Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 82: Chương 82: Thiết Lập Long Thành!




Từ phía trên, Khải Minh hắn nhìn xuống từng người, những người dân bình thường, những tán tu, những thương nhân,..... mỗi người mỗi vẻ, mỗi tình cảnh khác nhau.

Nhìn thấy trạng thái của những người dưới kia, Khải Minh hắn không biết phải dùng đến cảm xúc nào để diễn tả.

Thật đau xót!

Thật đáng hận!

Xót cho những người ở lại, hận đến những kẻ đã đi.

Tình trạng của người dân Long thành lúc này, trông chẳng khác gì dân tị nạn, mặc dù bọn họ vẫn ở chính quê hương của họ.

Những phàm nhân, dân chúng bình thường, bọn họ lúc này có một thảm trạng mà khi ta nhìn vào liền rất xót xa.

Trang phục là quần áo được làm từ cây gai, thô sơ, cứng cáp, xấu xí và khó chịu, không chỉ vậy một số còn bị rách tả tơi.

Trạng thái của họ càng tồi tệ hơn, sắc mặt xanh xao, bộ dáng gầy gò, vẻ mặt luôn toát ra vẻ buồn lo lắng, nhìn sơ qua cũng liền biết sức khỏe của họ không được tốt gì mấy.

Đối với những tán tu và thương nhân hay người của gia tộc thì có vẻ tốt hơn, nhưng cũng không tốt được bao nhiêu.

Trang phục của họ cũng chỉ dễ nhìn hơn vì được làm từ cây bông, về mức độ giữ ấm thậm chí không bằng cả cây gai, sức khỏe trạng thái tinh thần thì chỉ tốt hơn một xíu xiu mà thôi.

Còn những người có chút tu vi, bọn họ lại càng thảm hơn, trạng thái linh lực trong cơ thể rối loạn, tu vi suy giảm, trọng thương,..... Đây cũng là do bọn họ luôn ở tuyến đầu, khi mà bọn họ đều ngã xuống, lúc đó mới đến lượt những phàm nhân kia.

Thảm thật sự thảm!

...............

Nửa ngày trôi qua!

“Chưởng phái, tất cả đã tập trung đầy đủ.” Lâu Bất Định đi đến chỗ Khải Minh nói với hắn.

Và thế, không cần phải diễn thuyết cầu kỳ để kéo dài câu thời gian, không cần phải tỏ vẻ thanh cao, không trang bức, không thánh miệng, Khải Minh hắn chỉ đến chỗ những người dân, lớn giọng thông báo giới thiệu mình và môn phái, cho biết lý do hắn ở đây và tính làm gì.

Kết thúc, hắn cho nhóm người tiểu Sầu cùng một số những người của Long thành, nấu ra rất nhiều cháo thịt cùng rau củ.

Trước xóa đói, sau đó giảm hiểm nguy.

Và thế, cả đêm trôi qua trong yên bình vui sướng, mỗi người dân của Long thành đều toát lên một nụ cười rất hồn nhiên tươi sáng, một nụ cười không thể nào xuất hiện trong hoàn cảnh này.

Nhưng nó đã diễn ra, diễn ra trong một cách vô cùng đơn giản.

Từng nụ cười, dần dần liền kéo sang trạng thái tinh thần, và chẳng biếc từ lúc nào, bầu không khí và cảm xúc từng người một, tất cả từ từ hiện lên một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi.

Tuy vậy!

Người không biết, bọn họ cứ tưởng nguy hiểm đã qua, rốt cuộc có thể sống thêm vài tháng.

Người biết, bọn họ chỉ cảm thấy, có chết cũng phải trở thành một con ma no, buồn rầu lo lắng lúc này cũng chẳng được gì, đã vậy sao không buông bỏ tất cả để tận hưởng đi.

Nhìn đến tình cảnh này, Khải Minh hắn lại tự hỏi: “Hắn được đưa đến thế giới này để làm gì? Hắn tại sao lại đến đây? Sống để làm gì? Tu luyện mạnh mẽ để chi vậy?”

Và thế, bất tri bất giác hắn ngộ ra được một tia chân lý, một đường đại đạo.

Người tốt với ta, ta tốt trở lại.

Người đối xử với ta bất nhân, ta bất nghĩa.

Đại đạo tự hành, phản xúc phản tâm, trời tru đất diệt.

Ngày hôm sau, những tia nắng le lối, chiếu sáng xuống từng căn nhà sập xệ, đổ nát, những cơn gió nhẹ thổi qua những con đường phế tích, cuốn lên những cơn lốc đầy bụi đất giữa chốn bình yên đầy tang thương.

Cũng không biết tại sao, Long thành hôm nay rất lạ, tuy trời đã sáng tỏ, nhưng chỉ duy nhất một phần nhỏ nhoi người dân đã thức, số còn lại vẫn ngủ say trong giấc mộng đẹp.

