Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Chương 31: Chương 31: Ý đồ Xấu xa






Edit: Dâu

“Hầy anh Tiểu Bắc à, anh bảo… Sao anh cách em xa vậy? Em có hôi nách đâu, lại gần đây chút đi.”

Chồng của Lý Quyên là Vương Đông Bình bị gọi về sớm, chân trước mới bước vào nhà, chân sau đã có hai vị khách tới.

Vương Đông Bình lau giọt nước trên cốc, mặt túng quẫn, “Đội trưởng Phong, nhà tôi cũng không có trà gì…”

Phong Bắc nói không cần phiền phức thế, “Tôi chỉ muốn hỏi anh, năm đó con trai anh qua đời như thế nào.”

Vương Đông Bình bị hỏi chuyện này hình như khá bất ngờ, ông hoang mang một lúc, nói, “Năm đó con trai sinh bệnh, không sống nổi.”

Phong Bắc hỏi, “Bệnh gì?”

Vương Đông Bình lắc đầu, mặt đầy xấu hổ, “Tôi không biết.”

Làm một người cha lại không hay con mình bị làm sao, quả là không chốn dung thân.

Phong Bắc thả chân, nghiêng người về trước, khuỷu tay chống chân, “Theo điều tra, đó là chuyện xảy ra khi khách sạn Thiên Nguyên đình công.”

Vương Đông Bình gật đầu mấy cái, “Đúng rồi, chính là khi đó.”

Ông vuốt gương mặt phủ đầy tháng năm tang thương, “Hôm nào tôi cũng ra ngoài cùng mọi người, tối cũng không về, ở ngoài tìm đại một chỗ ngả lưng, lúc nào cũng canh cánh nếu có chút tiền, trong nhà sẽ không…”

Trong nhà chính vang lên tiếng nghẹn ngào, biết vậy đã chẳng làm.

“Đợi tôi về… đợi tôi về đứa nhỏ đã tắt thở rồi.”

Phong Bắc đánh giá người trung niên đang giàn dụa nước mắt, “Vợ anh bị bệnh, nghĩ là đứa nhỏ còn sống.”

Bờ vai Vương Đông Bình run lên, cảm xúc chập chùng, “Hôm đứa nhỏ gặp chuyện tôi ngồi bệt dưới đất khóc, bà ấy lại nhào lên nổi đóa với tôi, nói con trai đòi mua đồ dùng học tập, người ta đều có, con mình không thể không có được, bảo tôi đi mua cho con, còn nói mai con phải mang đi học, tôi đã biết đầu óc bà ấy không tỉnh táo rồi.”

Phong Bắc hỏi, “Bình thường vợ anh ngoài việc nói chuyện với không khí ra, có hành động kì lạ nào nữa không?”

Vương Đông Bình chùi nước mũi, lau lên quần, mắt đỏ hoe, “Có lúc bà ấy ra ngoài, loanh quanh trong ngõ gọi con về ăn cơm, cũng may trong ngõ này chỉ có mình nhà tôi, không phiền đến ai.”

Phong Bắc cau mày, “Sao không đưa chị ấy đi khám xem?”

Vương Đông Bình cười khổ, “Khám bệnh á? Nào có tiền đấy.”

Phong Bắc đảo mắt nhìn bốn phía, nhà đất, đã cũ lắm rồi, đúng thật cũng chẳng có nổi tiền khám bệnh, “Tình trạng của vợ anh không thể để kệ thế không lo được.”



Vương Đông Bình cuống quýt nói, “Đội trưởng Phong, tôi hiểu ý cậu, cậu yên tâm, tôi giờ có thời gian ở nhà trông bà ấy rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Phong Bắc hỏi xoáy, “Nếu không có thời gian thì sao?”

Vương Đông Bình đứng bật dậy, “Vợ tôi chỉ không chấp nhận được sự thật con trai không còn trên đời thôi, làm như thằng bé còn sống, những chuyện khác chẳng có vấn đề gì cả, sẽ không tấn công người ta đâu!”

Phong Bắc im lặng nhìn người đàn ông trung niên.

