Tôi Không Hợp Yêu Đương

Chương 59: Chương 59




Hạ Duy biết trường học làmộtsân khấu điện ảnh.

Dù giữacôvà Đào Dự thực chấtkhôngcó gì cả, nhưng Giang Chi Châu cứ khăng khăng chỉ nhìn thấy mỗi bức thư tìnhcôchưa kịp gửi.

Có thểnóiy như tình tiết củamộtvợ kịch.

côcố gắng nở tụ cười tươi tắn nhất, phá vỡ bầukhôngkhí bế tắc này: “Hôm nay là sinh nhật mẹ em nên bọn em về thăm mẹ.”

Đào Dự khẽ gật đầu: “Vậy...” Sau đó lại nhìn Giang Chi Châu, “Giang tiên sinh về cùng em luôn sao?”

Giang Chi Châukhôngđể Hạ Duy mở miệngđãlên tiếng trước: “Về để còn bàn bạc chuyện hônsựvới gia đìnhcôấy.”

Đào Dự sửng sốtmộtlúc, Hạ Duyđãtừng kể vớianhrằngcôđanghẹn hò với Giang Chi Châu, nhưnganhkhôngnghĩ đến bọn họ nhanh chóng tiến tới hôn nhân như vậy. Nhưng chẳng qua ở độ tuổi này, đúng là cókhôngít người ‘đánh nhanh thắng nhanh’, chuyện này cũngkhôngcó gì to tát cả.

anhkhẽ cười với Hạ Duy, nụ cười này khiếncôcảm thấyanhkhônghề thay đổi chút nào so với lúc cònđihọc: “Vậy chúc mừng hai người, hai người định tổ chức hôn lễ ở thành phố A hay thành phố D?”

“À, bọn em chưa nghĩ đến chuyện này.”trênthực tế làcôcòn chưa cân nhắc đến hôn lễ, àkhôngđúng, chắc hẳn làanhsẽchọn thời gianđilĩnh giấy chứng nhận trước nhỉ?

Giang Chi Châunói: “Chuyện nàysẽđược hai bên gia đình thương lượng nhưng tôi nghĩsẽcử hành hôn lễ ở thành phố A, sau đó về đây tổ chức tiệc rượunhỏlà được.”

Hạ Duy hơi bất ngờ,anhđãsuy tính sâu xa đến vậy sao? Nhưnganhchưa cầu hôncôcơ mà?anhcó muốn suy nghĩmộtchút về chuyện cầu hônkhônghả?! Đến cả nhẫn cướicôcòn chưa thấy nữa là!

Trong lòng Hạ Duyđangsuy nghĩ lung tung nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên nhưkhôngcó chuyện gì. Đào Dự lên tiếng muốn thương lượng với họ về chuyện mèo hoang trong trường: “Lần trước em bảoanhđitriệt sản mấy con mèo hoang này,anhđãmời các công nhân viên của nhà trường thành lậpmộthoạt động quyên góp quỹ tài chính,khôngít học trò lẫn giáo viên quyên tiền ủng hộ.”

“Woa, vậyđãđủ tiền chưa?”

“Đủ rồi, còn dưmộtchút, sau này bọnanhsẽlập hẳnmộtquỹ riêng cho mấy con mèo hoang, sau này nếu tụi nó có bị bệnhthìcó thể dùng số tiền này.”

“Nghe tuyệtthậtấy, học sinh của trường chúng ta quảthậtrất có lòng hảo tâm.”

Giang Chi Châunói: “Như vậythìphải dùng tiền vào việc trong sáng, phải để mọi người biết tiền dùng vào việc gì.”

Hạ Duy đơ người: “anhđừng làm bọn em tụt hứng như vậy đượckhông, các giáo viên và học sinh của trường emkhôngham số tiền này đâu.”

Đào Dự cười cười,nói: “Giang tiên sinhnóicũngkhôngsai, tiền phải được dùng vào việc trong sáng.hiệntạianhđangquản lý số tiền đó,anhsẽnhớ kỹ từng đồng được chi ra vào việc gì.”

Ba người bọn họ trò chuyệnmộthồi, sau đó có mấy học sinh tò mò chạy ra đây cho mèo ăn, thấy bọn họđangđứng đây liền hiếu kỳ nhìn thêm vài lần.

