Tôi Không Hợp Yêu Đương

Chương 57: Chương 57




Cuối cùng A Quất vẫnkhôngthoát khỏi bàn tay của Giang Chi Châu. Cũng may Giang Chi Châunhẹtay,khôngcạo lông quá ngắn, nhưng đến khi A Quất nhìn thấy tạo hình mới của mình vẫnkhônghề vui vẻ chút nào.

“Em thấy chắc A Quấtsẽcăm hận chúng tamộtkhoảng thời gian nữa đây.” Hạ Duy nhìn A Quấtđangu uất ngồi xổm trước cửa sổ bằng kính, liền thở dài: “Em luôn khen nó đẹp trai trong lúcanhcạo lông cho nó, nhưng hình nhưkhôngcó tác dụng gì hếtthìphải?”

Giang Chi Châunói: “Quamộtthời gian nữa nósẽổn thôi,anhsợ nó yếu ớtkhôngchấp nhận được nênkhôngcạo quá ngắn, tầm tháng sausẽdài ra như cũ rồi.”

Hạ Duy khẽ gật đầu, lại nghiên cứu tạo hình mới của A Quất: “Hơn nữa tay nghề củaanhcũngkhôngtệ lắm, lúc trướcanhtừng làm việc ở tiệm cắt tóc à?”

Giang Chi Châu: “........”

“Gâu gâu.” A Hoàng tò mò chạy về phía A Quất, kêu nó hai tiếng. A Quất giơ tay đẩy A Hoàng ra, A Hoàng né tránh sủa gâu gâu. Hạ Duy thấy A Hoàng thích xem trò vuikhôngsợ lớn chuyện thêm liền kéo nó ra: “A Hoàng, đừng quấy rầy A Quất, nóđangsuy tư về cuộc đời của loài mèo.”

“Gâu gâu.”

Hạ Duy lại nhìn A Quất: “Nhưng hình như A Quấtkhônggầyđibao nhiêu, xem ra nó béothật.”

A Quất: “..........”

Hạ Duy chụp hình A Quất rồi gửi cho đám bạn thân: “đãcạo lông cho A Quất rồi nè,sựthậtchứng minh nókhôngphải béo giả. ┑( ̄Д  ̄)┍ ”

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:.... Mèo của nhà các cậuthậtđáng thương.

khônggầy mười cânkhôngđổi tên:Ha ha ha ha ha buồn cười quáđimất, mình có thể xuống lầu dưới tham quan đượckhông?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:Cậukhôngsợ bị nó càothìcứ xuốngđi, bây giờ tâm trạng của nókhôngtốt lắm

Tiểu Điềm Điềm vô địch:Ha ha ha ha cái đuôithậtđángyêu.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:Tạo hình do Giang tiên sinh thiết kế đó.

Hạ Duy vừa nhấn núi gửi, Giang Chi Châu liền bảocôđến xem bản thảo thiết kế trang trí của công ty gửi tới. Sau khi mua nhà ở của Quốc tế Khải Thuỵ, Giang Chi Châu nhanh chóng tìm công ty trang trí, nên mới có bản thảo trang trí trước mặt nhưhiệnnay. Hạ Duy thấy mấy bản thảo trang trí đềukhôngtệ: “Vậy lúc trang trí chúng ta có cầnđicoimộtchútkhông?”

Giang Chi Châu đáp: “Tốt nhất là mỗi ngàyđixem tiến độmộtchút, đề phòng trường hợp hoả hoạn chập điện.”

“À,khôngthìbây giờ chúng ta chọn cách trang trí trướcđi, rồiđimua nội thất vật liệu trang trí này nọ, khi nào chúng ta về quê thăm mẹ em xong, trở về rồi trang trí.” Tính rathìcũng gần đên sinh nhật mẹcôrồi, đến lúc bọn họ đềukhôngở đây, để người đến trang tríkhôngtiện lắm.”

