Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Chương 43: Chương 43: Thật đúng là một đứa dở hơi






Edit: Dâu



Đêm đó lấy khẩu cung xong trên đường về nhà, lúc Cao Nhiên xuống dốc không để ý, cả người cả xe bị ngã một đoạn dài.

Quần rách, đầu gối chảy máu không ngừng.

Cao Nhiên hốt hoảng mất mấy giây, tập tễnh dựng xe dậy, phát hiện xe bị tuột xích.

“** má!”

Cao Nhiên ngồi xổm xuống, nương theo ánh trăng quấn lại dây xích vào bánh nhỏ, rồi kéo dây xích vòng qua bánh lớn, lồng được hai, ba bánh răng, cậu lấy chân đạp một vòng, xong.

Bàn tay đen xì, Cao Nhiên vốc một nắm tuyết chà mạnh, đặng tha ba hồn bảy vía về.

“Hầy.”

Cao Nhiên thở dài, xã hội phức tạp, quan hệ phức tạp, lòng người phức tạp, những thứ giản đơn thuần túy phải soi kính lúp mới thấy được.

Cao Nhiên như vầy không về nhà được, bèn đến nhà Giả Soái.

Giả Soái cao hơn Cao Nhiên có một chút, mặc quần áo của cậu cũng không bị dài.

Cao Nhiên cởi quần chui vào phòng tắm, rửa sạch bùn đất trên miệng vết thương, đảo mắt nhìn xung quanh.

Phòng tắm nhỏ thật.

Các loại chai lọ đều được xếp thành một hàng quay mặt trước ra ngoài, không nghiêng không lệch, từng chiếc khăn mặt được treo phẳng phiu trên giá, cây lau nhà được dựng vuông góc, không bị xõa tứ tung.

Phòng tắm không hề có chút cảm giác bừa bộn nào, người có chứng ám ảnh cưỡng chế sẽ thích nơi này.

Máy nước nóng bị trục trặc, nước lúc nóng lúc lạnh, Cao Nhiên nghiên cứu hết nửa ngày, nhắm mắt cúi xuống gội đầu, đột nhiên mở choàng mắt.

Cao Nhiên ngửa đầu lên nhìn như bị lên cơn hâm, hơi nước mù mịt, cậu ngó trái liếc phải, mặt kính bị mờ, không thấy rõ cái gì cả.

Cảm giác rét lạnh không tài nào bỏ qua, Cao Nhiên rùng mình một cái.

Giả Soái đang ngồi bên ao lau giày cho Cao Nhiên, thình lình nghe tiếng gào to, “Soái Soái? Soái Soái!”

Cậu thả giẻ lau xuống đến phòng tắm, không đi thẳng vào, mà đứng ở cửa hỏi, “Sao thế?”

Trong đó vọng ra tiếng hét thê thảm.

Giả Soái giữ cửa đẩy một cái, thấy thiếu niên đang cuống quýt đóng vòi hoa sen, ôm lưng nhảy tưng tưng.

Cao Nhiên gào khóc thảm thiết, “Đậu mè, nóng chết tôi rồi!”

Giả Soái nhìn lưng thiếu niên, lập tức dội nước lạnh lên.

Cao Nhiên cắn răng lập cập nói, “Không bị rộp chứ?”

Giả Soái cau mày, không nói gì.

Đợi đến khi Giả Soái đóng vòi, Cao Nhiên đã đông cứng rồi.

Sau lưng cậu bị đỏ một mảng lớn, không rộp lên.

Giả Soái thử máy nước nóng, “Hỏng rồi.”

Cao Nhiên trợn tròn mắt, “Làm sao bây giờ? Đầu tôi còn xà phòng nè, chưa gội hết bọt đâu.”

Giả Soái mím môi, “Ông chờ đó, tôi đi nấu nước.”

Cao Nhiên ôm cánh tay giục, “Vậy ông nhanh lên đi.”

Phòng tắm lại một lần nữa tĩnh lặng không một tiếng vang.



Cao Nhiên dựa lưng vào tường đứng thẳng, không dám nhìn gương, híp mắt tụng bảng cửu chương.

“Một nhân một bằng một, một nhân hai bằng hai, một nhân ba bằng ba…”

Chẳng mấy chốc Giả Soái đã xách hai phích nước vào.

