Tôi Không Làm Người Nữa

Chương 49: Chương 49: Không làm người ngày 49




Vẻ mặt đau đầu của Cố Hoài Hammer ngồi đối diện nhìn thấy trong mắt, Hammer bỗng nhiên hơi muốn cười.

Thật không phải cảm thấy vui khi người gặp họa, chính là hắn nhìn thấy hai con người cũng thiếu hiểu biết về tình cảm quấn lấy nhau, cảnh tượng thật là thú vị.

Chờ Hammer rời khỏi, Cố Hoài cầm lấy văn kiện trên bàn, bắt đầu lật xem, những văn kiện này là tham mưu trưởng đưa cho hắn, nội dung bên trong là xây dựng Toussaint tinh và ngoại giao với những chủng tộc khác.

Toussaint tinh có thể tiến hành xây dựng phát triển, hiện giờ giao thông ở Toussaint tinh vẫn dựa vào xe huyền phù, lúc trước Cố Hoài có đi phòng hội nghị đề cập tới chuyện nên phát triển giao thông ở Toussaint tinh, hiện tại trong xấp này có một phần đề nghị liên quan tới việc này.

Như tên của nó, đường ray trên không chính là trực tiếp xây dựng một đường ray trên bầu trời, cần phải quy hoạch con đường trên trời của hành tinh thật tốt, sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp một tàu hàng không có khả năng tự lái trên đường ray.

Thế nhưng phải xây dựng đường bao trùm cả hành tinh, cho dù lấy hiệu suất của trùng tộc cũng phải hết mất một năm.

Ngoại trừ xây dựng cơ bản trên tinh cầu, hiện giờ trùng tộc cũng không còn duy trì độc lập, hiện giờ Toussaint tinh còn có thể buôn bán với bên ngoài thậm chí còn phát triển du lịch.

Nói tới phương diện ngoại giao, lần này trùng tộc hành động ở chuyện Grey Tower cả tinh tế đều rõ ràng, sau khi chuyện này kết thúc không bao lâu, Toussaint tinh bên này liên tục nhận được thông tin thử tiếp xúc của các chủng tộc.

Chính là trên tinh võng, hiện giờ cái nhìn của các chủng tộc trong tinh tế đối với trùng tộc khác hơn nhiều, giống như vậy—-

[—(Kombu tinh hệ): nghe nói lần này tổng bộ tinh minh không bị hủy, trùng tộc đã giúp đỡ rất nhiều, nếu tôi không có người bạn làm việc ở tinh minh xác nhận, ban đầu tôi thật sự không tin.]

[—-(Richiel tinh hệ): đâu chỉ là giúp đỡ rất nhiều, phải nói là toàn bộ dựa vào trùng tộc, mới không phóng “Ameteorite” ra ngoài. Tôi vẫn thực cảm ơn bọn họ, chủng tộc chúng tôi vất vả mới giải quyết được vấn đề nội bộ, mới hòa bình được ít năm, thật sự không muốn hoàn cảnh bên ngoài lại loạn lên.]

[—-(Nords tinh hệ): thời gian này thái độ đối ngoại của trùng tộc cũng rất hữu hảo.]

Số lượng ngoại giao với trùng tộc, chờ sau khi Cố Hoài kí xong hiệp ước thân thiện được đặt trên bàn, nó sẽ sớm tăng từ số đơn lên số đôi, so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều.

Nhưng Cố Hoài vừa xem phần văn kiện này không bao lâu, xem được một trang, trong não Cố Hoài liền hiện lên câu nói Hammer đã nói với hắn.

“Bởi vì hắn mê luyến ngài, cho nên mới nghe lời ngài.”

Vẫn đau đầu.

Cố Hoài đóng văn kiện lại để lên bàn, không thể không tự hỏi hắn phải đối mặt với Alvis như thế nào.

