Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 59: Chương 59: Kỳ Lạ Sao?




Và thế là hai người Khải Minh Tiểu Sầu cứ thế loay hoay tìm cách để vào trong đó, nhưng ngặc nổi gần nửa ngày trôi qua mà vẫn không thể nào tìm được lối vào hoặc một nơi nào đại loại thế.

“Bà nó, thứ này không có lối vào à?” Khải Minh nổi quạu càu nhàu, hắn đã mất rất nhiều thời gian ở đây rồi, vàng tuy tốt nhưng tốt bằng nhị phẩm Đan dược không?

“Các anh em, hủy thứ này đi.” Vì trời rất nhanh sẽ tối nên hắn không quan tâm bên trong có người không, cứ hủy rồi tính sau.

Còn về tại sao là đồ của người ta mà lại xem như của mình, muốn hủy là hủy, vâng, ở đất của ai là của người đó nha.

Theo địa giới tông môn, khu vực hiện giờ vẫn thuộc về Đại Việt phái nên......!

Mà lý do thật sự ở chỗ thứ này muốn sửa chữa tốn phí hơn tỷ, vả lại trạng thái không thể tiếp tục phi hành, qua đó có thể đoán rằng thứ này ắt hẳn đã phế, mà phế thì đập làm phế liệu thôi.

“Chưởng phái, bọn họ là ai vậy?” Tiểu Sầu kinh ngạc khi bất chợt xuất hiện mười người ở xung quanh, khí thế của những người này làm cho tiểu Sầu đổ mồ hôi ướt cả lưng.

Đơn giản hơi kinh khủng!

Tất cả mười người đều giống y như nhau, từ đầu đến chân, từ trang bị đến chiều cao ngoại hình, không khác bất cứ thứ gì, bọn họ tay cầm một thanh thương màu trắng bạc rất đẹp, trên người mặc một bộ giáp màu trắng bạc, giày trắng bạc, mũ hộ trắng bạc, giáp tay giáp chân trắng bạc, và một chiếc mặt nạ cũng màu trắng bạc nốt.

Ngoài ra trên lưng tất cả đều có thêm một tấm khiên tròn vừa người cũng màu trắng bạc luôn, đơn giản hơi quỷ dị.

Tiểu Sầu không biết chất lượng của những trang bị này là gì, nhưng qua quan sát ắt hẳn những vật này có phẩm chất không thấp.

Tiểu Sầu không biết cấp bậc của bộ trang bị này nhưng Khải Minh lại biết, đơn lẻ Huyền cấp hạ phẩm, cả bộ Huyền cấp cực phẩm, tiểu Sầu mà biết ắt hẳn trợn lòi mắt.

Việc này đơn giản khinh người cùng hack hơi quá đáng, phải biết tuy Huyền cấp cực phẩm đối với thế lực tam phẩm tuy không là gì, nhưng cả bộ và kiểu như sản xuất hàng loạt thế này, trừ Đế Quốc ra không ai có thể sở hữu hay làm được.

“Người mình, từ giờ họ là hộ pháp đội của môn phái chúng ta, tất cả đều là Linh Đan đỉnh phong đấy!” Khải Minh trấn an tiểu Sầu, cũng đến lúc nhân tiện lộ ra chút sức mạnh của thế lực mình.

Tên đệ tử này đáng tin nên tin được.

“Linh Đan,.... mười.... mười người bọn họ..... họ... Hộ pháp chúng ta?” Tiểu Sầu nghe vậy liền hoảng sợ lắp bắp, mười vị Linh Đan đỉnh phong là khái niệm gì, đây là thực lực của thế lực tam phẩm đấy.

“Sau này còn rất nhiều điều sẽ vượt xa tầm hiểu biết của ngươi, tập cho quen đi.” Khải Minh cười cười tiến đến vỗ bả vai tiểu Sầu, mười tên Linh Đan có gì, hắn có đến ba trăm tên như thế lận kìa.

Để mặc tiểu Sầu mộng bức đứng ở đó, Khải Minh tiếp tục quan sát Phi Chu, ánh mắt hung ác nhìn chiếc phi chu nói với mười người còn lại.

“Đập đi!”

'Rầm!'

'Rầm!'

'Rầm!'

..............

Không chần chừ, không do dự, không nhiều lời, ba trong số mười người họ liền dùng thương đập những cái thật mạnh lên chiếc phi chu, bảy người còn lại cảnh giác xung quanh.

Vì không biết bên trong có người không, cùng với đó là tránh tình trạng đập chết người bên trong nên bọn họ dùng với lực vừa phải.

Sau khi trải qua luân phiên mỗi người ba lần đập, vị trí mà bọn họ đập cuối cùng cũng có dấu hiệu muốn vỡ ra, bồi thêm cái thứ mười chiếc phi chu này liền vỡ một lỗ hỏng lớn.

“Chủ nhân, bên trong có người.” Một trong số những hạt đậu chiến binh sau khi kiểm tra liền hướng Khải Minh báo cáo.

“Đưa tất cả bọn họ ra ngoài đi.” Khải Minh lùi lại mấy bước rồi phân việc cho những chiến binh hạt đậu kia, tiểu Sầu thấy thế cũng giật mình lùi theo hắn.

Vì không biết bọn họ là ai, đến từ đâu, có nguy hiểm hay mầm bệnh gì không nên phải cẩn thận, chuyện này không thể sơ sót được, những hạt đậu chiến binh được bất tử nhưng hắn thì không nha.

