Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Chương 19: Chương 19: Sinh mệnh trao cho quốc gia và nhân dân, tim muốn dành cho người tôi yêu






Edit: Dâu

Cao Nhiên méo mặt, anh tưởng em là con chó con mèo hả? Cậu bĩu môi, nhưng vẫn đi qua.

Bầu không khí rất quái lạ.

Cao Nhiên mở miệng trước, “Anh Tiểu Bắc, không phải anh về cục sao? Sao lại tới đây?”

Trước giờ cậu chưa từng nghĩ, mình gọi mấy người Dương Chí là cảnh sát, nhưng gọi Phong Bắc là anh trai thì có gì không ổn cả.

Cũng không cảm thấy cách gọi này thân mật lắm thay.

Cái kiểu phân biệt đối xử này ở trong mắt người ngoài, sẽ thêm một tầng khá là vi diệu, không nói rõ cũng không tả rõ được, nhưng thật sự tồn tại.

Tào Thế Nguyên nhướn mi, không dễ phát hiện.

Phong Bắc ngoắc ngoắc tay.

Cao Nhiên méo mặt, anh tưởng em là con chó con mèo hả? Cậu bĩu môi, nhưng vẫn đi qua.

Tầm mắt Phong Bắc lướt qua Tào Thế Nguyên trong ngõ, câu nói thì lại hỏi cậu nhóc, “Anh còn chưa hỏi em đấy, chuyện này là sao?”

Cao Nhiên nhỏ giọng nói, “Đội trưởng Tào bị thương, chắc đang chấp hành nhiệm vụ gì đó.”

Giọng cậu càng nhỏ hơn, gấp gáp nói, “Anh Tiểu Bắc, em nghi là quanh đây có mai phục, anh đi mau đi, ủa nhầm, mình đi mau đi!”

Phong Bắc kẹp cậu nhóc vào trong cánh tay, “Không có mai phục đâu.”

Cao Nhiên nghi ngờ, “Thật ạ?”

Phong Bắc ừm một tiếng, không nói cụ thể, chuyện của tổ chuyên án bên Tào Thế Nguyên không liên quan đến anh, “Đội trưởng Tào, cậu sao rồi? Có cần tôi gọi Tiểu Đổng qua đây không?”

Tào Thế Nguyên nói, “Tiểu Đổng không thể phân thân, phiền đội trưởng Phong đưa tôi đến bệnh viện một chút.”

Phong Bắc nhìn cậu nhóc bên cạnh.

Cao Nhiên bảo, “Anh đưa ổng đi đi, em về nhà.”

Phong Bắc nhíu mày, bảo cậu nhóc đi với anh, không cho cậu đi một mình.



Không lâu sau, ba người xuất hiện ở bệnh viện.

Phần áo sau vai Tào Thế Nguyên bị vật sắc đâm một lỗ, vết thương lộ ra ngoài chảy máu đầm đìa, da tróc thịt bong.

Cao Nhiên hút một hơi khí lạnh, vết thương ở trán cậu chẳng là gì so với Tào Thế Nguyên, không biết phải khâu bao nhiêu mũi nữa.

Ngược lại Phong Bắc không chút thay đổi nào, không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Cao Nhiên từng thấy vết thương ở bụng và sau thắt lưng của anh, làm cảnh sát hình sự thật nguy hiểm quá đi.

Phải trực ban, phải mai phục, điều tra, dùng thật nhiều tinh thần và sức lực ngày đêm tìm kiếm manh mối, liên tục thẩm vấn kẻ tình nghi suốt đêm, không để ý đến an toàn bản thân đuổi bắt tù nhân vượt ngục, còn có thể bị sắp xếp đi nằm vùng.

Chấp hành một nhiệm vụ rồi thì không biết bao lâu sau mới có thể về nhà ăn bữa cơm no, đánh một giấc ngon lành.

Nếu chẳng may hi sinh vì nhiệm vụ, e là ngày hôm sau đã có người đến thay thế vị trí, người đau lòng khổ sở, nhiều năm sau vẫn chưa thể vượt qua chính là người trong nhà.

Cao Nhiên cũng giống rất nhiều cậu con trai khác, có giấc mộng nhà binh, muốn làm cảnh sát, bắt kẻ xấu, trừ hại cho dân.

Giờ đây tiếp xúc với cảnh sát, cậu cách giấc mộng của mình gần hơn một bước, nhưng lại chẳng dám tiến nửa bước về trước, sợ biết càng nhiều, nhiệt huyết và chờ mong trong tim sẽ từ từ mất đi.