Hạ Duy bị bọn họ nhìn chằm chằm như thế cũng hơi xấu hổ, thế nên quyết địnhđitrước: “Vậy bọn emđitrước đây, lần sau lạinóitiếp.”

“Được, chúc dì sinh nhật vui vẻ hộanh.”

“Được ạ.”

Hạ Duy kéo tay Giang Chi Châuđivào trường,Giang Chi Châu nghiêng đầu nhìncô, hỏi: “Em định khi nàonóichuyện vớianhta tiếp?”

Hạ Duy sửng sốt giây lát mới phản ứng đượcanhđangkhó chịu với câunói‘lần sau lạinóitiếp’ ban nãy củacô. Trong lòngthậtcạn lời vớianh, nhưng Hạ Duy vẫn đáp: “Đó chỉ là thuận miệng thôi, là lời khách sáo đóanhhiểukhông?!”

Giang Chi Châu nhướng mày,khôngnóigì thêm.

anhvà Hạ Duy ở lại thành phố D 3 ngày, Hạ Duy dẫnanhđitham quan hết những chỗ nổi tiếng của thành phố D, đương nhiên cũng ăn các món ăn vặt ngon nhất của thành phố D. Hạ Duy vốn thấy các quán ăn vặt gần trường rất ngon, nhưngcôkhôngcó can đảm dẫnanhđến trường nữa, hơn nữa bây giờ cũng là lúc dùng bữa.

Ngày thứ 4,anhđưacôvàmộtchó,mộtmèo về thánh phố A.

Mấy ngàykhôngcó mặt ở nhà, nên Giang Chi Châu định dọn dẹpmộtchút. Hạ Duy lười biếng làm ổ ở ghế salon,khôngmuốn nhúc nhích chút nào: “Sức khoé củaanhthậttốt,đichơi ba ngàyanhkhôngmệt mỏi sao? Ngày mai hẵng dọn cũng được mà.”

Giang Chi Châu nhíu mày, tỏ vẻkhôngđồng ý: “Ngày mai mới dọn dẹpthìcòn ý nghĩa gì nữa? Còn em nữa, đừng tựa vào ghế salon, ba ngàykhônglau chùi rồi,khôngbiết có bao nhiêu vi khuẩn ở đó.”

“.... Giang tiên sinh, chúng ta mớiđicó 3 ngày,khôngphải 3 năm, có thể có bao nhiêu vi khuẩn chứ?!”

Giang Chi Châu tự ý thức được trong vấn đề này bọn họkhôngcó tiếngnói, nên đành xăn tay áo lên tự mình dọn dẹp. Khiến Hạ Duy cảm thấyanhđúng là có bệnh thích sạchsẽ,cônhớ hồi đó phòng tắm chỉ bị rỉ nước, để hai ngàykhônggiải quyết,anhliền xù lông lên.

Nếunóinhư vậythìcăn phòng 3 ngày chưa được lau dọn, chắc chắnanhkhôngchịu đươkc.

Vì Hạ Duy cònđangở ngoài phòng khách nên Giang Chi Châu dứt khoát dọn dẹp phòng ngủ trước. Sau khianhlau chùi sạchsẽphòng ngủ của mình rồi, định cầm khăn chuẩn bịđilau chùi phòng ngủ chính của Hạ Duymộtchút.

Hạ Duy lăn lộntrênghế salonmộtlúc mới chợt nhớ ra trong phòng mình cònđangphơi đồ lót liền bật dậy từ ghế salon rồi lao vào phòng ngủ như tên bắn.

Mắn mắn là Giang Chi Châukhôngđể ý đồ lót củacô, nhưngthậtkhôngmay rằngtrêntayanhđangcầm tờ giấycôluyện viết thư pháp lúc trước.

trênđókhôngphải viết kinh phật Đại Bi Chú, càngkhôngphải Tam tự kinh, mà là tên của Giang Chi Châu.

côkhôngrõlý do tại sao mình muốn viết tên Giang Chi Châu, có thể là từnhỏcôđãcó đam mê này, thích viết tên người khácthậtđẹp, như thếsẽkhiếncôcó cảm giác tự hào và thoả mãnkhôngnóinên lời.

Nhưng mà!! Tờ giấy này lại bị người của tên ấy nhìn thấy, cực kỳ xấu hổ!!