Cố Hoài nghĩ, hắn không chỉ trực tiếp phủ định thích của Alvis, hơn nữa sau khi phủ định, căn bản không có đưa ra lý do cho đối phương, trực tiếp nói không phải.

Khi ấy Alvis hỏi hắn chỗ nào không phải, hắn không trả lời được.

Hơn nữa nói rất nhiều lần, Cố Hoài co rút khóe miệng.

Cố Hoài vừa cảm thấy, vài ngày này con mèo lớn bị hắn phủ định thích có thể rất là tủi thân, nhưng khi nghĩ kĩ lại chuyện này, hắn cảm thấy dùng “rất là tủi thân” cũng không đủ hình dung….

Phủ định và từ chối không giống nhau, nếu là từ chối, hiện giờ Cố Hoài không cần phải đau đầu như vậy, vấn đề là hắn trực tiếp phủ định đối phương.

Cái này hình như…. Hơi quá đáng.

Không cho Cố Hoài có nhiều thời gian đau đầu, Alvis từ quân bộ trở lại phủ đệ, rất nhanh xuất hiện trước mặt Cố Hoài.

Khoan nói tới tủi thân, tình cảm mãnh liệt như thế thật khó xuất hiện trên người trùng tộc, bởi vì trùng tộc khuyết thiếu tình cảm.

Biểu tình trên khuôn mặt Alvis thủy chung đều là lãnh đạm, khiến người ta cảm thấy rất là lãnh đạm, nhưng hiện giờ khi đối phương cởi xuống bịt mắt màu đen nhìn Cố Hoài, không biết có phải bị tâm lý ảnh hưởng hay không, Cố Hoài không hiểu sao lại cảm thấy, con mèo lớn trước mắt hình như hơi tủi thân.

Cố Hoài: “….”

Lập tức Cố Hoài không biết nói như thế nào, dưới tình thế gấp gáp Cố Hoài vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ngồi.”

Alvis hơi hơi hạ mắt, rồi mới nghe theo ngồi xuống bên cạnh.

Con mèo lớn này thực nghe lời, nhưng khi hiểu được nguyên nhân đối phương nghe lời như vậy, trong lòng Cố Hoài không bình tĩnh như vậy nữa.

Nhận ra thích của Alvis chính là loại thích kia, Cố Hoài tự hỏi cảm xúc của mình là gì, bởi vì hắn không thể không đối mặt lúc trước hắn đã làm ra chuyện quá đáng.

Cố Hoài cố gắng nghĩ mình nên làm thế nào mới có thể cứu vãn một chút chuyện hắn đã làm ra, suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra, mà lúc này Alvis ngồi bên cạnh hắn đã lên tiếng trước.

“về chuyện thay đổi đất của Toussaint tinh tôi đã nghĩ ra một kế hoạch rất tốt, cũng đã bắt đầu tuyển chọn chuyên gia về thổ nhưỡng học, chờ qua một thời gian, chúng ta có thể tiến hành thay đổi đất của tinh cầu này.” Alvis nói, giọng trầm thấp.

Thay đổi đất sao?

Cố Hoài nghe xong hơi sửng sốt.

Kỳ thật về chuyện thay đổi đất ở Toussaint tinh, thời gian trước Alvis đã triệu tập một cuộc họp, chỉ là độ khó của chuyện này quá cao, gần đây nhóm nhân viên cấp cao của Toussaint tinh mới nghĩ ra một kế hoạch hài lòng.

Đây là vì vương nhà mình, bọn hắn nhất định phải làm thật hoàn mĩ.

“Chờ sau khi đất được thay đổi xong, Toussaint tinh có thể trồng hoa mà cậu thích.” Alvis nhìn Cố Hoài, khi hắn nói câu này vẻ mặt không hề thay đổi gì, nhưng hắn đang quan sát phản ứng của Cố Hoài.

Câu nó này khiến Cố Hoài theo phản xạ chớp chớp mắt, hắn bỗng nhiên không nói nên lời.