Hiện thực sao mà tốt đẹp cho được.

Không biết Tào Thế Nguyên làm cách nào, một cô y tá mua cho anh một gói kẹo, má ửng hồng, đôi mắt không cam lòng dời khỏi anh.

Phong Bắc cũng có cái ưu đãi đó.

Có cái mã đẹp, ở đâu cũng khiến người khác chú ý.

Tào Thế Nguyên có khí chất của cậu ấm nhà giàu, sở hữu đôi mắt hồ ly, còn hẹp dài hơn cả mắt phượng, tạo cho người ta cảm giác xa cách, không dễ tiếp cận, tựa như một món đồ sứ cao cấp, đẹp đến ngây ngẩn, nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng.

Mà Phong Bắc thì trái ngược, vóc người anh khỏe khoắn hơn, đàn ông hơn, mang sức quyến rũ của sự rắn rỏi và thành thục, vừa cao vừa đẹp trai, lại có cảm giác an toàn, chính là nói kiểu người như anh.

Cao Nhiên và Phong Bắc thầm thì với nhau, nói đến tốc độ và số lượng kẹo Tào Thế Nguyên ăn, “Ổng thích kẹo như thế, không sợ bị tiểu đường sao?”

Phong Bắc bật cười, “Nhóc ngốc, bệnh tiểu đường là do chức năng tuyến tụy có vấn đề, không phải là do đường trong kẹo.”

Cao Nhiên nửa hiểu nửa không, “Ồ.”

Điện thoại di động của Phong Bắc reo lên, “Em chờ anh chút, anh nghe điện thoại, xong rồi đưa em về.”

Cao Nhiên nói, “Em tự về được mà.”

Phong Bắc đi được hai bước lại ngoái lại, “Anh không yên tâm.”

Cao Nhiên lầu bầu, “Có gì mà không yên tâm, em là con trai, chứ không phải con gái, còn có thể bị người ta bắt nạt chắc?”

Cậu nói vậy, nhưng lại cứ toét miệng cười.

Phong Bắc nghe cuộc điện thoại đó rất lâu, mãi cũng chưa về, có thể là có chuyện gì đó gấp lắm, Cao Nhiên buồn tiểu, tìm nhà vệ sinh, nước tiểu vừa mới tiếp xúc với bồn tiểu, đã có tiếng bước chân đằng sau lưng.

Cao Nhiên nghĩ là bệnh nhân hoặc người nhà, không để ý, mãi đến khi ngửi thấy một hương chanh nhàn nhạt mới giật mình quay lại.

Tào Thế Nguyên đứng đằng sau thiếu niên, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, chẳng có gì khác thường cả.

Cao Nhiên khụt khịt mũi, “Anh đi nhà vệ sinh còn ăn kẹo hả?”

Nói xong cậu liền méo miệng, người ta không ăn, chắc là vừa ăn xong đã đi vào, miệng nồng nặc mùi chanh, đến thở ra cũng toàn mùi đó.

Tào Thế Nguyên đến bồn tiểu, bàn tay thon dài vắt lên trên dây lưng, Cao Nhiên vội vã rửa tay rồi ra cửa, sau lưng vọng đến âm thanh, “Tuổi của anh ta có thể làm chú của nhóc đấy.”

Bước chân Cao Nhiên khựng lại, “Chẳng lớn hơn bao nhiêu cả.”

Tiếng của Tào Thế Nguyên vang lên hòa với tiếng nước chảy, “Chín tuổi.”

“Cho nên tui mới nói chả lớn hơn bao nhiêu…”

Cao Nhiên quay phắt đầu lại, “Ông điều tra tui!”

Thoáng nhìn qua, cậu nhanh chóng dời tầm mắt, trong lòng hùng hổ, còn có chút tự ti, không thể làm gì khác ngoài an ủi mình, cậu cũng sẽ lớn lên mà.

Tào Thế Nguyên cài lại thắt lưng rửa tay, cũng không giải thích điều gì.

Cao Nhiên không muốn nói chuyện lần trước hồ ly lừa cậu, cậu thừa biết nói ra cũng vô ích, bèn rảo bước ra ngoài, tiếng nói lại lần nữa cất lên từ phía sau.

“Bệnh mất ngủ có giảm bớt không?”

Mí mắt Cao Nhiên giật giật, không bớt, cậu nghĩ thầm như thế, song lại thốt ra, “Liên quan đếch gì đến ông.”