“Á,anhlàm gì vậy, sao lại sờ mó lung tung đồ đạc của người ta chứ!” Hạ Duy hét lên, tiến tới giật lại tờ giấytrêntay Giang Chi Châu. Hình nhưanhbị giật mình, lúc quay đầu nhìncôvẫn còn vẻ ngạc nhiên. Nhưng càng quá đáng hơn làanhcòn trêu chọccô: “Em viết tênanhnhiều lần như vậy sao?”

Mặt Hạ Duy ngượng chín mặt,côkhôngngừng tựnóivới lòng mình nhất định phải bình tĩnh: “Do tênanhtương đối dễ viết, nên nhân dịp viết nó để luyện tập thôi. Cònanhsờ mó đồ đạc của người ta lung tung làm gì chứ hả!”

Giang Chi Châunói: “anhkhôngcó sờ mó lung tung, em bày hết cảtrênbàn,anhvừa bước vào là nhìn thấy.”

Hạ Duy: “.....”

khôngtrông thấy đồ lótcôđangphơi mà lại nhìn thấy thứ này, ánh mắt nàythậtxảo quyệt.

Giang Chi Châu giơ tay kéo Hạ Duy vào lòng, cúi đầu nhìncô, hơi thở như có nhưkhôngkhẽ lướt qua gò má củacônhưmộtsợi lông vũ: “Em có biết hành động này của em cực kỳ giống với dụ dỗ người kháckhông?”

Hạ Duy: “......”

“Chỉ là viết tên củaanhthôi,anhđừng nghĩ sâu xa nữa đượckhông!” Hạ Duy nổi đoá, đầu óc của Giang tiên sinh ảo tưởng sức mạnh quáđimất!

Giang Chi Châu cườinói: “anhkhôngthểkhôngnghĩ sâu xa, từng nét bút của em đều nhưđangnóilên em rất thíchanh.”anhcầm taycôđặt lên lồng ngực củaanh, “Nhịp tim củaanhđãđập rộn lên rồi.”

Hạ Duy: “........”

Rốt cuộc là aiđangdụ dỗ ai vậy hả?

“Hạ Duy....” Giang Chi Châu khẽ gọi têncô, sau đấy cúi đầu hôn lên môicô. Hạ Duy như bịanhlây bệnh, nhịp tim cũng đập rộn cả lên. Giang Chi Châu ômcôlên giường, cơ thể rắn chắc củaanhđè lên ngườicô,anhdùng ngón taynhẹnhàng phác hoạ gương mặt của Hạ Duy, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy thành nước.

Hạ Duy có thể ngherõtiếng trái tim đập rộn ràng của mình, đâykhôngphải lần đầu tiêncônhìn thấy vẻ mặt này của Giang Chi Châu.côkhẽ đẩyanhra,khôngbiết là muốn thuyết phụcanhhay muốn thuyết phục bản thâncô: “Chiếc giường này chưa được lau dọn 3 ngày rồi, vi khuẩn rất nhiều....”

Giang Chi Châu khẽ cườinhẹ, lại hôn khoé môi củacômộtcái: “Chuyện nàyđãkhôngcòn quan trọng vào lúc này nữa.”

Hạ Duy: “........”

côcảm nhận được tayanhkhônghề khách sáo gì luồn vào trong vạt áo củacô, Hạ Duy xoay đầu nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ: “Bây giờđanglà ban ngày đấy....”

“Chuyện này cũngkhôngquan trọng....” Giang Chi Châu hôn lên môicô, ngăn chặn những câunóikế tiếp.

Nụ hôn củaanhrất sâu, cứ như muốn hút hếtkhôngkhí trong phổi Hạ Duy.anhđangdính sát người mình vàocô, như rằng chỉ thế này mới làm giảm ngọn lửa dục vọngđangmuốn nuốt chủng lấyanh.

Ngọn lửa dục vọngtrênngười Giang Chi Châu trực tiếp lan đến người Hạ Duy,côchưa từng trải nghiệm cảm giác này, hơi khó chịu, nhưng cũng rất kích thích, khiếncôkhôngnhịn được mà duỗi thẳng đầu ngón chân.

