Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Chương 10: Chương 10: Sao anh đánh em






Edit: Dâu



Nóng á?

Cao Nhiên nghi nhờ nhìn, không nhìn ra kết quả gì, cậu nghiêm túc hẳn lên, “Anh Tiểu Bắc, em muốn nói với anh chuyện liên quan đến anh họ em.”

Phong Bắc gật đầu, “Nói đi, anh nghe.”

Cao Nhiên mở miệng, “Em đang ở phòng của anh họ, mấy ngày nay động đến rất nhiều chỗ, ảnh hưởng đến việc điều tra của các anh, em xin lỗi.”

Phong Bắc ngẩn người, an ủi, “Không sao đâu, em cũng không biết mà, đừng tự trách.”

Cao Nhiên cúi gằm đầu, không nói gì.

Phong Bắc vươn tay ra vén mớ tóc mái mướt mồ hôi lòe xòe trước trán cậu nhóc ra, cốc cậu một cái.

Cao Nhiên bị đau, tức giận trợn mắt, “Cái đệt, sao anh đánh em?”

Phong Bắc thấy cậu nhóc có tinh thần hơn hẳn, thì biếng nhác đáp, “Thế này mới đúng chứ, thâm trầm là trò người lớn mới chơi thôi, nhóc con giả vờ cái gì?”

Cao Nhiên, “…”



Cậu dúi lại bình nước vào ngực người đàn ông, vuốt mặt nói tiếp, “Bác cả không biết anh họ làm công cho nhà ai, anh cho người dò hỏi thử xem, anh ấy đi vào ban ngày, một người sống sờ sờ như thế, không thể nào thần không biết quỷ không hay được, chắc chắn phải có người từng thấy ảnh.”

Phong Bắc đột nhiên nhướn mi.

Cao Nhiên không để ý đến sự thay đổi của người đàn ông, “Em nghe cảnh sát Dương báo cáo tình huống với anh, hung thủ đánh vào sau gáy anh họ, nhưng lại không xuống tay độc ác, mà lại mạo hiểm trói ảnh dưới nước, điều này rất kì quái, nếu như chỉ lấy mạng ảnh, đánh thêm mấy cái sau gáy nữa là được mà? Không cần phải làm điều thừa, không đáng.”

“Nếu chỉ là muốn giấu thi thể, trong núi gần đây có một ngôi mộ, đất bị sạt, lộ ra một góc quan tài, không ai dám lại gần xem, giết người xong ném thi thể vào đó, sẽ không ai biết hết.”

Mắt Phong Bắc vừa đen vừa sâu, “Đúng vậy, lạ thật đấy, em nghĩ động cơ của hung thủ là gì?”

Cao Nhiên đáp không biết, cậu nói cho người đàn ông nghe ý nghĩ vừa nảy sinh, “Em đoán hung thủ chính là muốn anh họ giãy dụa trong nước, cuối cùng chết đi, lúc đó rất có thể hung thủ không đi, mà đứng ở bên cạnh nhìn.”

Cậu nói xong, tự mình nổi da gà trước, lạnh toát cả sống lưng.

Phong Bắc châm điếu thuốc thứ hai kể từ khi đến đây, “Ồ?”

“Em cảm thấy hung thủ là người trong thôn, rất thân với anh họ, ảnh không hề có chút phòng bị nào bị đánh ngất đi, hơn nữa kẻ đó nắm rất rõ tình huống quanh đê, cũng hiểu thói quen của người trong thôn, diện tích đê rất lớn, mỗi lần bơm nước, trưởng thôn đều sẽ sớm tập trung mọi người lại mới đưa ra quyết định, hung thủ dám làm vậy, chứng tỏ đã biết trước thi thể sẽ bị phát hiện, không sợ, có điều chuyện gì cũng phải chú ý đến chứng cứ, không có chứng cứ thì tất cả đều là đoán mò mà thôi.”

Cao Nhiên vừa phân tích vừa nói, “Anh họ thường nhận việc bên ngoài, quan hệ xã hội của ảnh khá là phức tạp, liệu có kết thù oán gì với ai không, tra một chút là biết ngay.”