Tào Thế Nguyên lấy khăn ra hờ hững lau tay, “Mau đi gặp bác sĩ đi, uống thuốc sẽ đỡ hơn một chút, còn để lâu…”

Anh lạnh lùng nói, “Nhóc cũng không cần phải thi đại học nữa đâu.”

Cao Nhiên quay đầu đi luôn.

So với việc muốn biết rốt cuộc người đó làm sao lại biết mình có chứng mất ngủ, cậu càng muốn rời đi, ghét cái ảo giác không chỗ ẩn náu kia.

Tào Thế Nguyên nhìn bóng lưng gầy gò của thiếu niên, mày cau chặt lại.

Cao Nhiên tìm được người đàn ông chỗ rừng cây phía tây bệnh viện, cậu đang định cất tiếng, phát hiện ra anh đang nổi nóng, quát tháo với người ở đầu dây bên kia, bèn ngậm miệng lại.

Đợi mười mấy phút sau, bên tai Cao Nhiên toàn là lời người đàn ông xanh mặt mắng mỏ cấp dưới, thật đáng sợ quá đi, cứ như Diêm vương vậy.

Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy bình thường mình thật đúng là gan to bằng trời.

Phong Bắc cúp điện thoại, buồn bực bóp trán, khóe mắt liếc qua cái bóng dưới đất, anh quay đầu, sự tức giận trên mặt loáng cái biến mất hơn nửa, “Ngồi ở đó trồng nấm hả?”

Cao Nhiên phủi phủi tay đứng lên, ngẩng đầu cười tươi roi rói, “Dạ, sang năm là hái được một rổ nấm to đùng rồi.”

Phong Bắc nhìn nụ cười của cậu, nhìn cái kén tằm đẹp mắt của cậu, nửa cơn giận còn lại cũng vèo cái mất tăm, “Đi thôi, đưa em về.”

Cao Nhiên hỏi, “Không nói với đội trưởng Tào một tiếng ạ?”

Phong Bắc nói, “Anh ta đi lâu rồi.”

Cao Nhiên, “…”

Cậu thở dài y như ông cụ non, “Em mới biết anh lớn hơn em chín tuổi.”

Động tác ấn bật lửa của Phong Bắc khựng lại, rồi lại lạch cạch mở ra, châm điếu thuốc hút một hơi, “Tào Thế Nguyên nói cho em à?”

Cao Nhiên vâng dạ, nói là lúc ở WC đi tiểu gặp phải, “Anh nhớ không, hồi đầu em kêu anh là chú, anh bảo em gọi anh, làm sao giờ, em gọi thành quen rồi, không đổi được.”

Phong Bắc nói, “Thế thì đừng đổi.”

Anh cũng nghe quen rồi, hơn nữa gọi chú nghe như là anh già lắm ấy, dường như giữa họ có sự khác biệt, trong khi trên thực tế cái thứ vớ vẩn đó căn bản không hề tồn tại.

Cao Nhiên hầy một tiếng, “Tại em dốt quá thôi, anh có thể lên được vị trí hiện tại, chắc chắn không còn trẻ nữa.”

Phong Bắc suýt nữa bị sặc khói, mặt đen xì, “Anh của em còn chưa tới ba mươi đâu, sao lại không còn trẻ nữa?”

Cao Nhiên bĩu môi, thì ra đàn ông cũng không chịu nhận mình đã già.

Phong Bắc tóm gáy cậu nhóc, dùng lực không nặng không nhẹ, “Anh dặn em đừng có phản ứng tên họ Tào đó, em không nghe cơ.”

Cao Nhiên oan uổng lắm thay, “Em nghe mà, ổng tóm xe em không chịu thả em đi, nhất định bắt em mua kẹo cho ổng, còn đưa em tiền… Chết mẹ, xe em đâu rồi?”



Chỗ đỗ xe ngay cả cái bóng xe cũng chẳng có.

Xe bị trộm rồi.

Toi đời, trong đầu Cao Nhiên hiện ra hai chữ này.

Phong Bắc nhìn cậu nhóc đang tức muốn hộc máu, “Được rồi, em cứ bảo là anh làm mất, mai anh mua cho em chiếc mới, việc này coi như xong.”

Cao Nhiên quên khóa xe, hối hận đến xanh cả ruột, “Ba em vẫn sẽ mắng em thôi.”

Phong Bắc nghĩ kế cho cậu, “Vậy em khóc đi, trẻ con khóc sẽ có kẹo ăn.”