“Ừ, chúng ta cũng cần xem xét đồ dùng trong nhàmộtchút, nếu có thểthìtìm mua những thứ cùng chung phong cách trang trí là tốt nhất.”

“Được.” Hạ Duy ôm A Hoàng lại, xoay màn hình lại cho nó nhìnrõ, “A Hoàng, em sắp chuyển tới nhà mới rồi, có hài lòngkhông?!”

“Gâu gâu!”

“Đây là ổ mới của em và A Quất, còn cómộtsân vườnnhỏ, có thíchkhông?!”

“Gâu gâu!”

“Xem ra A Hoàng rất thích!” Hạ Duynóidứt lời lại chuyển tầm mắt sang nhìn A Quất, “A Quất, em muốn ngắm nhà mới của chúng takhông?”

A Quất ung dung xoay đầu, miễn cưỡng chocômộtánh mắt.

Hạ Duy: “.........”

Đột nhiêncôcó cảm giác xúc động muốn đổi nickname của mình thành “Cười giống như mèo vàng béo 50 cân”.

Gần đến sinh nhật mẹ Hạ Duy, Giang Chi Châu liền lôicôđidạo phố, bảo là thuận tiệnđimua quà cho mẹcôluôn. Hạ Duy vàanhđidạo trung tâm mậu dịch Tinh Quangmộtvòng, cuối cùng nhìnanhmuamộtbộ mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền. Khoé miệngcôkhẽ giật, hỏianh: “khôngphảianhđãnóikhôngcần quà cáp đắt tiền, chỉ cần tấm lòng là được sao?”

Lúc trước ngheanhnóicâu này,côliền quyết định quà cáp cho mẹanhlà mấy hộp bánh ngọt —— hơn nữa còn làanhtrả tiền!!

Giang Chi Châu thanh toán xong, nhận lấy túi đồ mớinói: “Tấm lòng củaanhlà thứ đắt tiền như vậy đấy.”

Hạ Duy: “.........”

anhcó ý gì đây! Ýanhnóitấm lòng củacôlà thứ rẻ tiền sao!!

Hạ Duy bùng nổ: “Giang Chi Châu,anhcẩn thận quá rồi nhỉ! Lần trước gặp mẹanh,anhlừa em mua mấy hộp bánh ngọt, bây giờ đến phiênanhthìanhmua thứ đắt tiền như vậy để thểhiệnsao!”

Giang Chi Châu thấycôtức giận như vậy, ngẩn ngơmộtlúc rồi nhanh chóng phản ứng: “Có phải em cũng muốnkhông? Đểanhmua cho emmộtbộ đượckhông?”

Hạ Duy: “......”

anhcó thể nắm bắt vấn đề cốt lõi đượckhông!!

Nhưngcôcũng rất bằng lòng nhậnmộtbộ mỹ phẩm dưỡng da.

Hai ngườiđangđidạo, Hạ Duy bỗng nghe tiếng của Hạ Minh gọicô: “Chị ơi? Giang tiên sinh?”

Hạ Duy và Giang Chi Châu cùng xoay đầu lại nhìn, Hạ Minhđanglàm việc nhìn thấy bọn họ liền bước tới: “Sao hai người lạiđidạo phố với nhau?”

Hạ Duy: “...........”

Hình nhưcôchưanóivới Hạ Minh làcôđanghẹn hò với Giang Chi Châu.

Ngược lại Giang Chi Châu rất thản nhiên trả lời: “anhchọn quà sinh nhật cho mẹ Hạ Duy.”

Hạ Minh àmộttiếng, đúng là gần đến sinh nhật của Bác 2gáirồi: “Nhưng saoanhphải chọn quà cho bác ấy?” Nếu cậu nhớkhônglầmthìquan hệ của hai người họ đâu tốt đẹp đến vậy.

Giang Chi Châu vẫn bình tĩnh đáp lời: “Bởi vìanhcũng đến.”