Cái câu quan hệ xã hội này là cậu biết qua truyện tranh.

Cao Nhiên nói, “Không phải là giết người cướp của, cũng không phải là vì tình…”

Phong Bắc nghe giọng điệu chắc chắn của cậu thì cười vẻ hứng thú, “Hả? Sao lại không phải là vì tình?”

Cao Nhiên thổi lọn tóc trước trán, đôi mắt đen lay láy, như một chú cún đang đợi chủ sờ sờ ôm ôm, “Thứ nhất, anh họ và vợ chưa cưới của ảnh đều là tình đầu, chưa từng có quan hệ với ai khác, tình cảm từng trao ra rất ít, thứ hai, giết vì tình hầu như đều là lấy dao chém hoặc ném thẳng cục gạch qua chứ? Ăn no rửng mỡ mới đi làm nhiều chuyện như vậy.”

Làn khói thuốc lượn lờ trước mặt Phong Bắc, không thấy rõ vẻ mặt của anh, “Có phải em hay đọc truyện trinh thám không?”

Cao Nhiên thổi làn khói thuốc đang bay về phía mình, ho khan hai tiếng đáp, “Conan ạ, em thích đọc lắm, dù chưa đoán đúng hung thủ bao giờ.”

“Anh Tiểu Bắc, anh đừng có hút thuốc gần em như thế, phả hết lên mặt em, sặc chết rồi.”

Phong Bắc khép hờ mí mắt, không nói gì.

Cao Nhiên bổ sung thêm một ít nội dung, những chuyện khác đều đã nói hết cho người ở đồn công an rồi, đã được ghi lại, không cần nhắc thêm nữa, cậu nói xong, ngẩng đầu phát hiện người đàn ông đang nhìn mình, khó hiểu hỏi, “Sao thế ạ?”

Phong Bắc duỗi eo, “Không có gì.”

Một lát sau, Phong Bắc ghé qua chỗ Lý Điên, anh không cho những người khác theo cùng, mà chỉ gọi Cao Nhiên.

Trong thôn có chuyện lớn như vậy, lòng người bàng hoàng, Lý Điên lại là ngoại lệ, gã chẳng thay đổi gì sất, vẫn nằm ngủ trên cái sàn nhà bẩn như hủi như mọi khi.

Phong Bắc ngửi mùi thối nồng nặc, “Trong nhà này có ít nhất một ổ chuột chết, thử giũ mấy bộ quần áo ra mà xem, có khi lại rơi xuống một hai con đấy.”

Cao Nhiên nuốt nước bọt đánh ực, “Anh Tiểu Bắc, anh đừng nói nữa.”

Phong Bắc đảo mắt nhìn một vòng, anh lại gần ngồi xổm xuống, từ tốn gọi tên đầy đủ của Lý Điên, “Lý Xuyên.”

Lý Điên dậy rồi, không ừ hử một tiếng.

Phong Bắc ngoắc ngoắc cậu nhóc, “Em lại hỏi đi.”

Cao Nhiên cũng ngồi xổm xuống, “Anh họ cháu bị người ta trói trên cọc gỗ cắm dưới nước, ảnh chết rồi, giờ lực lượng cảnh sát đang điều tra, bên cạnh cháu là đội trưởng cảnh sát hình sự đấy.”

Lý Điên vò vò mái đầu rối bù, thấp thoáng có con chấy bò qua kẽ ngón tay gã.

Hồi ức của Cao Nhiên bị gợi lên, hồi xưa lúc học tiểu học, trong lớp có rất nhiều bạn gái có chấy trên đầu, cậu bắt hộ tớ, tớ bắt hộ cậu, lúc tan học lấy lược chải chải, chải xong thì lấy móng tay ấn chết dí trên bàn.

Da đầu của cậu ngứa theo phản xạ có điều kiện, “Đêm đó có phải chú thấy cái gì không?”

Lý Điên đột nhiên hét ầm lên, “Có người đứng trong đê!”

Cao Nhiên nhìn gã chằm chằm, “Là ai vậy?”

