Tôi Gọi Điện Thoại Chứ Không Phải Nói Chuyện Với Anh

Chương 12: Chương 12: Chương 11






12393343-1Khuôn mặt anh hùng cứu mỹ nhơn

Cơ hội ở chung hiển nhiên không dễ tìm. Hoa Lao lại chẳng phải kẻ ngốc, Ngao Giao đang đơn phương chiến tranh lạnh với anh quả thực thể hiện rất rõ ràng. Cho dù anh có cố gắng lảm nhảm hay pha cà phê, vẽ bọt sữa cho đối phương đến đâu thì Ngao Giao cũng tỏ ra thờ ơ như không.

Hoa Lao thở than chống cằm lên bàn, vừa lúc Andy bước giày cao gót cộp cộp đi ngang qua, thấy anh bèn thần thần bí bí lùi lại cười hỏi: “Hoa Lao, dạo này cưng với Mr.Ngao đang giận nhau hả?”

Hoa Lao mặt chấm hỏi cộng chấm than nhìn cô.

Andy vén tóc, hồn nhiên chớp mắt một cái: “Trước đây bầu không khí giữa hai người hài hòa như thế, hiện giờ ai không nhìn ra là có vấn đề.”

Hoa Lao lòng đau tựa cắt, cụp mắt tiếp tục dùng cằm đụng bàn.

Andy thương hại vỗ vỗ vai anh: “Sớm làm lành với nhau đi, hai người như thế đám người ngoài chúng tôi cũng sống không dễ dàng, Mr.Ngao khó chiều lắm.”

Hoa Lao: “…”

Cuối năm nhanh như chớp đến, offer lớn cần làm cũng đã làm, money cần kiếm cũng đã kiếm, vậy bất luận thế nào cũng phải HAPPY một bữa rồi. Lần này cấp trên quyết định cho đi du lịch ở Hokkaido, Nhật Bản. Ban đầu Hoa Lao tưởng rằng mình chẳng được xơ múi gì, kết quả không ngờ lúc dán danh sách tên của anh lại nằm chình ình ngay đầu bảng… Ừm, tuy bị ghi chú là hậu cần…

Kế hoạch du lịch kỳ thực rất đơn giản: ăn cua, trượt tuyết, tắm suối nước nóng.

Ngoài việc không thích trượt tuyết cho lắm thì Hoa Lao vẫn ôm đầy chờ mong với hai mục còn lại.

Cuối cùng vào ngày check in, cũng không biết vị trí chỗ ngồi được chọn ra sao mà lúc anh đang cắm mắt cắm mũi thắt dây an toàn thì trông thấy Ngao Giao đầy mặt thiếu kiên nhẫn cúi đầu nhìn mình: “Tránh ra, tôi ngồi bên trong.”

Thế là Hoa Lao run rẩy lẩy bẩy ngồi cạnh Ngao Giao. Thực ra trong lòng anh có cả bụng lời muốn nói nhưng lại sợ làm phiền đến hắn, dọc đường nhẫn nhịn vất vả khôn cùng, chỉ có thể hóa ngôn ngữ thành hành động chăm sóc Ngao Giao từng li từng tí khắp mọi mặt. Đối phương khát nước thì gọi tiếp viên rót nước, buồn ngủ thì giúp xin chăn để đắp, nói chung làm sao cho hắn thoải mái thì cứ thế làm.

Có đôi khi Ngao Giao sẽ chăm chú nhìn anh một khoảng lâu, làm Hoa Lao kìm lòng không đặng mà che mặt mình…

Ngao Giao hừ một tiếng, khinh thường nói: “Cậu che mặt làm gì, sợ tôi nhìn cậu?”

Hoa Lao thầm thì đáp: “Không phải thế… Chẳng phải sếp Ngao bảo không muốn gặp tôi nữa sao…”

Ngao Giao hết nói nổi, lâu sau đó mới cắn răng kêu: “Lẽ nào tôi không biết tự mình nhắm mắt hả?! Không cho che mặt! Bỏ tay xuống!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.