Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!

Chương 28: Chương 28: Cảm ơn anh!




Sau khi sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn xong mọi người trong quán đều tập hợp lại một chỗ. Ông chủ thấy mọi người đều có mặt ở đây đầy đủ, lên tiếng:

Mọi người cũng chứng kiến hết mọi chuyện rồi thì tôi cũng không giấu mọi người nữa

Mọi người trong quán đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn ông chủ gật đầu:

Được ông cứ nói đi ạ

Ông đan hai bàn tay lại với nhau bắt đầu kể hết sự việc:

Bốn năm về trước con gái tôi tên là Lưu Tuyết Linh bị mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn đầu, bác sĩ bảo có thể cứu chữa được nhưng chi phí thì lại quá đắt. Lúc đó chỉ còn tôi với con bé và tôi thì lại không đủ tiền.

Kể đến đây khóe mắt dường như có vài giọt thủy tinh trong suốt chảy ra, phải ông đã khóc mỗi lần khi nhớ đến nỗi đau con gái phải chịu đựng ông lại cảm thấy tim mình như có hàng vạn con kiến đang cắn vào tim ông. Cuộc đời này ông chỉ có mỗi đứa con gái bé bỏng này nếu mất đi có thể ông sẽ không tha thứ cho mình mất. Mọi người trong quán đều nhìn ông bằng ánh mắt thương cảm, làm việc trong này đã mười mấy năm vậy mà không có ai biết được quá khứ của ông chủ, thật cảm thấy có lỗi mà!

Một lúc lâu sau ông cuối cùng cũng lấy lại tinh thần mà kể tiếp:

Thời gian đó thực sự rất khó khăn, tôi phải đi làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền chữa bệnh cho con bé. Rồi đến một ngày khi tôi đang đi làm thì có một người đang ông đến bắt chuyện với tôi. Tôi cũng kể hết sự tình cho người đó nghe, sau đó người đó đề nghị tôi mượn tiền của hắn ta. Ban đầu nghe có người giúp tôi cũng rất mừng liền nhận lời mà không suy nghĩ gì cả. Cuối cùng con bé cũng được chữa khỏi. Tuy nhiên với số tiền lớn như thế tôi không biết liệu có trả đủ hay không.

Lưu Xuân có chút thắc mắc nên hỏi:

Vậy ông đã mượn tổng bao nhiêu tiền?

Ông chủ trả lời:

Khoảng hai vạn

Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau quả thật số tiền này rất lớn, làm cả đời chưa chắc đã trả nổi. Nếu hoàn cảnh gia đình thuộc các dạng khá giả thì không sao nhưng mà ông chủ chỉ là một người dân bình thường nên điều đó sẽ rất khó. Vả lại trên đầu ông giờ đã hai thứ tóc, sức khỏe cũng dần yếu đi theo thời gian. Trên mặt mọi người lúc này không ai là không lo lắng cho ông, ông thở dài:

Nhân tiện mọi người đông đủ ở đây tôi cũng không muốn giấu giếm thêm nữa, chuyện là tháng sau tôi sẽ bán cái quán này. Xin lỗi mọi người vì sự đột ngột này nhưng thật sự tôi không còn cách nào khác.

Lưu Xuân nhìn ông rồi nắm lấy bàn tay gầy guộc đang ra sức run rẩy, khi nghe tin quán ăn này sẽ bị bán trong lòng cậu cảm thấy rất buồn và khó chịu. Dẫu sao nơi đây từng là ngôi nhà thứ hai của cậu, được gặp mọi người và được họ quan tâm chăm sóc như thế làm Lưu Xuân cảm thấy rất hạnh phúc. Nhớ những lúc cậu gặp khó khăn đều được họ giúp đỡ một cách tận tình. Lưu Xuân ngẩng mặt nhìn tất cả mọi người một lượt, có người đã sụt sịt sắp khóc, có người cúi đầu nước mắt đã chảy ướt hai bên gò má. Không khí trong quán ăn yên tĩnh đến đáng sợ, cho dù là ruồi hay muỗi bay ngang đều có thể nghe rõ được, mọi người không ai nói ai câu nào...

Leng Keng.

Tạ Hải đẩy cửa bước vào, sự tập trung của mọi người đều đặt lên người hắn còn hắn lại chỉ chú ý đến con người nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy bàn tay chủ quán:

Có chuyện gì thế?

Lúc này Lưu Xuân mới để ý đến hắn, trông thấy hắn liền đứng dậy cái ghế ở phía sau suýt chút nữa là bị ngã. Lưu Xuân chạy một mạch đến bên Tạ Hải hỏi:

Sao anh lại đến đây?