Lý Điên trợn con mắt đỏ ngầu, lẩm bẩm, “Ác quỷ… Là ác quỷ… muốn tới hại người…”

Gã sợ hãi la toáng lên, “Chạy mau ——”

Cao Nhiên điếc hết cả tai, cậu rũ mắt phát hiện vết thương trên chân người trung niên vẫn thối, chưa được xử lý, “Cháu cho chú tiền đi khám chân rồi cơ mà? Sao chú không đi?”

Lý Điên rụt vai.

Cao Nhiên đen mặt, đáng lẽ nên vác người ta đi luôn cho rồi.

Mắt Phong Bắc lấp lóe, anh nhếch môi khen, “Bạn học Cao Nhiên à, em lương thiện quá đấy.”

Cao Nhiên ngượng, “Cũng, cũng tàm tạm thôi ạ.” Cậu cũng có làm cái gì đâu, chỉ là cho ít tiền, nói mấy câu thôi mà.



“Thế là tốt rồi, người lớn trong thôn còn không làm được đâu.”

Phong Bắc đứng lên đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ, nhìn chỗ này một chút chỗ kia một ít.

Cao Nhiên không nói gì, cậu không biết điều tra, sẽ không làm loạn thêm đâu.

Lý Điên vùi đầu ăn quả đào không biết móc ở đâu ra, ăn đến say sưa ngon lành.

Rời khỏi chỗ ở của Lý Điên, Phong Bắc dặn dò, “Đưa người đến bệnh viện xử lý vết thương một chút, tiện thể kiểm tra xem là điên thật hay giả điên, nếu là điên thật, xem điên tới mức nào rồi, trị liệu xong có làm nhân chứng được không.”

Mấy dân cảnh lập tức làm theo.

Phong Bắc và Cao Nhiên đến nhà bác cả của cậu.

Lưu Văn Anh vẫn còn chưa tỉnh, mắt Lưu Vũ sưng húp lên, da dẻ tái nhợt, sau khi hỏi xong chuyện vụ án, chị lại trở vào buồng trong.

Phong Bắc nhìn điện thoại di động, “Anh về cục đây.”

Cao Nhiên ngẩng phắt đầu lên, “Giờ ấy ạ?”

Phong Bắc ừm một tiếng, gặm hai miếng dưa, “Trong cục còn chuyện khác nữa.”

Cao Nhiên hỏi, “Thế vụ án của anh họ em thì sao?”

Phong Bắc lau miệng, “Trước mắt manh mối nắm được có hạn, căn bản không phỏng đoán được động cơ gây án của hung thủ, công tác điều tra rất khó thực hiện, anh sẽ cho người đi theo.”

Cao Nhiên. “Vầng.”

Phong Bắc đi được một đoạn ngắn thì quay đầu lại, bất đắc dĩ nói, “Em trai à, sao em cứ bám theo sau mông anh thế, anh đi mất tự nhiên hẳn, hồi nãy còn cùng tay cùng chân nữa, về đi, đừng tiễn.”

Mặt Cao Nhiên đỏ bừng, tay vuốt vuốt vành tai, “Em… Em đi tắm nắng mà.”

Đệt, lại ngu rồi.

“…”

Phong Bắc cất giọng hô, “Đằng sau, quay! Bước đều —— bước!”

Cao Nhiên vô thức làm theo, lúc cậu ngoảnh lại nhìn lần nữa, người đàn ông đã đi mất tiêu rồi.

Buổi chiều Dương Chí ghé phòng làm việc của Phong Bắc báo cáo tiến triển mới nhất của vụ án.

“Nhà thuê nạn nhân khai là, hôm đó nạn nhân nhận tiền công xong đã về rồi, lúc đi là khoảng 7 giờ, sau đó đi uống rượu một chút.”

Phong Bắc mới vừa nghe xong kết quả thăm dò án băm thây từ Lữ Diệp, huyệt thái dương phát đau, anh thoa một chút tinh dầu lên.

“Tiếp tục đi.”

Dương Chí mở quyển sổ tay ra, “Trong thôn có tên du côn tên là Vương Vĩ, cứ ba ngày thì hai ngày lông bông bên ngoài, người ta kết hôn, gã đến phá, không chỉ cho thuốc lá, mà còn phải cho cả tiền, không cho thì không đi.”