“Thả lỏngmộtchút, em căng thẳng như vậy rất dễ bị thương....”khôngbiết Giang Chi Châuđãcởi hết cúc áo từ khi nào,anhcởi áo sơmi của mình ra rồi thuận tiện cởi luôn của Hạ Duy. Hạ Duy suýt nữa là chết ngạt trong nụ hôn ban nãy, bây giờ khó khăn lắm mới được hít thở, nêncôchỉ cố gắng hô hấp theo bản năng, hoàn toànkhôngđể ý Giang Chi Châuđangcởi quần áo củacô.

Bức rèm cửa trong phòng chỉ được kéomộtlớp, ánh nắng xuyên qua bức lụa trắng, hắt lên đôi mắt đen như mực của Giang Chi Châu. Các bụi bẩn bay bay trongkhôngkhí như tinh linhđangnhảy múa dưới ánh mặt trời, trông nhưmộtgiấc mơkhôngthể nào tưởng tượng được. Hạ Duy vươn tay chặn bàn tayđangtác quai tác quái củaanhnhưng liền pháthiệnchỉ rỗi hơi tốn sức mà thôi.

Giang Chi Châu lại hôncôlần nữa,côvô thức nhắm mắt lại. Mỗimộtbộ phậntrênngười đềuđangthét gào như bị lửa thiêu cháy, chỉ khi Giang Chi Châu đưa tay vuốt ve mới làmcôdễ chịu hơn đôi chút.

Sau đấy khi Giang Chi Châuthậtsựhoà làmmộtvớicô, cảm giác khó chịu mãnh liệt ấy lại khiếncôphải nhíu chặt mày. Giang Chi Châu cố gắng phân tán lực chú ý củacôkhôngđểcôcảm thấy khó chịu, bèn khống chế lực đểkhônglàmcôbị thương nhưng lại pháthiệnkhống chế bản thân trong chuyện nàythìcòn lâuanhmới tận hứng.

Ngọn lửa nàykhôngbiết cháy bao lâu mới dần dập tắt, cả người Hạ Duy như vừa vớt trong nước ra, cả đầu tóc đều ẩm ướt mồ hôi. Giang Chi Châu nằm bên cạnhcôhít thởmộtlúc mới chống tay ngồi dậy, giúpcôlau mồ hồitrênmặt: “Em cảm thấy thế nào?”

Hạ Duy mệt mỏi uể oải trả lờimộtchữ: “Đau....”

Giang Chi Châu nhíu mày: “Còn đaukhông?”

“Dĩ nhiên rồi! Dĩ nhiên làanhdễ chịu rồi.” Được lợi mà còn khoe mẽ, khiến Hạ Duy nổi đoá lên mắng chửi nhưkhôngcòn mệt mỏi gì.

Giang Chi Châu bật cười, khẽnói: “Đúng làanhrất dễ chịu.”

Hạ Duy: “......”

anhmau cútđiđượckhông? Đừng nghĩ có lần sau nữa! Hơn nữa tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt còn là con người sao?!khôngđúng, là cầm thú!

“Lạthật,rõràng hôm nayanhkhônguống rượu, nhưng saoanhlại cảm thấy mình say mất rồi.” Giang Chi Châu giữ tư thế trán áp tráncô, khẽ liếm lên khoé môi của Hạ Duy. Nhịp tim của Hạ Duy vừa bình thường lại, nhưng lại vì câunóinày củaanhmà vô thức đập loạn xạ lên nữa.cômở mắt, kéo chăn che cơ thểkhôngmộtmảnh vải của mình: “anhtránh ra, em muốnđitắm.”

“Em có thể tắmmộtmình được chứ?”

“Được nhiên là được rồi.”

Giang Chi Châu suy nghĩmộtlát mới đứng dậy từtrêngiường. Cơ thể củaanhcũngđangkhônglớp che đậy, Hạ Duy nhìn thấy đôi chân dài củaanhliền cảm thấy hít thởkhôngthông, máu huyết lại cuồn cuộn. Giang Chi Châu nhặt quần áo dưới đất, vừa mặc vào vừa cúi đầu hôn Hạ Duy: “Vậy tắm nhanhmộtchút, đừng để bị cảm.anhđinấu cơm trước.”

“Được....” Hạ Duy nhìn bóng lưng củaanh, đến bây giờ mới cảm thấy xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.