Cơ mặt Vương Đông Bình giật giật, ánh mắt kiên định dần dần trở nên lảng tránh, “Chỉ có lúc người khác nói con trai không còn nữa, bà ấy mới mất kiểm soát thôi.”

Phong Bắc không nói tiếp, đổi vấn đề khác, “Đã mấy năm trôi qua rồi, mảnh đất khách sạn Thiên Nguyên kia vì tin đồn ma quái, mãi mà không có người thu mua, chính phủ không cách nào dọn dẹp bãi chiến trường này được, tiền công mãi không trả, anh định làm thế nào?”

Vương Đông Bình cười khổ, “Còn làm thế nào nữa, xem ông trời có mắt hay chăng thôi.”

Phong Bắc nói, “Nếu ông trời không có mắt thì sao?”

Vương Đông Bình chà chà bùn đen trong móng tay, “Nếu không có mắt…”

“Đó ắt là số mệnh rồi.”

Ông thở dài, “Người ta sống tử tế đàng hoàng, nhưng chẳng có kết quả tốt, ông trời cũng có lúc xấu xa lắm thay.”

Trong lòng Phong Bắc đột nhiên nảy ra cảm giác man mác như là đồng cảm.

Nhưng mà hình như anh đã bị ông trời đùa giỡn bao giờ đâu?

Phong Bắc lại nhìn kĩ người trung niên trước mắt, mặt đầy nếp nhăn, dáng người khắc khổ, lúc nói chuyện không có oán hận, chỉ có cảm khái.

“11 giờ tối ngày 28 đến 1 giờ ngày 29 tháng trước, vợ anh đang ở đâu?”

Vương Đông Bình nói, “Ở nhà.”

Phong Bắc chăm chú nhìn người đàn ông, “Anh cũng ở nhà sao?”

Mặt Vương Đông Bình đầy vẻ khó hiểu, “Đương nhiên, lúc đó chúng tôi đều ngủ rồi.”

Ngón tay Phong Bắc gõ mấy cái trên mặt bàn, “10 giờ 30 đến 0 giờ ngày 11, anh và vợ có ra khỏi nhà không?”

Vương Đông Bình nói không.

Phong Bắc lấy ảnh bốn nạn nhân ra, “Quen họ không?”

Vương Đông Bình ghé vào, nói chẳng nhận ra, “Mấy người này là ai?”

Phong Bắc quan sát vẻ mặt của ông, “Nạn nhân.”

Vương Đông Bình giật mình không thốt nên lời.

Phong Bắc nói, “Anh nhìn kĩ hơn đi, thật sự không nhận ra ai ư?”

Anh chỉ vào nạn nhân đầu tiên, “Bị giết năm 95.”

Vương Đông Bình hốt hoảng nói, “Tôi chưa từng nghe người ta nhắc đến, tôi chẳng biết gì hết, đội trưởng Phong, tôi thật sự không nhận ra mà.”

“Đừng kích động, tôi chỉ hỏi chuyện thôi.”

Phong Bắc đang nói chuyện với Vương Đông Bình ở nhà chính, Cao Nhiên đứng trong sân săm soi nhìn Lý Quyên, những chỗ lộ ra bên ngoài đều không thấy bớt.

Chỉ là một người mẹ đáng thương quá đỗi đau lòng, không chấp nhận được chuyện con trai đã qua đời mà thôi.

Cao Nhiên đột nhiên nhớ đến bác cả, khóe mắt giật giật, lại ngó người phụ nữ trung niên chằm chằm.

Lý Quyên đang múc nước giếng, “Mấy tuổi, lớp mấy rồi?”

Cao Nhiên đáp, “Mười bảy, mới lên lớp 11 ạ.”

Động tác của Lý Quyên chẳng hề dừng lại, “Thế giống con bác, cháu học trường nào, lớp nào? Biết đâu còn từng gặp rồi ấy chứ.”