“Theo phản ứng của dân làng, Vương Vĩ đi gây hấn với nạn nhân, từng có không chỉ một lần xung đột, xong còn quấy rầy vợ chưa cưới của anh ta, trước mắt, hắn có đầy đủ hiềm nghi gây án.”

Phong Bắc hỏi, “Hắn đâu?”

Dương Chí nhún vai, “Không có trong thôn, thôn trưởng nói bình thường đều không thấy bóng người.”

“Nhanh tìm ra hắn đi.”

Phong Bắc hết nhịn nổi nữa, “Đầu to, cái cặp kính trên sống mũi chú ở đâu ra vậy?”

Dương Chí thò ngón trỏ ra đẩy cặp kính, nói là mới mua xong, “Thế nào? Có phải là nom đầy tri thức không?”

Phong Bắc ghét bỏ chậc một tiếng, “Ai cho chú cái ảo giác này thế?”

Dương Chí, “…”

Anh đưa báo cáo trong tay qua, “Quên mất chuyện này, bên bệnh viện đã có kết quả, Lý Điên thật sự bị điên.”

Phong Bắc hơi nhướn mày, anh cúi đầu lật báo cáo kiểm tra.

Dương Chí hỏi, “Đội trưởng, đầu mối này có cần nữa không?”

“Cứ dùng trước đã, nếu điên rồi, chỉ nói ra những câu điên khùng, chưa biết chừng trong đó lại có mấu chốt phá án.”

Phong Bắc tống Dương Chí đi ra ngoài, “Vụ án này chú mang người đi theo đi, nạn nhân có quan hệ xã hội phức tạp, cần tốn chút thời gian điều tra từng cái một.”

Anh nói thêm, “Để ý Cao Nhiên một chút.”

Dương Chí cười mím chi, “Đội trưởng, anh quan tâm Cao Nhiên quá ta.”



Phong Bắc lườm anh một cái, không cảm thấy sao hết, “Đó là đóa hoa của tổ quốc, tôi không nên quan tâm sao?”

Dương Chí vội vàng bảo, “Nên, nên lắm ạ.”

Mức độ thối rữa của thi thể hơi cao, công việc giám định sinh học bị khó khăn, nên thành ra chậm trễ.

Hơn 9 giờ tối, báo cáo nghiệm thi với báo cáo xét nghiệm hiện trường mới đưa đến bàn Phong Bắc.

Phong Bắc lật xem báo cáo, nhíu chặt mày.

Nạn nhân tên Lưu Thành Long, nam, 28 tuổi, làm nghề thợ mộc, vết thương sau gáy không sâu, xương sọ không bị rạn, trong cơ quan hô hấp và trong tủy có tảo silic, thời gian tử vong là 10 giờ tối ngày 14 đến 0 giờ ngày hôm sau, nguyên nhân cái chết là bị trói dưới nước, chết đuối.

Hiện trường đã bị phá hỏng, trên quần áo nạn nhân không có dấu vân tay có giá trị nào.

Tối ngày 14, Lý Điên liên tục hô hoán trong thôn, lần đầu gã kêu lên là gần 11 giờ rưỡi, kéo dài đến hừng đông.

Người trong thôn không ngủ nổi, nhiều lần ra ngoài xem tình hình, rất bực bội.

Thôn trưởng Triệu gọi mấy người đến trực đêm, trong đó có ông Ba Tề.

Từ đầu đến cuối, nạn nhân và gã du côn đều không xuất hiện.

Trước mắt, gã du côn có hiềm nghi lớn nhất.

Phong Bắc lật lật mấy trang sau, điện thoại bàn reo lên, anh cầm ống nghe, đầu kia là giọng nói hổn hển của Dương Chí, “Đội trưởng, trán Cao Nhiên bị chảy máu, cần khâu lại, giờ bọn em đang trên đường đến bệnh viện.”

Phong Bắc chửi bậy mấy tiếng, không hỏi thêm nữa mà chạy đến luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.