......

Hạ Minh chớp chớp mắt, cuối cùng não bộ cũng phản ứng kịp thời: “Hai người... Hai người...đanghẹn hò sao?”

Giang Chi Châu: “Ừ.”

Hạ Minh: “...........”

Cậu che miệngđanghá hốc vì bất ngờ, nhanh chóng lấy điện thoại ra: “Em phải gọi điện kể cho mẹ em mới được!”

Hạ Duy: “........”

Động tác của cậu quá nhanh,côkhôngngăn cản kịp. Cậu kể cho mẹ cậu nghe xongthìmẹ Hạ Duy cũng biết ngay sau đó. Chưa bước chân ra khỏi trung tâm bách hóa Tinh Quang, mẹ Hạ Duyđãgọi điện tới. Hạ Duy nhìn thầy tên người gọi hiển thịtrênmàn hình liền sợ đến mức lông mày cũng nhảy dựng lên: “Là mẹ em.”

Giang Chi Châu thoáng nhìn màn hình điện thoại rồinói: ‘Em ngheđi.”

Hạ Duy hít sâumộthơi, lấy hết can đảm nghe máy: “Alo, mẹ ạ?”

“Duy Duy đấy à, mẹ nghe Hạ Minhnóicon quen bạn trai rồi sao? Sao có bạn traikhôngkể cho mẹ nghe?”

Hạ Duy bất đắc dĩnói: “Con chưa kịp kể với mẹ, Hạ Minh nhiều chuyện quáđi.”

“Sao lạinóithằng bé nhiều chuyện chứ, chừng nào con mới dẫn bạn trai về ra mắt?”

“Con định dẫnanhấy về nhân dịp sinh nhật mẹ.”

“À, gần đến sinh nhật mẹ rồi, con giữ bí mật muốn tạo niềm vui bất ngờ cho mẹ sao?”

“.... Con định kể với mẹ trước khi về,khôngngờ hôm nay lại gặp Hạ Minh. Bọn con còn ở bên ngoài, tối vềsẽgọi lại cho mẹ sau.”

“Được, mẹ đợi điện thoại của con.”

Hạ Duy: “......”

Bọn họ vừa về đến nhà,côliền chui vào phòng gọi điện cho mẹcô. Hình như mẹ Hạ muốn điều tra tất tần tật về bối cảnh gia đình, công việc, trình độ của Giang Chi Châu, mẹ còn bắtcôgửi hình của Giang Chi Châu nữa.

Hạ Duy: “..........”

Đến lúccôra ngoàiđãlà nửa tiếng sau, Giang Chi Châuđãlàm xong cơm tối. Giang Chi Châu dọn món cuối cùng lên bàn rồi hỏicô: “Gọi xong rồi sao?”

“Vâng, bây giờ mẹ emđãnắmrõtình huống củaanhnhư lòng bàn tay.”

Giang Chi Châu bật cườimộttiếng: “Vậy lúcanhđến nhà emsẽkhôngbị tra hỏi nữa đúngkhông?”

“anhnghĩ hay quá nhỉ, đến lúcanhđến nhà em,khôngchừng mẹ em lại nghĩ ra mấy vấn đề khác để làm khóanhđó.”

Giang Chi Châu nghĩ nghĩmộtlát mới hỏicô: “Sinh nhật của mẹ emsẽmời những họ hàng đến dự đúngkhông?”

Hạ Duy đáp: “Đúng là mờikhôngít họ hàng, nhưng ngheanhđếnthìmẹ emsẽdành riêngmộtngày để tiếp đónanh.”

Giang Chi Châu: “........”

khôngbiếtanhnên vui hay nên lo đây nữa, dùkhôngcần ra mắt những họ hàng khác nhưng hình thức thế này càng nghiêm túc hơn.

“Sao thế,anhsợ à?”

Giang Chi Châu cười cười vớicô: “Em yên tâmđi,anhcó lòng tinsẽlấy lòng được mẹ vợ tương lai.”