Cao Nhiên choáng, “Nhanh thế?”

Giả Soái đổ nước vào trong xô, “Qua nhà bác lấy.”

Cao Nhiên chép miệng, “Bác ông dễ tính thật đấy.”

Hai phích nước nóng to đùng không phải để ngâm chân, mà để tắm rửa, Soái Soái mới mở miệng đã đưa hết cho, tốt thật.

Giả Soái đứng thẳng dậy, “Tắm đi.”

Cao Nhiên gọi người lại, “Nè nè, Soái Soái ông đừng đi chớ, hai đứa mình nói chuyện tí đã.”

Giả Soái nghiêng đầu, trong mắt đượm ý cười, “Ông sợ ha.”

Cao Nhiên mạnh miệng, “Sợ đếch gì!”

Thấy thằng bạn nối khố chực đi, cậu vội đầu hàng, “Được rồi được rồi được rồi, tôi sợ tôi sợ, tôi sợ được chưa!”

Mẹ Soái Soái mới qua đời mấy tháng trước, vẫn còn cảm giác người còn nơi đây.

Giả Soái nhìn ra nỗi lòng của cậu, “Tôi không mơ thấy mẹ tôi, mẹ không ở đây.”

Cao Nhiên không hề được an ủi chút nào, “Tôi không nói chuyện đó.”

Kết quả lúc Cao Nhiên đi qua nhà chính, theo bản năng liếc nhìn di ảnh trên bàn thờ.

Tấm ảnh đen trắng, một người phụ nữ tết tóc hai bên, nét mặt dịu dàng, có chút phong vị Giang Nam.

Lần đầu tiên Cao Nhiên nhìn kĩ mẹ Soái Soái đến vậy, phát hiện Soái Soái rất giống mẹ, cực kì cực kì giống.

Không biết ba Soái Soái trông như thế nào.

Cao Nhiên nhìn một hồi, hết cả sợ, “Cô ơi, cô phải phù hộ cho Soái Soái nha.”

Giả Soái hỏi, “Ông lẩm bẩm gì đó?”

Cao Nhiên nói, “Mẹ ông đang cười kìa.”

Giả Soái hình như nghe không rõ, “Gì cơ?”

Cao Nhiên lặp lại lần nữa, “Trong ảnh mẹ ông đang…”

Cậu im bặt.

Người phụ nữ trẻ trong ảnh mím môi, lông mày khẽ nhíu, đào đâu ra nét cười.

Cao Nhiên nhắm tịt mắt rồi mở ra, người phụ nữ trẻ vẫn là dáng vẻ u sầu đó, không hề cười.

Lỗ chân lông toàn thân cậu nổ tung, chẳng nói chẳng rằng lôi thằng bạn nối khố rời đi.

Đêm này đã xảy ra vài chuyện.

Đầu tiên là phát hiện Lý Quyên tự sát, biết được chân tướng, xuống dốc ngã xe, sau đó là khi tắm chả hiểu sau thấy rét lạnh, tấm di ảnh kì quái, hết chuyện này đến chuyện khác.

Đầu óc Cao Nhiên rối bời, cậu không mang thuốc, anh Tiểu Bắc cũng không ở bên, căn bản không tài nào ngủ nổi.

Giường đơn, lót bên dưới hai tấm chăn bông, ấm áp vô cùng.

Giả Soái ngủ ở đầu khác.

Cao Nhiên quay mặt qua là thấy chân Giả Soái, móng chân cắt gọn gàng, chả bù cho cậu, thường lấy tay xé, đến là nham nhở.

“Soái Soái, ông ngủ chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Chuyện tôi ngã xe, đừng nói với mẹ tôi nha.”

“Ừ.”

“Quần này tôi mặc về nhà, giặt xong trả lại ông.”

“Ông cầm mặc luôn đi, tôi mặc không vừa nữa.”

“Thế cũng được.”

Cao Nhiên gối đầu lên tay, “Soái Soái, ông bảo người chết sẽ đi về đâu?”

Căn phòng yên tĩnh trong thoáng chốc, giọng Giả Soái vang lên, “Đi những nơi khác nhau.”

Cao Nhiên biết thằng bạn nối khố đọc nhiều loại sách, cũng biết rất nhiều, “Khác thế nào?”