Cao Nhiên bĩu môi, “Dẹp đi, nếu em khóc, ba sẽ coi thường em, ba bảo con trai không được khóc.”

Phong Bắc nói, “Anh đồng ý.”

“…”

Cao Nhiên về nhà, Lữ Diệp hoàn thành nhiệm vụ rời đi.

Lúc đi còn nhìn Cao Nhiên một cái không rõ nghĩa, Cao Nhiên thấy mà nổi cả da gà.

Không biết Lữ Diệp làm thế nào, bà Cao vừa ngâm nga vừa cắn hạt dưa, tâm trạng khá tốt.

Tâm trạng Cao Nhiên không tốt, cậu không tĩnh tâm làm bài tập được, vừa quay bút vừa nói, “Bà ơi, bà biết anh họ con không? Lưu Thành Long? Bác cả của con Lưu Văn Anh?”

Răng bà Cao vẫn còn xài được, tiếng cắn tách tách vang một hồi, bà nhổ vỏ hạt dưa ra, “Lục Lục, bà bảo con rồi, bác cả con xấu lắm!”

Tay Cao Nhiên run lên, bút đang quay rơi từ trên tay cậu xuống, nhịp tim cậu tăng nhanh, cố gắng không làm bà sợ, “Sao lại nói thế ạ?”

Bà Cao không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt vẩn đục, “Còn cả anh họ con nữa, thằng bé đó còn tệ hơn, cả nhà họ đều xấu xa, xấu lắm rồi, không đứa nào tốt cả, sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo!”

Cao Nhiên lặp lại câu vừa nãy, “Tại sao ạ?”

Bàn tay gầy gò quắt queo của bà Cao mò mò trong bát sứ, “Người đang làm, trời đang nhìn, ông trời có mắt, nhớ hết từng chuyện từng chuyện đấy.”

Cao Nhiên nghe mà hoảng hốt, cậu xoa xoa lớp da gà, “Anh họ đã mất vài ngày rồi, bác cả bị giam vì tội giết người, giờ chỉ còn mình chị họ thôi.”

Bà Cao không nói gì nữa.

Thôn nhà họ Cao với thôn Thạch Hà chỉ cách nhau một bờ ruộng thôi, ở thôn bên này hô lên một tiếng, cả thôn kia đều có thể nghe thấy, bà Cao đã nhiều tuổi rồi, biết vài chuyện không muốn người khác biết cũng chẳng lạ.

Tiếc là Cao Nhiên gặng hỏi thế nào cũng không lấy được thông tin mình cần.

Cậu gục đầu xuống bàn, như có như không thổi tờ giấy nháp, bác trai cả nhìn thấy rắn hai đầu lột da, sợ quá mà chết, ấy là cậu nghe kể vậy.

Một mình bác cả nuôi nấng anh chị họ, hai người con đều cùng họ với bác, cũng đều đã lớn rồi, sao lại trở thành như vậy nhỉ?

Phong Bắc hứa với Cao Nhiên kiếm chiếc xe đạp giống hệt, anh kêu người đến bệnh viện xem lại camera, còn mình thì đi tìm cục trưởng Trịnh, vào chưa được ba phút đã hết cả kiên nhẫn.

“Cục trưởng Trịnh, chuyện công thì nói rõ ra, chuyện tư thì đừng nói.”

Cục trưởng Trịnh mới họp với tổ chuyên án vài phút trước, người đưa tin ban đầu phản bội, đưa đến tình báo giả, Tào Thế Nguyên dẫn người gặp phải mai phục, trong nhiệm vụ lần này, nhiều cảnh sát bị thương, một cảnh sát bất hạnh hy sinh.

Người của tổ chuyên án và Tào Thế Nguyên đến thăm hỏi an ủi người nhà viên cảnh sát đó.

Xử lí xong việc công, còn phải lo cả việc tư, chuyện lớn cả đời con gái, không lo không được.

Cục trưởng Trịnh đập cốc trà lên bàn, “Cậu xem cái mặt nhăn nhó của cậu kìa, chẳng phải chỉ bảo cậu ăn bữa cơm với Tuệ Tuệ thôi sao? Có phải lên núi đao xuống biển lửa gì đâu.”

Phong Bắc bóp thái dương, “Cục trưởng Trịnh, cháu nói lời thật từ tận đáy lòng, cháu thà lên núi đao xuống biển lửa còn hơn.”