Hạ Duy hừmộttiếng, sau đó lại nghĩ tới vấn đề khác: “Nếu chúng tađirồi, vậy A Hoàng và A Quất phải làm thế nào đây? Em dự định mìnhsẽvề thăm nhà hai ngày mới về.”

Giang Chi Châu suy nghĩmộtlát mớinói: “Bố mẹ em có ghét chó mèokhông? Nếukhôngthìchúng ta đưa tụi nó về luôn, dù saoanhcũng lái xe về mà.”

“Được, đưa theo yên tâm hơn là gửi nuôi nhà người khác.”

Hai người xác nhận mọi chuyện xong liền bắt tay vào chuẩn bị hành lý, chuyện của cửa hàng cũng phải sắp xếpmộtchút. Thành phố D nổi tiếng về du lịch, thậm chí Hạ Duy còn lên kế hoạch đưa Giang Chi Châuđichơimộtvòng thành phố D.

Ngày xuất phát, A Quất và A Hoàng bị ôm lên xe. A Quất bị cạo lông nên từ chốikhôngmuốn ra ngoài, Hạ Duy và Giang Chi Châu vừa dỗ dành vừa lừa gạt, vất vả lắm mới ôm nó ra ngoài được.

“A Quất, em tự tin chútđi, dù bị cạo lông nhưng mấy con mèo đực khác còn kém xa em lắm!” Hạ Duy cố hết sức nịnh nọt A Quất. Nếu biết thế nàythìcôđãkhôngđề nghị cạo lông cho rồi,côphải biết nó vốn béo từ sớm chứ.

“Gâu gâu!” A Hoàng và Hạ Duy kẻ xướng người hoạ, vô cùng chân thành khen ngợi A Quất.

A Quất: “.....”

Nókhônghề muốn được con chó ngốc nghếch này khen ngợi chút nào.

Hạ Duy thấy A Quất vẫn rầu rĩkhôngvui, quay đầu sang hỏi Giang Chi Châu: “khôngthìchúng ta cũng cạo lông cho A Hoàngđi? Thế đấythìbọn nósẽcùng xấu như nhau,khôngchừng A Quấtsẽvui vẻ hơnmộtchút đó.”

Giang Chi Châu: “.............”

Chuyện này có vẻkhôngổn nhỉ.

“Bộ lông của A Hoàng có thể hạ nhiệt cho nó, đừng hành hạ nó.” Bây giờanhcó cảm giác hình như Hạ Duy chê lông tụi nó rụng quá nhiều đúngkhông?

Từ thành phố A đến thành phố D chỉ tốn 2 tiếng lái xe, hai người vàmộtmèo,mộtchó nên dọc đườngđikhôngthấy buồn chán lắm, phong cảnh thay đổi ngoài cửa khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào. Giang Chi Châuđãđến thành phố D tầm gần 11h.

Hạ Duy chỉ đườnganhchạy đến nhà mình, bất giác tâm trạng cũng căng thẳng theo.

Lúc trướccôđigặp bố mẹ của Giang Chi Châu, tâm trạng căng thẳng cũngkhôngnóiđi, tại sao bây giờcôđưa Giang Chi Châu về ra mắt bố mẹcômàcôcòn căng thẳng là sao!!!

cônhìn Giang Chi Châu, hỏianh: “anhcó căng thẳngkhông?”

“Cómộtchút.” Giang Chi Châu đáp, lạikhôngnhịn được bật cườimộttiếng, “Nhưngkhôngcăng thẳng như em.”

Hạ Duy: “...........”

côđãtừng tuổi này mới dẫn bạn trai về nhà ra mắt lần đầu, căng thẳng cũng có thể hiểu mà.

Giang Chi Châunói: “Em yên tâmđi,anhsẽthểhiệnthậttốt,khôngđể em mất mặt đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.