Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 84: Chương 84: Khác Lạ Hiện Đại Khoa Học!




Trong mỗi một sinh mệnh, một sự sống, chúng ta đều thừa biết rằng có sinh tự nhiên có diệt, nhưng đôi lúc, sự mất mát ra đi quá đột ngột khiến cho mỗi chúng ta vẫn không thể chấp nhận được.

“Tiểu Sầu, ngươi tiếp tục ở lại Long thành, kiểm kê và giám sát tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn, phần tiểu Hổ cứ tiếp tục cùng những người còn lại hỗ trợ dọn dẹp, xây dựng cùng phòng thủ, tiểu Nhiên tiểu Ánh cố gắng đi thêm một chuyến vận chuyển tiếp tế liền trở về môn phái.” Sau khi mọi việc tạm lắng xuống, Khải Minh tụ hội đám người lại rồi phân phó từng việc đến từng người.

Đến thời điểm hiện tại, Khải Minh hắn cùng những người khác đã không cần bận tâm về việc thú triều, chỉ khi đến đầu mùa xuân năm sau, cũng tức là sau ba tháng kế tiếp, bọn họ mới cần lo lắng về vấn đề này.

Việc mà bọn họ cần quan tâm hiện tại, đó chính là cái khắc nghiệt của mùa đông, lạnh giá, băng tuyết, đói khổ.....

Tuy qua thời gian canh tác lương thực thực phẩm trong hai tháng tại Minh Việt trấn, cùng với đó là Khải Minh mua thêm từ hệ thống một số lượng cũng nhiều, nhưng trữ lượng toàn bộ cộng lại, tính toán vừa cho Minh Việt trấn, vừa cho Long thành, kết quả đưa ra Long thành chỉ có thể cầm cự được đúng bốn mươi ngày, sau bốn mươi ngày Long thành sẽ không còn chút lương thực nào, đây là đã tính cho Minh Việt trấn vừa đủ ăn cho ba tháng mùa đông.

Do đó việc này chính là một mối nguy, một đề bài rất khó giải, dù rằng qua trận thú triều rồi, thi thể yêu thú hung thú có rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được.

Chẳng hạn như phàm nhân không thể ăn thịt của yêu thú quá cấp cao, chính xác hơn là từ yêu thú Nhất giai trung kỳ trở lên.

Hơn nửa, không phải loại yêu thú nào cũng có thể ăn được, có rất nhiều yêu thú mang trên mình sự biến dị cùng độc được.

Do đó, khó khăn hiện tại của Long thành, đói khổ và lạnh giá khắc nghiệt.

“Hazz, không biết những người còn lại có chống cự nổi mùa đông này không?” Nhìn về phế tích đổ nát, Khải Minh chỉ có thể âm thầm cầu mong một sự may mắn nào đó.

Cứ thế, sự vận hành chậm chạp cùng với lo lắng bắt đầu bủa vây Long thành.

..................

Ba ngày sau, khi mà mọi thứ đã tạm ổn định, thương thế của mọi người trong Long thành đã tốt hơn, lương thực và vật dụng giữ ấm đã đầy đủ trong một thời gian, tuy số lượng lương thực không đủ qua mùa đông, nhưng chí ít hiện giờ cũng cầm cự được hơn một tháng, một tháng sau bọn họ ăn gì lúc đó lại tính.

“Chưởng phái, có chuyện xảy ra nữa rồi!” Đang lúc đốt lò sưởi cùng kiểm tra nhiệt độ, bất ngờ tiểu Sầu từ bên ngoài đi vào hoảng hốt nói với Khải Minh.

“Mịa, lại có chuyện gì, mà cái thời tiết quái quỷ này là thế quái nào?” Khải Minh trước hết giật mình bởi tiểu Sầu, nhưng ngay lập tức hắn vừa cầm máy đo nhiệt độ vừa càu nhàu bực tức.

Với cái thái độ này của tên Khải Minh cũng là chuyện bình thường, thử nghĩ xem khi mà bạn đo nhiệt độ ở một khu vực, và sau đó bạn thấy máy đo nhiệt độ hiển hiện con số 91 độ âm, lúc đó bạn sẽ có cảm nghĩ gì?

Với nhiệt độ này, nếu đặt ở kiếp trước của tên Khải Minh, máu trong cơ thể người còn đông chứ huống chi là những bộ phận khác, thật sự khắc nghiệt vô cùng.

Tất nhiên với tu vi Linh Đan đỉnh phong của hắn liền không có vấn đề gì, nhưng hắn hiện đang quan tâm lo lắng đến những phàm nhân và người có tu vi thấp.

Tuy rằng thể phách phàm nhân ở thế giới có linh khí cao cấp hơn ở thế giới ngụy linh khí hoặc vô linh khí, nhưng xét ra thể phách của họ cũng chỉ gấp đôi thôi.

Tức là hiện giờ với 91 độ âm, đủ để những phàm nhân ở đây lạnh buốt, ở lâu bên ngoài mà không có vật dụng giữ ấm, chết vì lạnh là chắc.

Cũng may trước lúc mùa đông, Khải Minh đã đại gia mà cho Minh Việt trấn sản xuất hàng loạt bộ quần áo giữ ấm có cấp bậc Huyền giai hạ phẩm trở xuống, do đó dù cho nhiệt độ có giảm đến 300 độ âm, những phàm nhân kia vẫn có thể chịu được.

