Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 116: Chương 116: Phơi bày trân tướng (2)




“Ha ha, thủ khẩu như bình?”

Giang Lăng thản nhiên nói: “Trên thế giới chính thức có thể thủ khẩu như bình chỉ có người chết mà thôi.”

Vừa dứt lòi, Giang Lăng cầm Liễu Diệp đao mảnh như cánh ve chém xuống, trước mặt mọi người như có một dòng sông lớn xuất hiện, lại bị Giang Lăng một đao chặt đứt, không khí phát ra tiếng rít chói tai.

Ánh đao rơi xuống, Tưởng Nguyên Đông và Nguyễn Minh Nguyệt ở gần Giang Lăng nhất lộ ra ánh mắt không cam lòng, một tơ máu xuất hiện giữa thân thể, bọn họ bị cắt thành hai nửa, tràng diện vô cùng huyết tinh.

Một đao trảm hai người, người của Tương Nam ba đại thế gia tới nơi này đều bị diệt, xem ra Giang Lăng có hận ý với ba nhà này không nhỏ.

Tạ Chỉ Yến lên tiếng: “Đây là đao pháp bí truyền của Bắc Hải Đao tông năm năm xưa, Đoạn Đông Lưu!”

Giang Lăng vung Liễu Diệp đao lên, nói: “Đúng vậy, chính là Đoạn Đông Lưu, ngày xưa nghĩa phụ dẫn người diệt Bắc Hải Đao tông, tông minh đỉnh cấp ở bắc hải cũng chỉ có đao pháp Đoạn Đông Lưu lọt vào mắt nghĩa phụ.”

Nhìn đám người Tạ Chỉ Yến, Giang Lăng lãnh đạm nói: “Ta mặc dù không học được Cuồng Sư Cửu Trảm của nghĩa phục nhưng chỉ bằng vào Đoạn Đông Lưu cũng đủ để giải quyết các ngươi, trận chiến này ta sẽ dùng máu các ngươi tế cờ huyết tế Tam Tương Vũ Lâm Minh tân sinh!”

Hắn vừa dứt lời, Giang Lăng lập tức lao thẳng về phía Tạ Chỉ Yến, Liễu Diệp đao vô cùng nhỏ chém xuống liên tục, đao ảnh bành trướng bao phủ Tạ Chỉ Yến vào trong.

“Thanh Phong! Ngươi đi giải quyết đám phế vật kia cho ta, ta đối phó Tạ Chỉ Yến, Thiên nữ Tạ Chỉ Yến đứng hàng bảy mươi tám trong Nhân Bảng có thực lực không bằng ta nhưng cũng không thể khinh thường.”

Giang Lăng vừa đánh nhau vừa phân phó.

Cung Thanh Phong gật gật đầu, hắn cười lạnh nhìn đám người Tô Tín, trường kiếm trong tay đâm tới rất nhanh.

Trong chốc lát bảy mười hai đạo kiếm quang tới người, lực lượng sắc bén bao phủ bọn họ vào trong, Cung Thanh Phong lại muốn lấy một địch nhiều, nên đoạt xuất thủ trước.

Kiếm quang sắc bén nhưng Tô Tín đã cảm giác được lực lượng cường đại trong đó.

Tuy cùng là võ giả Tiên Thiên Khí Hải Cảnh nhưng Cung Thanh Phong lại cường đại hơn Phương Đông Đình quá nhiều.

Một kích của hắn làm Mạnh Trường Hà dùng Đại Suất Bi Thủ đối chiến kiếm kia mang nhưng lại bị lực lượng cường đại đánh bay, hai tay hắn máu tươi đầm đìa, khí tức suy yếu tới cực điểm.

Hạ Thiên cũng không tốt hơn hắn chút nào.

Hắn không ngừng vung vẩy Trảm Mã đao nhưng vẫn bị kiếm quang chém thành hai đoạn, bản thân cũng bị đánh bay, ngực hắn có vết kiêm thương rất rộng, nhìn hắn thê thảm tới cực điểm.

