Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!

Chương 21: Chương 21: Tôi là Khinh Hoang bạn trai cũ của Lưu Xuân.




Tạ Hải không từ chối cũng không đồng ý, kì thực hắn muốn nếm thử thức ăn cậu nấu như thế nào nhưng sợ phiền cậu với lại nhà cậu đã có hai người mà bây giờ lại phải làm thêm một khẩu phần ăn cho hắn nữa thì có chút không tiện lắm. Tạ Hải đang đấu tranh rất quyết liệt hắn không biết phải chọn cái nào, hắn nhìn xuống Lưu Xuân thấy cậu đang giương to đôi mắt nhìn mình. Lúc này cậu không khác gì một con mèo cả, vẫn là không kìm chế được hắn quyết định đồng ý, dù sao cậu cũng đã mời hắn nên hắn không muốn làm cậu buồn. Lưu Xuân vui vẻ một mạch chạy vào nhà để chuẩn bị cơm tối. Tạ Hải cuối đầu cười thầm, mèo nhỏ quá dễ thương đi nên hắn không bao giờ muốn làm tổn thương cậu. Nếu sau này bắt được cậu về bên hắn rồi nhất định phải sủng đến tận trời mới thôi!

Sau khi đậu xe đến một nơi cách đó không xa, hắn không vội vàng từ từ đi bộ về nhà cậu. Hắn làm vậy để cậu có thời gian chuẩn bị đồ ăn, hắn luôn muốn cậu phải thoải mái nhất có thể khi bên cạnh hắn. Nhớ đến những lần cậu né tránh ánh mắt của khiến hắn có chút thất vọng về bản thân, hắn nghĩ nếu có thể hắn sẽ thay đổi cái tính cách lạnh lùng vốn có của mình để làm cậu không phải sợ hãi trước hắn. Vừa đến nhà cậu điều đầu tiên đập vào mắt hắn một gã đàn ông mang khẩu trang màu đen đang cố gắng mở khóa cửa, Tạ Hải bước thật nhanh đến nắm lấy cổ tay của gã vặn nó sang một bên:

Cậu là ai? Đến đây làm gì? Khai mau!

Khinh Hoàng cảm nhận được sự đau đớn ở cổ tay, gã cố gắng gạt tay Tạ Hải nhưng bất thành, cuối cũng phải dùng chiêu cầu xin:

Anh buông tay tôi ra, tôi sẽ khai.

Tạ Hải thả lỏng lực ở tay, xem như tạm tin gã nhưng nếu Khinh Hoàng có ý đồ gì thì hắn nhất quyết không để yên. Khinh Hoàng cầm lấy cổ tay mình xoa xoa gã không ngờ tên này lại mạnh đến thế, cơ bản đấu không lại nhìn hắn mặc đồ lịch lãm thế này gã có thể đoán được hắn là một tổng giám đốc của công ty nào đó. Nhưng gã cảm thấy kì lạ ở một chỗ Khinh Hoàng đang mở khóa nhà Lưu Xuân sao hắn lại đến ngăn cản? Không lẽ đây là người yêu mới của Lưu Xuân? Khinh Hoàng nhoẻn miệng cười bước đến gần Tạ Hải:

Ồ ra đây là người yêu mới của cậu ta sao, cho hỏi anh tên gì?

Tạ Hải nghe thấy gã nói hai chữ cậu ta liền đoán đến ai, hắn lạnh lùng trả lời:

Tạ Hải.

Khinh Hoàng kiêu ngạo giới thiệu:

Không ngờ khẩu vị của cậu ta lại lên đến mức này. Không dài dòng nữa tôi là Khinh Hoàng bạn trai cũ của Lưu Xuân.

Tạ Hải không tin vào sự thật này liền nắm chặt lấy vai của gã:

Cái gì? Lưu Xuân đã từng có người yêu?

Khinh Hoàng cười gạt tay của hắn ra, nhìn bộ dạng lúc này của hắn khiến gã không thể nhịn được cười phá lên. Chứng tỏ hắn và cậu chỉ mới quen nhau chứ nếu là người yêu thì hắn phải biết đến chuyện này rồi, Khinh Hoàng gật đầu giọng nói ngày một cao lên:

Phải! Tôi và cậu ta đã từng yêu nhau rất sâu đậm.

Tuy câu nói này của gã khiến hắn có chút hụt hẫng nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, hắn không thể vì chuyện này mà suy sụp được:

Nhưng chính cậu ta đã phản bội tôi nên anh hãy cẩn thận, có thể cậu ta đến với anh chỉ vì tiền.

Nói xong Khinh Hoàng cười lớn một trận rồi rời đi để cho Tạ Hải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, hắn không tin Lưu Xuân là người như thế. Ngay từ đầu gặp cậu hắn cảm nhận được cậu là một người rất tốt đôi lúc có phần sợ hãi nhưng hắn biết chắc những lời nói của Khinh Hoàng không phải sự thật. Hắn càng không để ý đến lúc gã nói hai người từng rất yêu nhau sâu đậm, nếu thế vì sao gã lại luôn miệng làm xấu hình tượng của cậu? Tốt nhất hắn nên hỏi Lưu Xuân xem thực hư chuyện này rốt cuộc như thế nào.

Lưu Xuân mở cửa tính gọi Tạ Hải vào dùng bữa nhưng lại bắt gặp hắn đang đứng nhìn về một khoảng không, cậu đoán dường như Tạ tổng đang trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề quan trọng lắm mới nghiên tục đền thế. Cậu kiễng chân nhẹ nhàng từng bước đến thủ thỉ vào tai hắn:

Mời Tạ tổng vào ăn cơm ạ!

Tạ Hải giật mình quay sang nhìn cậu, vẫn là gương mặt dễ thương lúc nãy khiến hắn quên bén mình đang nghĩ đến vấn đề gì. Tạ Hải xoa đầu cậu rồi đáp:

Được chúng ta vào thôi.

Lưu Xuân gật đầu liền nắm tay hắn đưa vào nhà, hắn bất giác phì cười. Quả thật mỗi khi bên cạnh cậu là bất cứ lo âu gì đều tan biến cả giống như Lưu Xuân là một liều thuốc chữa lành căng thẳng của hắn vậy. Lưu Xuân vào nhà trước để trang trí lại một số món ăn, vào bếp cậu không tin vào mắt mình. Bảo Bảo đang xếp bát đũa, khăn giấy ngay ngắn đặt ở đúng vị trí, bé còn tự động đi rửa tay trước khi ăn, chỉnh ghế ngồi cho thích hợp. Bảo Bảo chăm chỉ làm việc mà không để ý nãy giờ Tạ Hải và Lưu Xuân đang nhìn bé chằm chằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.