Có thể do họ quá mệt mỏi đi, sống một thời gian dài trong sự sợ hãi, luôn trong tình trạng lo lắng lo âu, nay có một cảm giác bình yên an toàn, vì thế bọn họ muốn giữ lấy cảm giác này thêm một chút, dù chỉ là vài giây.

Đứng trên tường thành, Khải Minh ngắm đến những bông hoa tuyết rơi, những bức tranh giữa các màu đang được tự nhiên tô thêm vào màu trắng, phía ngoài thành là một đội người đang dần dần tiến đến gần.

Cuối cùng, nhóm người tiểu Hổ cũng đã đi đến Long thành.

“Chưởng phái, những người đó là?” Lâu Bất Định nghi ngờ nhìn đám người ở phía trước rồi hướng Khải Minh hỏi.

“Bọn họ đều là người của Đại Việt phái.” Khải Minh thoáng mỉm cười nói, hắn nhận thấy tuyết cũng đã có dấu hiệu tăng dần, cấp thiết lúc này là mọi kế hoạch phải lập tức triển khai nhanh hơn, chạy đua với thời tiết.

Phủ Thành chủ!

“Tiểu Hổ, từ giờ ngươi là Đại Thống Lĩnh Long thành, phụ trách cùng với quân thủ vệ thành bảo vệ sự an toàn cho thành, trước mắt thời gian không đủ để thiết lập những cạm bẫy phòng thủ, vì vậy ngươi trước tiên làm những cạm bẫy đơn giản dễ làm đi, cố gắng bảo vệ Long thành lần này.” Ngồi trong phòng nghị sự, Khải Minh bàn giao công việc cho tiểu Hổ.

Với một nghìn năm trăm người mà tiểu Hổ mang đến, trong đó năm trăm vị đệ tử Đại Việt phái đều có tu vi rất ổn, thấp nhất đều là Luyện Thể cảnh, cao nhất có hai vị đệ tử đạt đến Ngưng Đan cảnh.

Cùng với đó, ngoài vài trăm quân thủ vệ Long thành, Khải Minh còn chọn thêm một số người từ những tán tu và dân cư của thành, qua đó số lượng quân để thủ vệ thành tổng cộng đạt đến bốn ngàn người, mỗi cửa thành sẽ có một ngàn người, tuy số lượng mỏng manh, nhưng cộng với những cạm bẫy phòng thủ gia trì, ắt hẳn cũng xem như tạm được.

“Đệ tử đã rõ.” Tiểu Hổ đứng lên nhận lệnh rồi đi ra ngoài, hiện giờ tình hình rất nguy hiểm, yêu thú bên ngoài đang có dấu hiệu rục rịch nên phải tranh thủ càng sớm càng tốt, với lại tiếp theo cũng không có việc gì, không có nhiệm vụ gì lớn nên hắn cũng chả cần ở lại đây làm gì.

“Tiểu Sầu, ngươi phụ trách kêu gọi cùng với trực tiếp hướng dẫn tham gia cùng bọn họ, nhiệm vụ bao gồm dọn dẹp những phế tích trong thành, phá hủy những nơi không còn sử dụng được, nhanh chóng xây dựng thêm nơi trú ẩn tạm thời, mục đích là trở thành nơi ở của dân chúng trong thành qua mùa đông.” Sau khi tiểu Hổ rời khỏi, Khải Minh tiếp tục giao nhiệm vụ cho tiểu Sầu.

Về vấn đề tại sao phải xây lại nơi ở, đó là do nhà cửa trong phạm vi thành đã không còn được nguyên vẹn, thời gian qua, do nhiều lần bị yêu thú xông vào tàn phá, khiến cho công trình kiến trúc trong thành bị tàn phá nặng nề, hiện giờ, dân chúng trong thành chỉ sống tạm bợ, chật vật ở những phế tích, duy chỉ có một số công trình kiến trúc kiên cố cùng vị trí nằm trong trung tâm thành là không bị tổn hại gì nhiều.

“Đệ tử đã rõ, nhất định sẽ làm tốt nhất có thể.” Tiểu Sầu nói xong cũng lập tức đi ra ngoài.

Riêng về Lâu Bất Định và những người phụ trách các việc khác của Long thành, bọn họ được giao nhiệm vụ thống kê một vài việc khác, như là số lượng dân cư, khu vực kiến trúc, tài nguyên....

Trước mắt, mọi việc có thể xem như ổn định, giờ điều mà Khải Minh hắn mong nhất chính là nhóm người chuyên chở tài nguyên lương thực đến, và đặc biệt nhất chính là mong cho thời gian sắp tới không xảy ra vấn đề gì lớn.

Lại hy vọng cho thú triều có thể đến chậm hai ba ngày, nếu không xảy ra thương vong sẽ rất trầm trọng.

Long thành vẫn chưa được ổn, thú triều lại ẩn ẩn, mùa đông thêm trầm trọng, không biết sau lần này, Long thành sẽ thế nào, người dân sẽ ra sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.