Cậu chờ nửa ngày cũng không nghe câu trả lời.

Giả Soái đang ngủ.

Mùa đông nhiệt độ thấp, máu lưu thông chậm, vết thương khó lành hơn, một khi lộ ra ngoài không khí, gió thổi qua, sẽ đau nhói.

Vết thương nơi đầu gối Cao Nhiên giấu được ba mẹ, nhưng không giấu được anh già Phong Bắc.

Làm trinh sát hình sự, thường xuyên thấy lằn ranh sinh tử, chút vết thương ngoài da này căn bản không đáng nhắc tới.

Nhưng bày ra trên người thiếu niên, trong lòng Phong Bắc liền khó chịu.

“Sao lại thế này?”

Phong Bắc lấy cái hộp trên bàn đi, ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi, nói cũng không nghe, muốn ăn đòn.

Cao Nhiên phồng má, lúc nói chuyện vụn bánh hoa quế phun phèo phèo ra ngoài, “Ăn có miếng bánh hoa quế của anh thôi mà? Bình thường chả biết anh ăn bao nhiêu táo của em nữa.”

Phong Bắc ghét, “Bẩn muốn chết.”

Cao Nhiên lờ đi, tập trung ăn bánh hoa quế, mềm mềm, ngon ghê.

Phong Bắc bật cười, “Con chuột con, rốt cuộc là bị làm sao?”

Cao Nhiên nuốt miếng bánh hoa quế xuống uống ngụm nước, “Có phải anh không thấy đâu? Đi xe bị ngã thôi.”

Phong Bắc chống đầu trêu, “Ai nói kĩ năng xiếc xe của mình trâu bò lắm? Hả?”

“Kĩ thuật lái xe của em trâu bò thật mà, đâu phải anh chưa từng thấy đâu.”

Cao Nhiên liếm mép, “Có câu, người có lúc sảy chân, ngựa có lúc vấp móng, bình thường thôi mà, vết thương trên đầu gối nhìn tưởng nghiêm trọng, thực ra đỡ rồi, lúc mới ngã thì đau, giờ chẳng sao nữa.”

Phong Bắc hỏi, “Tối đó không về, cũng vì chuyện này sao?”

Cao Nhiên lại nhón miếng bánh hoa quế nữa, “Dạ.”

Phong Bắc đập lên tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc, “Con nít con nôi không nên tùy tiện qua đêm ở nhà người khác.”

Cao Nhiên bị đau, xoa xoa mu bàn tay nói, “Soái Soái có phải người khác đâu.”

Cậu nghiêng đầu, bắt gặp người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt rất kì quái, “Anh Tiểu Bắc, sao anh nhìn em như vậy?”

Phong Bắc bật ngón cái, “Bạn Cao Nhiên, em giỏi.”

Một câu thôi đã có thể làm anh phát cáu.

Nhưng lại chẳng làm gì người ta được, chỉ đành nhịn xuống.

Cao Nhiên ăn uống no đủ thì đi làm bài tập, những chuyện và người liên quan đến vụ án mạng, cậu từ đầu đến cuối đều không đề cập đến trước mặt Phong Bắc.

Mỗi người đều có kết cục riêng, bỏ qua thôi.

Người phải tiến về phía trước, không thể lùi về sau được.

Phong Bắc hình như rảnh hơn nhiều, không lôi kéo Cao Nhiên thảo luận vụ án nữa, mà dựa vào đầu giường đọc tiểu thuyết.

Cao Nhiên nghe tiếng lạch cạch thì quay phắt đầu lại, “Không cho hút thuốc!”

Phong Bắc trêu, “Cái này em cũng quản hả?”

Cao Nhiên ném phăng bút, qua lôi một tấm ga trải giường dưới đáy lên cho anh xem.

Trên đó có một cái lỗ đen nhỏ, cháy tàn thuốc.

Phong Bắc nhíu mày, “Anh làm à?”

Cao Nhiên liếc mắt nhìn anh, “Không thì ai?”

Phong Bắc nhìn cái lỗ kia, có nhỏ mấy cũng bằng một cái móng tay, “Không thể nào, anh hút thuốc bao nhiêu năm nay, chưa từng làm cháy chăn.”