Tạ Hải chụp lấy hai vai cậu nhìn xem một lượt, chắc chắn không bị thương chỗ nào hắn mới trả lời cậu:

Tôi vô tình ghé qua đây thôi.

Lưu Xuân gật đầu, không biết nguyên nhân gì mà Tạ Hải cảm nhận được trong đôi mắt xinh đẹp của mèo nhỏ này đang chứa một nỗi buồn. Thật ra nếu nói vô tình hắn ghé qua đây cũng không đúng, bởi trong lúc đang làm việc hắn trông thấy bốn tên mặc đồ đen đang vào trong quán. Không những thế Lưu Xuân còn chạy theo sau, lúc đó trong lòng Tạ Hải như có ngọn lửa đang cháy vậy. Luôn thấp thỏm không yên, đang tính đứng dậy rời khỏi công ty ấy thế mà Vương Thiên Ân lại báo sắp có một cuộc họp quan trọng nên Tạ Hải không thể rời đi được.

Trong suốt buổi họp hắn luôn lo lắng cho Lưu Xuân, ai ngồi cạnh hắn đều cảm nhận được luồng khí căng thẳng tỏa ra xung quanh. Cũng rất may mắn cho hắn vì cuộc họp kết thúc sớm hơn dự tính nên sau khi tan họp hắn liền chạy một mạch xuống công ty rồi phóng như bay đến nơi Lưu Xuân làm việc. Quăng lại tất cả công việc cho Vương Thiên Ân, y thì thành thạo mấy công việc này nên không nói cơ mà một tổng tài cao cao thượng thượng như Tạ Hải đây lại có tình huống thế này thì thật là bất lực a.

Lưu Xuân kéo Tạ Hải vào ngồi chung với mọi người, sau đó có một nhân viên trong quán tường thuật lại toàn bộ câu chuyện lại cho Tạ Hải. Bao gồm cả chuyện ông chủ quán tính sẽ bán cái quán ăn này. Tạ Hải đảo mắt nhìn xung quanh, bố trí của quán ăn này rất sạch sẽ và phóng khoáng. Bàn ghế đặt đúng nơi còn các chậu cây cảnh được sắp xếp rất hợp lý. Ở đây không chỉ có món ăn ngon mà không gian lại tốt thế này nếu bán thì thật sự rất phí. Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng Tạ Hải cũng có cách.

Hắn tính sẽ mua lại quán ăn này sau đó để Lưu Xuân đứng tên và làm chủ cho nó. Vậy vừa có thể giữ lại mà cũng có thể gặp cậu thường xuyên hơn, Tạ Hải xoay người về phía ông chủ ra một lời đề nghị:

Thế này đi tôi quyết định sẽ mua quán ăn này với giá ba vạn được không?

Không khí trong quán im lặng một cách bất ngờ, trên gương mặt của mọi người đều thấy được sự ngạc nhiên. Tạ Hải quan sát biểu cảm của ông chủ lại nói tiếp:

Nếu ông đồng ý tôi sẽ làm một bản hợp đồng, chỉ cần ông kí vào sau đó quán ăn này là của tôi còn tiền là của ông, được chứ?

Ông chủ đan hai tay vào nhau như đang rất do dự, nếu bán quán ăn này chắc chắn ông sẽ có tiền để trả nợ. Sẽ không phải bị làm phiền nữa cộng thêm người mua là tổng giám đốc của công ty lớn vả lại còn quen biết với Lưu Xuân nên ông có phần nào tin tưởng. Dẫu sao tuổi tác ông cũng đã cao không biết còn sống được bao lâu, không chắc có thể quản lý tốt nữa hay không:

Được tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu. Vậy mai cậu đem hợp đồng đến đây tôi sẽ ký tên và nhượng nó lại cho cậu.

Tạ Hải gật đầu sau đó sải chân rời khỏi quán, Lưu Xuân thấy vậy liền đuổi theo sau hắn. Không khí trong quán lúc này cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, mọi người cảm thấy rất may mắn và cũng chút tiếc nuối khi sắp không còn được làm việc với ông nữa. Tuy nhiên chỉ cần quán ăn này được giữ lại họ liền cảm thấy yên tâm rồi.... Tạ Hải đi được một đoạn thì bỗng dừng chân, hắn xoay người về phía nhìn còn người đang đuổi theo mình. Lưu Xuân thở hì hộc không quên mở lời cảm ơn hắn:

Cảm ơn anh!

Bỗng nhiên Tạ Hải kéo cậu vào lòng sau đó ôm thật chặt cơ thể nhỏ bé này....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.