Nhưng mà nếu thật sự nhiệt độ giảm đến 300 độ âm, lúc đó không khí chắc cũng mịa nó đóng băng rồi.

Mà với cái mùa đông này, rõ ràng về nó Khải Minh vẫn không biết rõ lắm, hắn chỉ có thể tìm hiểu qua lịch sử từng được cường giả ghi nhận lại, qua đó nhiệt độ ở mỗi khu vực đều khác nhau, có nơi lên đến 50 ngàn độ âm, cũng có nơi chỉ hai ba độ, thời gian mà nhiệt độ đạt đỉnh nhất là tháng giữa mùa.

“Chưởng phái, lúc nãy có binh sĩ phát hiện vật này đang bay trên trời ở phía xa Long thành, bay được một lúc nó liền rớt xuống đất nên các binh sĩ tò mò tiến tới nhặt.” Tiểu Sầu vừa nói vừa lấy từ nhẫn trữ vật ra một món đồ màu trắng bạc.

“Vật này nhìn rất lạ, không có năng lượng linh thạch hay phù chú mà vẫn có thể bay được.” Tiểu Sầu tiếp tục nói bổ sung.

“Con gà nhà bà đậu, mịa mía?” Khải Minh sau khi nhìn thấy vật này liền trở nên đa ngôn ngữ, trợn tròn mắt không biết phải nói gì.

Tại sao thái độ của tên Khải Minh lại như vậy?

Vâng!

Bởi vì trước mắt hắn chính là một chiếc máy bay không người lái, chỉ cần hắn không mù liền có thể nhận ra.

Nhưng vì sao?

Vì sao của những vì sao?

Vì sao ở thế giới tu tiên này lại có món đồ từ khoa học hiện đại.

Và thế, lặp tức liền có hàng triệu câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn, nghi vấn, hiếu kỳ, kỳ lạ.

“Thứ này nhặt ở đâu?” Khải Minh vừa nghi hoặc vừa mong đợi nhìn tiểu Sầu gấp gáp hỏi.

“Ở phía nam của Long thành, cách đâu đó khoảng 5 cây số.” Tuy không biết vì sao Khải Minh lại xúc động như vậy, nhưng tiểu Sầu vẫn hỏi gì trả lời đó.

'Boom!'

'Boom!:

Đang lúc muốn nói tiếp gì đó, bất chợt ở bên ngoài về phía đông nam của Long thành phát ra hai tiếng nổ lớn, tuy không mạnh đến nổi chấn rung mặt đất, không uy áp chút nào, nhưng bà nó âm thanh đặc biệt lớn.

Đi ra ngoài, nhìn về phía phát ra âm thanh, Khải Minh hắn lại bạo nói tục.

“Bà già thế giới quỷ quái này, rốt cuộc là thế nào?”

Nhìn thấy hai cột khói khổng lồ hình cây nấm trên bầu trời, Khải Minh hắn liền nghĩ đến cái thế giới này cần phải tìm hiểu lại.

Qua âm thanh, hình ảnh,.... hắn liền biết rõ, vô cùng rõ, thứ mà tạo ra hai cột khói khổng lồ hình cây nấm này, đây chẳng phải mịa nó Bom Hạt Nhân à?

Với việc không có tí uy áp hay sức mạnh linh khí nào, đây chẳng phải xác định đúng rồi sao.

“Tiểu Hổ, gọi thêm......, à thôi, hai ta xuất phát ngay đi.” Xem lại một lần chiếc máy bay không người lái kia, khi xác nhận nó thật sự đến từ khoa học hiện đại mà không có tí tiên hiệp nào, Khải Minh liền hướng về phía nổ bom bay đi, tiểu Sầu sững người một giây rồi cũng lao theo.

Về nguyên do tại sao chiếc máy bay kia rơi, đơn giản là do nhiệt độ thấp quá làm thiết bị bên trong ngưng hoạt động.

Rất nhanh, Khải Minh và tiểu Sầu liền đến khu vực của hai vụ nổ, khi đến đây hiện trường chỉ còn mỗi chút lửa cùng tạp vật tí ti.

Thế giới này, không phải thế giới bình thường, do đó ngay cả mặt đất cũng rất cứng cáp, với bom hạt nhân muốn nổ ra một lỗ nhỏ cũng rất khó.

Về phần phóng xạ, nó không kịp tồn tại một giây liền bị thanh lọc, trong đó thủ phạm chính là linh khí khắp nơi.

Đến đây, hắn cũng rõ ràng về sức mạnh, tuy rằng bom hạt nhân rất khủng bố, nhưng đối với thế giới cao cấp hơn, vũ khí khoa học liền trở thành vật tự vệ của phàm nhân cấp thấp mà thôi, tiên hiệp thời kỳ vạn năm mới là chính hóa, khoa học vài trăm hoặc vài ngàn năm không thể so sánh cùng, nhưng nếu nền văn minh khoa học cũng gần mười ngàn năm chắc có lẽ sẽ khác.

Trở lại với vấn đề hiện tại, thế hai quả bom này và chiếc máy bay không người lái kia, rốt cuộc đến từ đâu, thế giới khác hay một khu vực nào đó của thế giới này?

Nhưng! Loạn a!

T/g: Lý do ta không đăng, chờ mấy tên gây rối rời khỏi mới tiếp tục nha, hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi.

Ta viết truyện cũng chả có xu nào, cần gì phải vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.