Cao Nhiên quen ông anh già giở quẻ rồi, cậu hừ một tiếng, “Bằng chứng còn đây, anh tự xem đi.”

“May mà mẹ em không chịu khó, lúc nào nhớ mới giặt ga giường cho em, không thì đã bị phát hiện lâu rồi.”

Phong Bắc rất chi là điềm tĩnh, “Chuyện cỏn con, vá vào là được rồi.”

Cao Nhiên nói, “Vá thế nào?”

Phong Bắc nhìn cái lỗ, chọc ngón tay vào, “Có rổ kim chỉ không?”

Cao Nhiên rón rén xuống tầng, mò mẫn cầm cái rổ về phòng, còn khóa cửa ban công lại cho chắc ăn.

Phong Bắc bảo thiếu niên luồn kim cho anh, “Màu nào cũng được.”

Cao Nhiên bóp đầu sợi chỉ, ghé vào đèn bàn xỏ kim, mấy lần vẫn chưa được, cậu nhét đầu chỉ vào trong miệng ngậm, rồi mới xỏ vào được.

Phong Bắc nhìn thiếu niên trừng mắt như con gà chọi, cơ mặt giật đùng đùng, “Mới tí tuổi đầu, sao thị lực đã kém thế này?”

Cao Nhiên nói, “Anh ngon thì anh làm đi!”

Phong Bắc thầm than, nói em một câu mà em đã lên mặt với anh, thành quen rồi.

Mắt của Cao Nhiên chẳng tốt gì cho cam, suốt ngày trốn trong chăn mở đèn pin đọc truyện, cậu hơi bị cận một chút, chỉ không đeo kính thôi.

Chắc chưa lên được lớp 12 đã phải gác một cặp lên sống mũi rồi.

Nếu muốn ghi danh trường cảnh sát, chỉ có thể đi phẫu thuật thôi.

Phong Bắc bảo Cao Nhiên tìm đại cho anh bộ quần áo cũ không mặc nữa, cắt một mảnh đắp vào chỗ bị thủng lỗ, cuối cùng lấy kim vá lại, cực kì thành thạo.

“Cái ga này cũng khá cũ rồi, ít nhất phải năm năm, nếu mẹ em hỏi, em nói là không biết, thế là xong.”

Cao Nhiên nhìn miếng vá, “Ối chà, anh Tiểu Bắc, anh còn biết làm cả cái này nữa á.”

Phong Bắc lấy kéo cắt chỉ, “Nếu không sao làm anh em được, học đi.”

Thực ra là anh cũng vô tình phát hiện mình có chiêu này thôi, tựa như đã vì ai mà trải qua vô số lần khâu vá thế này, cực kì thành thạo.

Chưa từng học, như là từ nhỏ đã biết.

Chưa biết chừng đời trước là một cô gái thông minh khéo léo, thùy mị nết na ấy nhỉ?

Cao Nhiên sờ sờ miếng vá, đường may đẹp thật đấy, còn đẹp hơn cả mẹ cậu làm nữa, cậu thốt lên, “Anh Tiểu Bắc, thế anh biết đan len không?”

Phong Bắc tròn mắt nhìn qua, “Hả?”

Cao Nhiên lấy cái quần len từ trong tủ quần áo ra, màu sắc rực rỡ, cùng cậu vượt qua những ngày đông giá rét, “Xấu không?”

Phong Bắc nói, “Có thể nói là tương đối xấu.”

Cao Nhiên than thở, “Đoạn màu đỏ sậm dưới cùng kia là mẹ em mới thêm vào mấy ngày trước, mẹ tính cho em mặc đến khi lên đại học luôn quá.”

Phong Bắc mím chặt môi, “Được đấy, cứ tiếp tục kiên trì, sẽ có thể coi làm đồ gia truyền luôn rồi.”



Cao Nhiên nói, “Đừng có nhịn nữa.”

Phong Bắc bật cười, ứa cả nước mắt, “Mặc vào anh giai xem nào.”

Cao Nhiên tỏ vẻ cực kì kiên quyết kiểu ‘anh mơ đi’.

Phong Bắc quệt khóe mắt, “Mẹ em đan quần cũng chỉ dùng mũi K…”

Cao Nhiên giật mình, “Anh Tiểu Bắc còn biết cả mũi K nữa hả?”