Trên đường đi Cao Nhiên đã nghe Phong Bắc nói chuyện của gia đình này, người phụ nữ trung niên tựa như bê một chậu nước đá, dội từ trên đầu cậu xuống, trong nháy mắt rét lạnh từ đầu đến chân.

Lý Quyên ngượng ngùng cười, “Cảm thấy bác lắm chuyện quá à?”

Cao Nhiên lắc đầu, cậu nuốt nước bọt, nói trường Nhị Trung, cũng nói lớp.

Đơn giản chỉ là đầu nóng lên, muốn xem thử liệu có ra manh mối gì không thôi.

Lúc này động tác của Lý Quyên chợt ngừng, cô ngạc nhiên nói, “Trùng hợp ghê, cháu học cùng lớp với con bác đấy.”

Cao Nhiên run lẩy bẩy.

Lúc này cậu không còn lạnh từ đầu đến chân nữa, mà máu trên người đông cứng lại cả rồi.

Ban ngày ban mặt, sao lại kì quái như thế chứ?

Cao Nhiên bấm ngón tay, “Thế ạ?”

Lý Quyên đặt thùng nước sang bên cạnh, cười bảo, “Sao bác nhớ nhầm được chứ? Con bác ngồi ở bàn thứ tư dãy trong cùng, sát cửa sổ ấy.”

Da đầu Cao Nhiên nổ banh, chỗ ngồi đó chính là của cậu mà.

Đệt đệt đệt, chuyện quái gì đây?!

Cao Nhiên sắp bị dọa phát khóc mất thôi.

Lý Quyên sực nhớ ra, “Cháu à, con bác ra ngoài chơi rồi, cháu muốn tìm nó không?”

Cao Nhiên lắc đầu xua tay.

Đi đâu tìm chứ? Cậu chưa muốn chết đâu.

Lý Quyên cười đầy thân thiện, “Cháu tên gì? Rảnh thì tới chơi nhé, con bác không nhắc đến chuyện trường lớp, cũng chẳng biết nó ở trường học có tốt hay không nữa.”

Cao Nhiên cố không tỏ ra sợ hãi, gắng hết sức giữ vẻ ban đầu, “Tốt lắm ạ.”

Lý Quyên dường như yên tâm hơn nhiều, lại bắt đầu lải nhải, nói con trai lên cấp ba rồi học hành lẹt đẹt, chẳng có bằng khen gì cả, chắc chắn bị đứa học sinh yếu nào làm hư rồi.

Cao Nhiên không biết nên nói gì cho phải.

Ra khỏi ngõ, Phong Bắc biết chuyện này, anh dừng bước, suy ngẫm điều chi.

Cao Nhiên vẫn đang nhảy nhót tại chỗ, nỗ lực xua tan khí lạnh trên người, “Anh Tiểu Bắc, bác đó nói đại một chỗ, trúng phóc chỗ em luôn, thế cũng trùng hợp quá đi chứ?”

Trùng hợp đến mức tới giờ cậu vẫn rét run.

Cảm giác đó thật khó mà hình dung, chẳng khác gì gặp ma giữa ban ngày cả.

Phong Bắc kéo cậu nhóc lại, “Tổ tông ơi, đừng nhảy nữa, làm anh chóng hết cả mặt.”

Cao Nhiên nói không được, cậu lạnh đến phát sợ, lạnh tới tận xương.

Phong Bắc xoa xoa cánh tay cậu nhóc, vòng tay qua người cậu, không nặng không nhẹ vỗ hai cái, “Bảo em ở nhà làm văn, em nằng nặc đòi đi cùng, giờ thì hay rồi, sợ đến tè ra quần rồi chứ gì.”

Cao Nhiên hít một hơi, “Ai sợ tè ra quần chứ?”

Cậu không phục cãi lại, “Nếu đổi lại là anh gặp phải chuyện như thế, anh có còn bình tĩnh như người chẳng liên quan được không?”

Phong Bắc cúi đầu nhìn đôi mắt lấp lánh ánh lửa của thiếu niên, nói không thể.

Cao Nhiên cho anh một ánh mắt ‘thế khác gì nhau đâu’.