Cục trưởng Trịnh nghe thế thì nổi cáu, “Đáy lòng cái con mẹ gì, con gái tôi là nghiên cứu sinh, tuổi còn trẻ, muốn dáng có dáng, muốn kiến thức có kiến thức, điều kiện còn cực kì tốt nữa.”

Phong Bắc miễn cưỡng đáp, “Cho nên cục trưởng Trịnh à, ngài lại đi gán ghép con gái mình với cái thằng đầu treo ở lưng quần như cháu đây, không phải là hại cô ấy sao?”

Cục trưởng Trịnh xua tay, “Thôi thôi, đừng có mà giở cái trò đấy với tôi, tôi còn không hiểu cậu chắc.”

Ông thở dài một tiếng, giọng hòa hoãn lại, thật hết cách với con gái mình, “Hôm đó là sinh nhật của Tuệ Tuệ, nó tuy không nói rõ ra, nhưng hai ngày nay cứ hỏi tôi cậu đang bận cái gì, thế này đi, cậu kiếm chút thời gian hẹn con bé, ăn bữa cơm với nó rồi đưa nó về nhà, việc này coi như xong.”

Phong Bắc đến bó tay, “Cục trưởng Trịnh, giờ cháu thật sự không có lòng dạ đó.”

Cục trưởng Trịnh quắc mắt lên.

Phong Bắc thu lại vẻ lười biếng, anh thẳng sống lưng, tư thế ngồi thẳng thắn nghiêm túc, “Cháu trao sinh mệnh cho quốc gia, cho đảng và nhân dân, cháu không có gì thuộc về mình cả.”

Lời nói đến là hay, lý do từ chối cũng rất đầy đủ.

Cục trưởng Trịnh thở dài, ông không bị lừa, chậm rãi hỏi, “Không phải cậu còn trái tim sao?”

Phong Bắc nhấn tàn thuốc vào gạt tàn, cũng đáp lại với ngữ điệu như vậy, “Trái tim dành cho người cháu yêu.”

Ý đó đã hết sức thẳng thừng rồi.

Cục trưởng Trịnh biết dưa hái xanh không ngọt, ông hiểu rõ cái nghề này nay đây mai đó biết chừng nào, con gái cần sống cùng một người có công việc bình thường, nhưng nó lại cứ treo ở một gốc cây, khuyên thế nào cũng không nghe, chưa đụng tường nam thì chưa quay đầu.

Điện thoại bàn reo lên.

Cuộc nói chuyện ngừng hẳn.

Phong Bắc ra hiệu cho cục trưởng Trịnh nghe điện thoại, anh đóng cửa lại đứng ngoài cửa, giữa chân mày lộ ra mấy phần nghi hoặc trẻ con.

Cái thứ gọi là tình yêu này không có căn cứ, rất đỗi mơ hồ, lãng phí thời gian, cũng không quan trọng cho lắm, trước giờ chưa từng nằm trong kế hoạch cuộc đời của Phong Bắc, anh dâng hiến bản thân cho cương vị này mất rồi.

Lúc cục trưởng Trịnh nói câu đó với anh, không biết vì sao câu nói đó lại nhảy ra khỏi họng, trái tim phải dành cho người mình yêu.

Phong Bắc bóp sống mũi, câu này thật đúng là không có khuyết điểm.

Nhưng anh nói xong, nghĩ thế nào cũng thấy quái quái.

Người anh yêu…

Thế nào mới xem như là yêu?

Phong Bắc gọi thành viên trong đội đến họp, đầu tiên là vụ án thôn Thạch Hà, sau đó là vụ án băm xác, cả hai vụ đều không chút tiến triển.

Vụ trước thì không tìm được manh mối mấu chốt, vụ sau đã là án treo từ lâu rồi, rất khó tìm ra đến cùng.

Phong Bắc liên tục hút hai điếu, họng khàn khàn, anh cho những người khác ra ngoài, mình thì chìm vào ghế tựa, nhả ra vòng khói cuối cùng.

Làm cái nghề này, lúc khó khăn nhất chính là như con ruồi không đầu tìm kiếm manh mối, lúc tinh thần tiêu hao nghiêm trọng nhất là cạy miệng kẻ tình nghi moi ra khẩu cung, anh mệt nằm bò ra thì tôi lên, tôi mệt nằm bò ra thì anh ta lên, thay phiên nhau.

Vụ án vừa bắt đầu đã là một cuộn tơ rối, gỡ hết rồi mới có thể cảm thán một câu, thì ra là vậy.

Song trước khi gỡ bỏ, chỉ có thể khiến người ta nôn nóng.