Chính Phong Bắc cũng ngạc nhiên lắm đây.

Anh nhíu mày, mình từng đan áo len cho ai rồi sao? Không mà nhỉ.

Thế sao cái từ mũi K này lại phun ra từ miệng anh được?

Cao Nhiên im lặng một hồi, “Anh Tiểu Bắc, anh thật chưa từng yêu ai hả?”

Phong Bắc quét sạch cảm xúc kì lạ trong lòng đi, “Vớ vẩn!”

Kể cả có từng yêu, một thằng đàn ông như anh, cũng sẽ không học cái thứ nhảm nhí này vì người đó.

Quá khó, quá mệt, chẳng biết mất bao nhiêu công sức, còn rất đàn bà nữa.

Nếu thực sự làm vậy, ắt phải yêu đến tận xương tủy, vượt quá cả tính mạng, cả tôn nghiêm và linh hồn.

Phong Bắc thích thiếu niên, không phải kiểu anh trai thích em trai, mà sẽ có dục vọng, cái này thì không thể nghi ngờ gì được, cũng rất mong chờ cậu lớn lên, tình nguyện chia sẻ cuộc sống và công việc của mình, muốn đưa cậu vào vòng tròn của mình.

Nhưng đến giờ vẫn chưa đến mức yêu đến tận xương tủy đâu.

Có điều, nếu cứ tiếp tục chiều chuộng thế này, tương lai chắc chắn sẽ xuất hiện tình cảnh ấy thôi.

Phong Bắc thở dài, lo lắng cho nửa đời sau của mình, không biết có được đền bù đúng mong đợi hay chăng.

Quá nửa đêm trời đổ tuyết.

Phong Bắc không buồn ngủ, anh ghé vào chỗ bị thương của thiếu niên, thổi một hồi.

“Hấp ta hấp tấp, bao giờ mới có thể cẩn thận chút đây?”

Song Phong Bắc cũng nghĩ, chín chắn chững chạc cũng chẳng quan trọng lắm, người khỏe mạnh là được rồi.

Anh nhận ra mình yêu tất thảy dáng vẻ của thiếu niên.

Bất kể là lúc nhí nhố, tung tăng, hay là lúc ngây ngốc, đáng yêu, hoặc là lúc phân tích vụ án, suy luận, cơ trí lanh lợi đi nữa.

Bên tai Phong Bắc bỗng vang lên âm thanh, “Anh Tiểu Bắc.”

“Đệt!”

Mặt Phong Bắc đỏ bừng lên, may mà phòng tối, anh chột dạ, lập tức phủ đầu, “Mới qua nửa đêm, sao tự dưng lại dậy rồi?”

Cao Nhiên thở hổn hển, “Em mơ thấy một giấc mơ.”

Phong Bắc nằm xuống cạnh thiếu niên, “Ác mộng à?”

Cao Nhiên nuốt nước bọt, “Em mơ thấy mẹ của Soái Soái.”

Phong Bắc nghiêng người sang, “Rồi sao?”

Cao Nhiên lau gương mặt túa mồ hôi lên chăn, “Trong mơ cô nhìn em, cười với em, cứ cười mãi thôi, nhưng chẳng nói gì cả.”

Phong Bắc chậc một tiếng, “Ngày nghĩ đêm mơ thôi.”

Anh vừa mới nói thế xong, phát hiện thiếu niên dịch sát vào mình, lá gan nhỏ, bị dọa rồi, “Chỉ là mơ thôi, không sao đâu.”

Cao Nhiên gắt gỏng, “Em còn chưa nói xong mà.”

Phong Bắc đầu hàng, “Được rồi, tổ tông, anh không nói nữa, em nói đi.”

Cao Nhiên rúc vào trong chăn, lộ ra mỗi cái đỉnh đầu đen thui, “Sau đó em mơ thấy một người đàn ông, nhưng em không quen người đó.”

Phong Bắc nói, “Ba Giả Soái hả?”

Cao Nhiên hỏi, “Sao lại liên tưởng đến ba nó?”