Phong Bắc nói, “Đúng là trùng hợp thật.”



Cao Nhiên gật đầu, phải điều tra, nhất định phải điều tra.

Phong Bắc quen thảo luận vụ án với cậu nhóc, thích nghe cậu phân tích và suy luận, những suy đoán không bị ràng buộc thường có thể kích thích suy nghĩ của người ta.

Nói một hồi, Phong Bắc nhắc đến vụ án treo khác, chính là án băm xác 2.15 kia.

Cao Nhiên chặc lưỡi, “Mười hai năm trước thì còn được, giờ người già chết rồi, người trẻ già đi, người nhỏ lớn lên, em thấy có tám, chín phần không phá nổi đâu.”

Hồi đó cậu mới có năm tuổi, cái tuổi mà nghịch bùn chơi trò gia đình, nhặt một mẩu giấy gói kẹo cũng có thể hớn ha hớn hở thật lâu.

Phong Bắc châm thuốc, nhả ra một hơi khói, cách đã lâu lắm rồi, dù cho năm đó hung thủ có lưu lại manh mối, cũng bị mài mòn sạch sành sanh.

Cao Nhiên vừa đi vừa nói, “Dựa theo kinh nghiệm đọc truyện của em, cô gái bị băm xác một cách tàn nhẫn, đựng vào trong túi ném đi, hầu như là giết vì tình, hung thủ là người có gút mắc tình cảm với nạn nhân lên cao đến 99%, 1% còn lại là người thứ ba.”

“Bạn trai cũ, bạn trai mới, người theo đuổi cầu mà không được, gần như là chỉ mấy khả năng này thôi.”

Phong Bắc liếc mắt, “Anh bảo em nạn nhân là nữ hồi nào?”

Cao Nhiên ngạc nhiên, “Nam ạ?”

Phong Bắc ừ nói, “Đúng, là nam.”

Đầu óc Cao Nhiên nhanh chóng vận động, nạn nhân là nam, vậy cũng có thể là giết vì tình, nhưng tỉ lệ nhỏ hơn nhiều, tranh cãi về lợi ích có vẻ cao hơn.

Đương nhiên, cũng không loại trừ mâu thuẫn gia đình.

“Có kẻ tình nghi không ạ?”

Phong Bắc nói ra một người, “Là người đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu lông gà lông vịt cùng thôn với nạn nhân.”

Cao Nhiên chực nói dẫn em đi xem chút được không, đã nghe người đàn ông nói tiếp, “Tháng trước ung thư gan qua đời đã hỏa táng rồi.”

“…”

Cảnh còn người mất, là chuyện đáng buồn nhất đời người.

Cao Nhiên cảm khái, “Hai tên hung thủ này nếu dùng IQ cao của mình trên việc chính đáng, thì rõ ràng là trụ cột quốc gia rồi còn gì.”

Phong Bắc không ý kiến.

Cao Nhiên theo Phong Bắc về cục.

Phong Bắc đi ra ngoài một chuyến rồi về, lấy cho cậu một bình sữa chua với gói ô mai, sau đó bận rộn việc của mình.

Cao Nhiên hỏi lấy ở đâu ra vậy.

Phong Bắc lật hồ sơ, “Ngăn kéo của Lữ Diệp.”

Cao Nhiên, “…”

“Anh có đánh tiếng chưa đó?”

“Nói rồi, ăn thì ăn đi, nói nhiều thế.”

Cao Nhiên uống ngụm sữa chua, ăn miếng ô mai.

Phong Bắc đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cậu với mình, người ta không nói chuyện, chỉ ngồi bên cạnh thôi, mà mình cứ đánh mắt sang miết thôi.

Chẳng những nhìn, còn muốn sờ hai cái.

Sờ chỗ nào thì Phong Bắc không muốn nghĩ đến, quá ư là vô sỉ rồi.

Anh dùng sức bóp sống mũi, vớ lấy chai tinh dầu xoa lên huyệt thái dương hai bên.

Một hương thơm thoang thoảng thanh mát tràn đầy phòng làm việc.