Dù Lưu Văn Anh không có ý thức phản trinh thám, nhưng ý chí của cô kiên định, thà chết cũng không nói, không lấy khẩu cung được, vẫn còn phải giằng co với cô.

Phong Bắc đi ra, đụng phải Tào Thế Nguyên đi an ủi người nhà về, trong mắt có tơ máu.

Bất kể lúc nào, bất kể vụ án gì, đội viên hy sinh đều là một chuyện vô cùng bi thương, nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi.

Con người có nhiều lúc đều bất lực lắm thay.

Làm đồng nghiệp, Phong Bắc vỗ vỗ vai Tào Thế Nguyên, lặng yên an ủi, đặng trả lại mấy trăm anh đưa Cao Nhiên, “Em ấy vẫn chỉ là một đứa nhỏ, không đáng để đội trưởng Tào tích cực đến thế.”



Tào Thế Nguyên vò vò mấy tờ tiền kia, lát sau lại nhét vào túi quần, anh nhướn mắt hỏi, “Đội trưởng Phong, vụ án thôn Thạch Hà còn chưa có tiến triển à?”

Phong Bắc nói chưa, tiện thể hỏi thăm vụ án buôn lậu thuốc phiện.

Chuyện cơ mật không thể tiết lộ được, Phong Bắc biết, thế nên anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ chẳng có hứng thú, vụ án trong tay mình cũng đủ khiến anh bận rộn rồi.

Đương nhiên, Tào Thế Nguyên cũng chỉ hết sức tùy tiện giả vờ chút thôi.

Hai người đi qua nhau, Tào Thế Nguyên cất tiếng gọi người ta lại, “Chúc mừng đội trưởng Phong.”

Phong Bắc không hiểu mô tê gì.

Tào Thế Nguyên khẽ nhếch khóe miệng cười, “Rể hiền của cục trưởng Trịnh.”

Người đi rồi, Phong Bắc mới kịp phản ứng, anh đen mặt chửi nhỏ, nói linh ta linh tinh.

Lúc chạng vạng tối, Cao Nhiên gọi điện thoại cho thôn trưởng, hỏi trong thôn có chuyện gì không, hung thủ giết hại anh họ còn chưa bắt được, cậu rất bất an.

Nhịn nữa nhịn mãi vẫn không nhịn nổi, tranh thủ lúc ba mẹ chưa về bèn gọi cuộc điện thoại này.

Thôn trưởng Triệu mới vừa tiễn nhóm người Dương Chí đi xong, lúc nói chuyện hô hấp nặng nề, dường như rất mỏi mệt, “Tiểu Nhiên, lúc khác nói chuyện tiếp nhé, bác bận cả một ngày trời, mỏi eo đau lưng, còn chưa kịp uống ngụm nước đâu.”

Cao Nhiên “À” một tiếng, thất vọng khôn cùng, “À vâng, thế bác thôn trưởng nghỉ đi ạ.”

Thôn trưởng Triệu uống một ca nước to, mệt bở hơi tai ngồi trên ghế nghỉ ngơi, hỏi người bạn già đã cho lợn ăn chưa, nghe bà bảo chưa cho ăn thì cáu lên.

“Cái bà già lười biếng này, từ sáng đến tối chỉ biết có đi chơi thôi, lợn cũng không lo!”

Thôn trưởng Triệu đi vào bếp múc hai âu cám ra, nhấc theo nửa thùng nước ra chỗ chuồng lợn, ông rót cám vào trong máng, đổ nước vào quấy quấy.

Chuẩn bị hái mấy cọng cải bỏ vào máng.

Lúc đi đến cửa phòng, thôn trưởng Triệu đột nhiên dừng bước.

Không đúng.

Bình thường chỉ cần đổ cám vào máng, hai con lợn sẽ chạy xúm vào nhanh như đi đầu thai, còn kích động kêu không ngừng, hận không thể vùi hết cả đầu vào trong máng.

Vừa nãy lại chẳng có chút tiếng động nào cả.

Thôn trưởng Triệu còn đang buồn bực trong đầu, chợt nghĩ ra điều gì đó tái mặt, nhanh chóng quay người chạy về chỗ chuồng lợn, đứng ngoài cửa ngó vào trong.

Trong chuồng có một bãi máu lớn, trên rơm cũng ướt đẫm máu.

Hai con lợn to đều chết hết, trên cổ có một lỗ máu, chỗ hốc mắt bị moi ra, không thấy con ngươi đâu cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.