Phong Bắc phân tích cho cậu nghe, “Thứ nhất, người đầu tiên em mơ thấy là mẹ Giả Soái, thứ hai là nam, không quen, nhưng lúc em nhắc đến thì vẻ mặt của em là hồi tưởng, nghi ngờ, khả năng là ba cậu ta chiếm khoảng 60-70%.”

Cao Nhiên, “…”

“Em cũng không chắc lắm, trước giờ chưa từng mơ thấy.”

“Đừng nghĩ nhiều quá, nói tóm lại vẫn là câu đấy, người chết chẳng còn gì hết, thế giới của người sống, chỉ có thể do người sống tham dự thôi.”

Phong Bắc vỗ về chăn, “Ngủ đi.”

Cao Nhiên xoắn, “Anh Tiểu Bắc, trên đời này không có ma thật sao?”

Phong Bắc ngáp, “Không có.”

Cao Nhiên vẫn tiếp tục xoắn, “Nhỡ đâu có thì sao?”

Hai mí mắt Phong Bắc đã về chung một nhà rồi, “Nào có cái nhỡ đâu gì.”

Cao Nhiên níu tay người đàn ông, “Đừng ngủ trước, anh còn chưa nói nhỡ có ma thì phải làm sao đâu?”

Phong Bắc bất đắc dĩ, “Có tin anh đánh em không?”

Cao Nhiên nói, “Không tin.”

Phong Bắc một phát tóm được cổ tay thiếu niên, giả vờ dữ dằn lắm, ra vẻ như muốn đánh.

Cao Nhiên nhắm tịt hai mắt lại, tiếng ùng ục vang lên.

Phong Bắc dở khóc dở cười.

Thật đúng là một tên dở hơi mà, anh muốn giấu làm của riêng, giấu được bao lâu thì giấu, giấu cả đời.

Sáng sớm lúc Cao Nhiên mặc áo khoác, nhớ tới chuyện miếng ngọc, cậu mở ngăn kéo ra bới, chẳng thấy đâu.

“Mẹ, miếng ngọc trong ngăn kéo con đâu?”

Lưu Tú đang phơi quần áo dưới mái hiên, “Chiều hôm nọ dọn ngăn bàn cho con, chả nhớ để đâu nữa, con tìm trên bàn xem.”

Cao Nhiên tìm được miếng ngọc trong một đống đồ linh tinh, cậu vuốt vuốt nó, đeo lên cổ.

Lúc ra đến cửa, Cao Nhiên nhét miếng ngọc vào trong cổ áo, áp vào ngực.

Chẳng phải thường nói ngọc có linh khí, tà vật nào cũng phải kính đến ba phần sao? Vậy chắc cũng dùng tạm được.

Lưu Tú chờ con trai xuống lầu, hỏi ngọc ở đâu ra.

Cao Nhiên nói là mua ở quán nhỏ.

Lưu Tú đổ chậu nước trong tay đi, “Ngọc không đeo bậy được đâu, hôm nào mẹ bảo ba mua cho con cái củ lạc vàng.”

(*)金花生 : Củ lạc vàng. Tính không chú thích nhưng search hình thấy ngộ ngộ nên cũng chú thích. Nghe đồn củ lạc còn được gọi là quả trường sinh, được coi là món đồ cát tường, hơn nữa trong đó thường có hai hạt lạc, ngụ ý là phúc lộc song hành.



Cao Nhiên xua tay, “Đừng, cái đó con gái mới đeo, con không đeo đâu.”

Lưu Tú vỗ lên tay thằng con không nhẹ cũng chẳng nặng, “Con ngố thế, có biết thuyết phục ba mua cho củ lạc vàng khó thế nào không? Mình không đeo, thì để đó cho vợ con đeo.”

“Mẹ à mẹ nghĩ xa thật đấy.”

Cao Nhiên méo miệng, cậu thương lượng, “Mẹ à, lần sau mẹ đừng có lục ngăn kéo con nữa được không?”

Lưu Tú nói, “Mẹ đâu có lục, mẹ chỉ đang dọn dẹp lau chùi thôi.”

Cao Nhiên bĩu môi, “Mấy câu nói dối kiểu này thà đừng nói.”

Lưu Tú liền đánh cậu, lần này là dùng sức thật, “Mẹ là mẹ mày, lục cái ngăn kéo cũng không được hả? Chả lẽ còn phải báo cáo mày?”