Về chuyện hoa, khi Cố Hoài tới Toussaint tinh không lâu, hắn đã nói với Alvis, nếu Toussaint tinh cũng có hoa thì tốt rồi.

Khi ấy Cố Hoài nói như thế, nhưng hắn biết đất của Toussaint tinh không trồng được hoa, cho nên chỉ là một kỳ vọng mà thôi.

Mà Alvis lại đem câu nói kia của hắn nhớ tới bây giờ.

Ngày hôm đó khi hắn nói ra câu đó con mèo lớn màu bạc này còn chạy sang tinh cầu khác hái hoa trở về, còn vào trong phòng hắn chờ hắn tỉnh lại tặng cho hắn.

Vài giây không nói nên lời, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Alvis, Cố Hoài bỗng nhiên nói một câu: “Cánh của anh, tôi muốn nhìn một lần.”

Nghe thấy câu này, Alvis không hề lên tiếng trả lời, thế nhưng trong một giây, phía sau hắn liền mở ra một đôi cánh màu bạc thật lớn, hơn nữa hắn còn đưa cánh phải vào tay Cố Hoài.

Nhưng lúc này Cố Hoài không có ý định chạm vào cánh bạc của Alvis, mà là lên tiếng nói: “Cũng muốn xem đuôi nữa.”

Alvis hạ mặt, đem cái đuôi màu xám bạc di chuyển tới bên tay Cố Hoài.

Thật sự là rất ngoan…..

Cố Hoài không nói gì nhìn Alvis chuyển đuôi và cánh vào tay mình, nói không nên lời cảm giác trong lòng là gì, mà lúc này, hắn lại cảm nhận được ánh mắt Alvis đặt lên môi hắn.

Lần đầu tiên Alvis hỏi một vấn đề đến cùng như vậy : « Vì sao thích của tôi không phải là loại hôn lên môi ? »

Cố Hoài biết lần này hắn khẳng định không thể không trả lời, hơn nữa hắn còn phải sửa đúng sai lầm lúc trước.

« Là loại có thể hôn ở đây, nhưng mà…. Nhưng mà không được. » Cố Hoài nói lời này ra còn tự cảm thấy thật mâu thuẫn, biểu đạt rất là khó khăn.

Trách lúc trước hắn nói với đối phương, thích của người yêu là có thể hôn chỗ này.

Khi ấy Cố Hoài là nói, Alvis đối với hắn không phải là thích, hắn có thể không cần phải nói phức tạp như vậy, chỉ cần để đối phương biết không thể làm như vậy, hiện tại kết quả lại thành lấy đá đập chân mình.

« Vì sao lại không được ? » như Cố Hoài dự liệu, Alvis sẽ hỏi câu này, hơn nữa còn mím môi rất rõ ràng.

Trên khuôn mặt lãnh đạm của Alvis, khi mở miệng cũng không phá tan phần lạnh lùng này, nhưng trong mắt Cố Hoài vốn còn có sự áy náy, lập tức liền thấy con mèo lớn này càng thêm tủi thân.

Cố Hoài dưới con mắt chăm chú của Alvis miễn cưỡng chống đỡ một lúc, cuối cùng cũng không chịu nổi, làm ra một hành động chính hắn cũng không nghĩ tới.

Hắn bỗng nhiên tới gần, hôn nhẹ lên má Alvis.

Dựng đồng của Alvis trong nháy mắt co lại thành một sợi dây nhỏ, thân hình kéo căng giống như tiến vào tình trạng chiến đấu, mà ánh mắt chặt chẽ nhìn thanh niên tóc đen trước mặt.

Mặc dù là trạng thái như vậy, nhưng Alvis vẫn mím khóe miệng, hai cánh buông xuống, cái đuôi màu xám bạc cũng yên tĩnh buông xuống.

Ngoại trừ ánh mắt chăm chú nhìn Cố Hoài, bộ dạng của con mèo này nghiễm nhiên là dáng vẻ được dỗ tốt lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.