Cao Nhiên sắp xếp lại manh mối bốn vụ án lần lượt xảy ra, ở trong đầu đánh dấu lại những điểm giống nhau, còn những điểm khác nhau thì xếp sang một bên.

Cậu bỗng nói, “Anh Tiểu Bắc, có thể liệt Vương Đông Bình và Lý Quyên vào danh sách tình nghi được không ạ?”

Phong Bắc thu vén lại những suy nghĩ lung tung, “Không tra được nguyên nhân cái chết của đứa bé, chỉ có một mình Lý Quyên biết rõ chuyện gì đã xảy ra, không hỏi được kết quả gì.”

Cao Nhiên nằm úp sấp trên bàn, “Những người sống ở trước sau trái phải ngõ đó đâu? Không có lời đồn nào sao ạ?”

Phong Bắc hơi ngửa ra kéo dài khoảng cách với thiếu niên, “Chỗ đó rất vắng vẻ, vốn chẳng nhiều hộ gia đình, cách xa nhau, mấy năm trôi qua, có người dời đi, những gia đình vẫn ở đó hoàn toàn không biết gì về chuyện đứa nhỏ cả.”

Cao Nhiên nhíu mày, quái lạ.

“Hầy anh Tiểu Bắc à, anh bảo… Sao anh cách em xa vậy? Em có hôi nách đâu, lại gần đây chút đi.”

Mặt Phong Bắc khẽ giật.

Lại gần chút ấy à? Anh sợ anh lấy nụ hôn đầu của em mất.

Tổ một đã về, đã xác định được tình huống của gia đình mấy người công nhân, đơn giản chỉ là chửi bới, mắng chính phủ, mắng tên phụ trách bỏ trốn kia, không có phát hiện khác thường nào cả.

Tổ ba vẫn chưa về.

Phong Bắc nhíu mày, hi vọng tổ ba có thể tìm được manh mối có giá trị.

Nếu vậy, là có thể đi theo phương hướng trước đó rồi.

Phong Bắc bị một cú điện thoại của cục trưởng Trịnh gọi đi.

Trước khi đi dặn thiếu niên đừng có chạy lung tung, có thể lật xem tư liệu của nạn nhân, cũng có thể động vào đồ trong văn phòng, miễn là đừng có làm loạn lên.

Cao Nhiên ngẩn ngơ.

Người đàn ông hình như cho mình nhiều quyền lợi quá đỗi.

Không bao lâu sau, ngoài cửa vọng vào tiếng của Tào Thế Nguyên, “Đội trưởng Phong.”

Sau tiếng gõ cửa là âm thanh đẩy cửa.

Cao Nhiên vội vội vàng vàng trốn xuống gầm bàn làm việc của Phong Bắc.

Tiếng bước chân đi từ cửa tới bàn, vững vàng mà thong dong.

Cao Nhiên nín thở, cậu không muốn tiếp xúc với tên hồ ly sâu không lường được này đâu, sợ bị chơi.

Cho nên có thể tránh thì tránh đi.

Cửa mở ra, lại vang lên tiếng khép lại.

Cuối cùng cũng đi, Cao Nhiên bò từ gầm bàn ra, thấy hồ ly đang ngồi chễm chệ trên ghế.

“…”

Cố ý, có ý đồ xấu!

Cao Nhiên uống hai ngụm sữa chua tự an ủi, bình tĩnh hơn nhiều, đây là cục cảnh sát, phòng làm việc của đội trưởng đội cảnh sát hình sự.

Hồ ly sẽ không dám động tay động chân với cậu đâu.

Cao Nhiên nghĩ vậy, càng bình tĩnh hơn, cậu ngồi xuống ghế da, “Anh Tiểu Bắc sắp về rồi.”

Tào Thế Nguyên thu hết biến hóa cảm xúc của thiếu niên vào trong mắt, anh khẽ nhếch mép không rõ ý, “Con gái cục trưởng Trịnh ở đây, tạm thời đội trưởng Phong không về được đâu.”

Cao Nhiên không nói gì.

Trong lòng thoáng chút không vui.