Cao Nhiên kêu la oai oái, “Mẹ này, con cũng có quyền riêng tư mà.”

Lưu Tú xị mặt, “Quyền riêng tư hả? Mày đi mà nói với ba mày cái đó!”

Cao Nhiên chưa đi được mấy bước, đã nghe mẹ cậu chậm rãi buông một câu, “Tiểu thuyết mày giấu trong tủ quần áo bị ba mày lấy đi rồi.”

“…”

Thật chả thể sống qua ngày mà.

“Lá cờ năm sao đón gió tung tay, tiếng ca thắng lợi rền vang, hát lên bài ca tổ quốc thương yêu…”

Bà Cao đang hát ở trong phòng cơ đấy.

Cao Nhiên ngạc nhiên lắm, “Tâm trạng bà nội tốt quá ha.”

Lưu Tú vắt cái áo còn ướt sũng, vắt được cũng không ít nước, “Chú mày nói sang năm đón bà đến nhà chú ở.”

Cao Nhiên sửng sốt, “Thật ạ?”

Lưu Tú trào phúng, “Không đâu, mặt trời mọc đằng Tây chắc.”

Cô nói với bà cụ, bà cụ mừng muốn chết, lấy cái rương da màu đỏ của hồi môn ra nói muốn đi.

Nếu không phải cô cản lại, giờ chả biết chạy đi đâu rồi.

“Mày chưa thấy cái vẻ không chờ nổi nữa của bà mày đâu, cứ như ở đây với mẹ sống khổ sống sở lắm ấy.”

Cao Nhiên gãi mặt, “Mẹ ơi, sao bà thích chú thế ạ?”

Lưu Tú hừ một tiếng, “Không có mắt nhìn chứ sao.”

“Sáng đến tối cứ quậy phá, chả biết ai mới là người thật lòng đối tốt với bà.”

Cao Nhiên nói, “Già rồi mà.”

Lưu Tú lắc đầu, “Lúc bà mày chưa già đã thế rồi, cân lúa cho bà, bà trước mặt thì nói không cần, xoay lưng một cái bảo với mọi người mẹ là loại vô lương tâm, không cho bà lúa, gặp cô chú út, bà sợ ngay.”

Cao Nhiên giúp vắt quần áo, ở thế giới kia của cậu, bà nội và mẹ chưa từng ầm ĩ, quan hệ mẹ chồng nàng dâu coi như là tạm được.

Thế giới này lại khác một chút.

Lưu Tú nhớ tới chuyện này, cả giận, “Giờ chả biết làm sao, thỉnh thoảng lại cãi nhau với mẹ trong xưởng, vớ được ai cũng nói mẹ mù, không nhận ra con trai mình.”

Cao Nhiên chà ngón út, không dám ho he, sợ bị phát hiện ra cái gì lạ thường.

Sau khi vụ án được phá, Giả Soái không qua nhà Cao Nhiên, đi học cùng cậu nữa.

Lúc tan học cũng không về chung, Cao Nhiên phải học thêm, còn học sinh giỏi Giả Soái thì không cần.

Cao Nhiên hít hà cái lạnh buốt của trời đông, ngược gió đến trường, tai sắp bị đông lạnh rụng xuống rồi.

Lúc cậu vào trường bắt gặp Trương Nhung, định cất tiếng chào, người đã đạp xe vào trong trường rồi.

Cao Nhiên quệt miệng.

Gần đây cậu không thấy Trương Nhung đi chung với bạn nam kia nữa, hai người chia tay rồi.

Trương Nhung gầy đi nhiều quá, gương mặt trái táo tròn tròn giờ thành trái xoan rồi.

Yêu sớm quả nhiên chả đi được đến đâu.

Lớp Trương Nhung cạnh lớp Cao Nhiên, cách nhau gần, tên tuổi của cô bé cũng nổi trong lớp của cậu.

Mặt xinh, dáng đẹp, học giỏi, còn ngoan hiền nữa.

Bạn cùng bàn mới của Cao Nhiên là Tưởng Tường thích Trương Nhung, từ khi cậu ta biết Trương Nhung chia tay bạn trai, bèn bắt đầu làm phiền Cao Nhiên.