“Chủ nhân, có tất cả bảy người, bọn họ đều đang hôn mê.” Không bao lâu một hạt đậu chiến binh đi đến nói tình hình bên kia.

'Tiểu Thê Tử, có cách nào kiểm tra xem bảy người này có vấn đề gì không?' Vì để tránh mất thời gian và trời cũng đang dần chuyển về chiều, nên hắn phải tranh thủ trở về trước trời tối.

Tuy bây giờ mạnh, nhưng không thể chủ quan nha, nhỡ chẳng may tự dưng xuất hiện yêu thú lục giai hoặc thất giai, thậm chí bát giai cửu giai, lúc đó ắt hẳn liền toang chứ không phải đùa.

Và cách đơn giản nhất hiện tại chính là từ hệ thống.

{Ký chủ có thể tiếp tục mua thông tin từ hệ thống, giá 1 triệu đồng!}

'Ay, cũng rẻ, một triệu cũng không nhiều, mua đi!' Với cái giá này Khải Minh không quan trọng lắm, hạt cát trong sa mạc.

{Không phải ký chủ, thông tin mỗi người là một triệu, bảy người là bảy triệu, hơn nửa......}

Ngay lúc hắn vừa chấp nhận mua thông tin tiểu Thê Tử lại giải thích một vài điều, chưa kịp giải thích xong hệ thống liền phát ra một thông báo.

[Đinh, tiến hành thanh toán khoản trao đổi dịch vụ mua bán thông tin.

Ký chủ/Bên mua: Dương Khải Minh.

Nội dung: Mua thông tin cấp cao vượt mức quyền hạn (có yêu cầu)

Bên cấp: Hệ Thống Tối Cường Thông Tin Tinh Chiến Đại Lục.

Mức độ Thông Tin: Vượt quá quyền hạn, quyền hạn cấp Hư Linh cảnh.

Cấp bậc Thông Tin: Bậc S, Sử Thi.

Khu Vực Thông Tin: Tinh Chiến Đại Lục. Chương mới nhất tại — trùmtruуệИ .V N —

Giá Trị:

1/ một triệu trên một đối tượng bao quát hoàn toàn.

2/ tổng bảy người, tất cả bảy triệu.

3/ Giá trị tăng cường năm mươi phần trăm, giá trị thuế Thiên Đạo hai trăm phần trăm.

Tổng tính: 21 triệu đồng, làm tròn tất cả ba mươi triệu.

'Thanh Toán Thành Công'

Tặng thưởng: Miễn phí tìm hiểu ba lần thông tin cấp Cao cấp tại khu vực Bách Nam Đế Quốc.]

Khải Minh: “...”

'Ờ ngươi giỏi!' Khải Minh lười đôi co với cái hệ thống chết tiệc này, nhưng khi đi được ba bước hắn liền sững người lại.

'Hình như có cái gì đó sai sai, bảy người bảy triệu, cộng cho năm mươi phần trăm là thêm ba triệu rưỡi là mười triệu rưỡi, nhân đôi là hai mươi mốt....... bà nó cái hệ thống chó này, khốn nạn ăn của ta thêm chín triệu, định mệnh ta muốn hủy diệt thế giới.' Sau một lúc làm rõ thắc mắc sai sai, máu Khải Minh liền sôi lên, hắn nổi quạu vác vũ khí đi vào rừng giết quái hả giận.

Bất lực trước hệ thống, không biết làm gì, không biết phải than với ai nên cứ trút hết lên lũ yêu thú tạm cho qua, sau này mạnh mẽ tìm hệ thống oánh ba ngày ba đêm là được.

Thù này hắn nhớ kỹ.

Thế là từ sâu trong những cánh rừng bát ngát đại ngàn, liên tục phát ra những tiếng chửi rủa từ Khải Minh và những tiếng hét thảm thiết từ lũ yêu thú.

Thành tâm thương tiếc!

Đến xế chiều chuẩn tối, Khải Minh cuối cùng cũng trở lại với chiếc phi chu với một thân hình đầy máu.

'Hệ thống khốn nạn, quét xem đám người này có bệch dịch hay nguy hiểm gì không?' Về đến nơi hắn liền trở lại với việc này.

[Đang quét!]

[Quét hoàn tất!]

[Không có dấu hiệu khác thường, không có nguy hiểm gì khác, đánh giá An Toàn!]

“Đưa tất cả những người này và cả cái phi chu kia về Thôn đi.” Sau những thông tin từ hệ thống hắn liền phân phó cho đám người, nói xong hắn lập tức quay đầu trở về thôn.

Bởi vì trước mắt không có nguy hiểm nên hắn lại tiếp tục bỏ mặc không thèm quan tâm, đã có thông tin lưu từ bọn họ nên cứ mặc kệ, đi tắm rồi ăn uống trước cái đã.

................

Tối hôm đó, Phòng của Khải Minh tại Ủy Ban Thôn Minh Việt!

Ngâm mình trong bồn tắm với đầy Thảo Dược Hương Thảo Quyên, ngâm nga theo giai điệu một bài hát được phát ra từ chiếc bluetooth, ăn một vài quả trái cây, nha hoàn bóp vai mát xa, nhân sinh hưởng thụ tuyệt vời giữa chốn khổ ải dị giới.

Khải Minh hắn lúc này chỉ muốn ngày nào cũng như vậy, thế giới nếu yên bình trăm năm thì tốt biết mấy.

Nhưng nghĩ lại hắn vẫn khá cay, bực mình với chín triệu kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.