Một viên kẹo bay lên bàn, Cao Nhiên không nhặt lên, cậu ngẩng đầu nhìn, thấy hồ ly đang khép hờ mắt, không biết đang nghĩ điều chi.

Tào Thế Nguyên không hé mắt, “Tôi tới tìm cậu ta vì vụ án.”

Ý là, nhóc không cần sợ, tôi không đến tìm nhóc, sẽ không làm gì nhóc đâu.

Cao Nhiên không đáp.

Tiếng bóc vỏ kẹo sột soạt vang lên từ ngón tay Tào Thế Nguyên, chẳng bao lâu sau đã biến mất.

Cùng với đó là hương chanh thoang thoảng.

Tào Thế Nguyên ngậm kẹo trong miệng, “Trịnh Giai Huệ có ý với đội trưởng Phong, đang theo đuổi cậu ta, nữ theo đuổi nam cách một màn voan, khả năng họ đến bên nhau rất cao.”

Cao Nhiên bật thốt, “Anh nói với tui cái này làm chi?”

Tào Thế Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, “Tôi tưởng nhóc quan tâm lắm chứ.”

Cao Nhiên nhíu mày, cảm thấy biểu cảm của hồ ly hơi bị cường điệu, cứ như một cây gai, đâm vào cậu.

Anh Tiểu Bắc thích chị Trịnh kia ư?

Chắc là không đâu nhỉ?

Cao Nhiên vô thức cắn môi, lần đầu tiên cậu không kiềm được mà nghĩ, anh Tiểu Bắc sang mấy năm nữa là ba mươi rồi, sớm muộn gì cũng sẽ cưới vợ sinh con, làm chồng của người khác, và làm cha nữa.

Nghĩ tới đây, Cao Nhiên chẳng hay trên mặt mình toát lên vẻ mê man, và cả… mâu thuẫn.

Tất cả những điều đó đều bị Tào Thế Nguyên thấy hết, anh cắn nát viên kẹo, bóc viên thứ hai bỏ vào miệng.

Phòng làm việc trở nên yên tĩnh.

Rõ ràng có hai người sống sờ sờ, lại ngạc nhiên thay chẳng hề phát ra một tiếng vang.

Ngay lúc Cao Nhiên ngỡ là hồ ly nói được làm được, sẽ không làm gì đâu, anh lại đứng lên, vòng qua bàn đi đến trước mặt cậu.

=====

Ăn Tết say sưa quên lối về…

Nhân tiện tui thấy mấy bộ cũng hay mà hình như chưa nhà nào edit, có thím nào hứng thú nhìn thử xem =)))

– Mục tiêu luôn cho rằng tôi thích anh ta: khoái xuyên, não bổ không giới hạn công x ngốc bạch ngọt thụ. Ngọt không ngược – nếu có ngược thì đều do công tự biên tự diễn =)) Bối cảnh thế giới thật là tương lai, thụ kiểu như game tester ấy, đến tham gia thử nghiệm trò chơi xuyên qua các thế giới (đại khái là thế.) Thụ qua mấy thế giới mới chính thức yêu công:>

– Ta luôn coi các ngươi là bạn hữu: khoái xuyên, độc chiếm dục mạnh công x vô tâm vô tình thụ. Thụ giống kiểu diễn viên đóng thế đến bổ khuyết cho các thế giới tránh cho bị sụp đổ, gặp công ở thế giới tu tiên rồi bị công giam cầm mấy trăm năm sau mới trốn được. Truyện bắt đầu khi thụ thoát khỏi thế giới của công và đi làm tiếp rồi:>

Khoái xuyên nhưng mà theo ý kiến cá nhân của tui thì không bị lãng xẹt, dễ đọc, các tuyến nhân vật phụ dễ thương, ngay cả hệ thống cũng rất đáng yêu. Nếu có thời gian thì tui cũng muốn làm lắm, mỗi tội ôm mấy đứa hiện tại thôi đã mệt phờ râu rồi:> Editor nào đi ngang qua rước hai em nó đi với:>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.