này nhìn giống như con thỏ đang ôm lấy củ cà rốt to gấp mấy lần thân thể của nó.

Mà khi Cố Hoài làm như thế, đám Tucker trùng tộc đang cuồng bạo liền được an ủi, liền cúi đầu phát ra thanh âm khàn khàn với thanh niên.

So với cao đẳng trùng tộc có hình thái người, ngoại hình của những trùng tộc cấp thấp này không thể nghi ngờ còn đáng sợ hơn, thế nhưng bức tranh trước mắt này lại lộ ra ôn nhu, khiên cho hai tên nhân loại nhìn thấy cảnh tượng này lại cảm thấy hơi hơi rung động.

Trùng tộc cũng có cảm tình như vậy sao?

Giống như trưởng bối yêu thương bảo vệ ấu tể của mình, ở trong bức tranh này, sự sủng ái của đám Tucker trùng tộc đang vây xung quanh thanh niên nhìn một cái là hiểu ngay.

Phát hiện ra điều này, Thẩm Mục và Hammer há miệng càng lớn, bỗng nhiên bọn hắn cảm giác mình làm một chuyện rất quá đáng.

Không phải là từ góc độ ảnh hưởng nghiêm trọng của chuyện này, mà là từ góc độ tình cảm.

Nếu nói những Tucker trùng tộc này là trưởng bối, vậy hai người bọn họ tương đương là ở trước mặt trưởng bối bắt đi ấu tể nhà người ta, như vậy cũng không thể trách đám trùng tộc này phát điên được.

“…. Thật xin lỗi, chuyện này là do chúng tôi nhầm lẫn.” Mặc dù là không cố ý, nhưng hiện tại Thẩm Mục và Hammer vẫn chọn thành khẩn giải thích.

Lập trường của trùng tộc và nhân loại khác nhau, nhưng có một số việc cũng có thể đo bằng một thước đo, hai người chỉ cần suy nghĩ nếu trưởng bối ở xã hội nhân loại bị người xấu bắt đi con sẽ có tâm tình gì, bọn hắn có thể hiểu được tâm tình của những Tucker trùng tộc này.

Câu giải thích thành khẩn này miễn cưỡng làm độ ấm trong đôi mắt của những trùng tộc ở đây tăng lên một chút, nhưng hiện tại chênh lệch không lớn, nhiệt độ vẫn như cũ là âm độ.

Khi Cố Hoài dẫn đám Tucker trùng tộc này đến trước mặt chiến hạm Euler của Alvis, chiến hạm Euler này liền bật lên ánh sáng màu xanh ấm áp.

“Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp—-“

Đây là lần đầu tiên, hai tên nhân loại mới có thể nhìn thấy chiến hạm Euler gần như vậy, bọn hắn vẫn nghe nói chiến hạm Euler của trùng tộc có ý thức riêng của mình, thật sự nhìn thấy vẫn rất kinh ngạc.

Nhưng mà chuyện khiến bọn hắn kinh ngạc hơn vẫn còn đang chờ bọn họ.

Vừa thấy bọn họ tới gần, chiến hạm Euler này liền đổi đèn với bọn hắn.

“Cùm cụp—-!” đèn đỏ.

Thân chiến hạm thật lớn phát ra một trận chấn động, rồi mới không biết như thế nào thân chiến hạm lại chuyển động, dưới ánh mặt trời chiến hạm Euler tạo ra một đống bụi đất, hất lên thân hai tên nhân loại ở trước mặt.

“…” hai vị tướng nhân loại nhận được một đống bụi đất liền rơi vào trầm mặc, hiện giờ ngay cả chiến hạm cũng không muốn thấy bọn họ.

Tóm lại chính là thảm.

Cố Hoài nhìn thấy cảnh này liền ho hai tiếng, hắn sờ sờ vào phía trong cửa chiến hạm Euler, thả nhẹ thanh âm nói : « Cho bọn họ vào đi mà. »

Nhận được sự vuốt ve của Cố Hoài, chiến hạm Euler mới hơi chấn động thân mình, rối mới đối mặt với hai tên nhân loại này, miễn cưỡng cho bọn họ ánh đèn xanh.

Bị một đường trông coi tiến vào chiến hạm Euler, Thẩm Mục và Hammer nhìn thanh niên mềm mại trước mặt bọn họ, cả người thoạt nhìn rất mềm mại vô hại, vẫn không thể tin được đối phương lại là chúa tể cao nhất của đàn trùng tộc hung lệ tàn bạo này.

Nhưng đây chính là sự thật.

Mà sau khi tiến vào chiến hạm Euler, phản ứng của hai tên tướng lãnh nhân loại không phải là buồn rầu vì bọn hắn lại bị bắt về Toussaint tinh, mà là suy nghĩ—-

Cuộc sống của bọn hắn đã trải qua làm tù binh của tinh đạo, tù binh của trùng tộc, lúc vượt ngục đem vương của trùng tộc bắt đến tinh cầu khác, hơn nữa sau đó còn bị toàn bộ trùng tộc truy bắt….

Thế mà hai người bọn hắn vẫn sống sót một cách thần kì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.