Ví dụ như nhờ Cao Nhiên nói tốt mình trước mặt Trương Nhung, chỉ mỗi điều này thôi, độ khó đã cao lắm rồi.

Cao Nhiên nói với Tưởng Tường, Trương Nhung không thích con trai thấp hơn cả nhỏ đâu.

Trái lại Tưởng Tường thấy chả sao, nói thẳng “Nhà tao giàu lắm” chặn họng cậu.

Chẳng thế nào nói thông được.

Tiết tự học sớm như thường lệ là lúc mọi người bận rộn nhất, buôn chuyện, ngủ bù, ca hát, ăn uống, truyền giấy, bận ơi là bận.

Nam sinh hay nữ sinh thì cũng thế.

Tưởng Tường ném gói thịt bò khô cho bạn cùng bàn, “Nghe nói trường Tam Trung có nữ sinh bị làm to bụng, còn sẩy thai nữa.”

Cao Nhiên xé gói thịt bò khô ra ăn, “Không thể nào?”

Tưởng Tường nói mọi người đều đang đồn ầm lên kìa, “Không phải điêu đâu, ba mẹ nữ sinh đó còn kéo đến trường làm ầm lên cơ mà.”

Cao Nhiên vừa ăn vừa nói, “Vậy người bị thiệt là nữ sinh kia rồi, không biết cách bảo vệ mình.”

“Hai người đó là anh tình em nguyện, không phải ép buộc đâu.”

Tưởng Tường ghen ăn tức ở lắm thay, “Nữ sinh đó đẹp lắm, nam thì không, không chỉ xấu mà còn nghèo nữa, chả hiểu sao dụ người ta lên giường được.”

Lực chú ý của Cao Nhiên đều bị thịt bò khô túm đi hết rồi, vừa thơm vừa cay, ăn cực ngon.

“Đó cũng là một loại bản lĩnh đấy, khó học lắm, tao cũng không biết.”

Tưởng Tường huých khuỷu tay cậu, “Mày tò mò không?”

Cao Nhiên hỏi, “Cái gì?”

Mặt Tưởng Tường đỏ lên, “Cái đó ấy.”

Mặt Cao Nhiên cũng đỏ, “Không tò mò, sớm muộn gì cũng trải qua thôi.”

Tưởng Tường ho khan, “Nói thì nói vậy, tao vẫn tò mò.”

Cao Nhiên không tiếp tục chủ đề này với cậu ta, không hứng thú cho lắm, “Thế mày cứ từ từ mà tò mò đi.”

Tường Tưởng nói cậu ta xem phim rồi.

Cao Nhiên huýt sáo, “Anh em, được nha.”

Kết quả Tưởng Tường nói xem rồi, nhưng vẫn chả biết phải làm thế nào.

Suýt nữa Cao Nhiên bị sặc nước bọt, “Hàng lậu hả?”

“Đéo, tao chưa bao giờ mua hàng lậu cả.” Tưởng Tường hạ giọng ngay, mặt đỏ như mông khỉ, “A a a a a, cứ rên thế thôi, nghe sợ vãi cả linh hồn.”

Cao Nhiên tưởng tượng cái cảnh đó, rồi nhớ đến hiện trường vụ án, cậu rùng mình, chút xíu lòng tò mò cũng bay mất tiêu.

Tưởng Tường thở dài một tiếng, “Tuần sau thi cuối cùng, thi xong đến nhà tao chơi không? Tao mới mua một bộ game mới, chơi sướng lắm.”

Cao Nhiên nghe được nửa câu đã hớn ha hớn hở, “Được đó.”

Cậu liếc nhìn cái gáy ở bàn hai dãy một bên tay trái, “Tao mang thêm người đi được không?”

Tưởng Tường hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, “Người ta là học sinh giỏi mà cũng chơi game á hả?”

Cao Nhiên nói cậu ta cái gì cũng biết cả.

Tưởng Tường trợn mắt, nửa ngày sau mới đáp lại, “Toàn năng nhể.”

Cao Nhiên nói, “Cũng gần như thế.”

Tưởng Tường thấy khó tin dã man, “Thế sao nó chơi thân với mày được nhỉ?”

Cao Nhiên, “…”

Ngày đầu tiên của tuần nghỉ đông, Cao Nhiên và Giả Soái đến nhà Tưởng Tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.