Trong ba bang chủ Thường Ninh phủ cũng chỉ có Tô Tín mượn du long và tiểu cầu che tay chấn động hóa giải kiếm quang, hắn vẫn lùi về phía sau vài bước..

Phương Đông Đình bên kia không khá hơn chút nào, bản thân hắn không có kinh nghiệm chiến đấu gì, tuy xuất thân Thanh Thành kiếm phái nhưng sức chiến đấu không phải tu luyện mà có, phải chém giết mới có.

Tuy ngăn cản kiếm quang nhưng hai tay Phương Đông Đình run rẩy, suýt nữa thanh kiếm cũng rơi khỏi tay.

Vài tên tùy tùng theo sau lưng Phương Đông Đình tuy bất hiện sơn bất lộ thủy, trong đó có một võ giả Tiên Thiên Khí Hải Cảnh còn mạnh hơn Phương Đông Đình một chút.

Trong nháy mắt năm người ngã xuống hai người, Cung Thanh Phong cười to như điên, thân ảnh của hắn như hóa thành cơn gió, hắn lập tức tấn công Phương Đông Đình

Tô Tín nhìn thấy Cung Thanh Phong sử dụng thân pháp thì kịp thời phản ứng, lần trước kẻ cố ý đánh lén hắn trong đêm chính là Cung Thanh Phong.

“A Thất! Ngăn cản cho ta.”

Phương Đông Đình quát một tiếng, hắn thi triển Thủy Hỏa Đạo Kiếm nhưng lại bị Cung Thanh Phong giết lui từng bước.

Tên tùy tùng tên là A Thất cũng là đệ tử Thanh Thành kiếm nhưng hắn không phải đệ tử dòng chính của Thanh Thành kiếm phái, cũng không được ruyền thụ đạo kiếm độc môn của Thanh Thành kiếm phái.

Hắn chỉ có thể sử dụng kiếm pháp bình thường ngăn cản nhưng đáng tiếc uy lực chưa đủ, cho dù kinh nghiệm chiến đấu bản thân phong phú nhưng thực sự không địch lại đối phương.

Đương nhiên Cung Thanh Phong cũng không có quên Tô Tín.

Thân pháp hắn cực nhanh, vừa rồi hắn còn ác chiến với Phương Đông Đình và A Thất nhưng lại quay người lao tới gần Tô Tín, kiếm quang giống như thác nước liên tục đổ xuống, Tô Tín lui từng bước về phía sau, khóe miệng xuất hiện máu tươi.

Cho dù Cung Thanh Phong chỉ phân ra một phần năm lực lượng đối phó Tô Tín nhưng lực lượng cường đại đủ sức làm bị thương nội tạng Tô Tín.

Ba người liên thủ vẫn không làm gì được Cung Thanh Phong, lúc này Phương Đông Đình híp mắt lại và quát lớn: “A Thất ngươi ở nơi này ngăn cản, ta tìm cơ hội lao ra ngoài tìm cứu binh.”

Hắn vừa dứt lời, Phương Đông Đình vậy mà thu kiếm quay người bỏ chạy vào trong sương mù, mà A Thất lại bắt đầu ngăn cản thế công của Cung Thanh Phong.

“Khốn kiếp.”

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Tô Tín thiếu chút nữa chửi ầm lên.

Ba người bọn họ hợp lực còn không đánh lại đối phương nhưng miễn cưỡng giữ cho không bại.

Hiện tại Phương Đông Đình chạy, với thực lực Cung Thanh Phong không bao lâu có thể chém giết hai người còn lại.

Tô Tín cũng không có ý định kéo dài như thế, hắn cũng thu kiếm lui ra phía sau nhưng A Thất lại ngăn cản, hắn tránh né Cung Thanh Phong và dẫn về hướng của Tô Tín, hơn nữa Cung Thanh Phong cũng phối hợp thỉnh thoảng xuất vài kiếm cho nên Tô Tín không có chạy đi.

“Khốn kiếp! Ngươi có bệnh sao? Phương Đông Đình bảo ngươi đi chịu chết, ngươi còn dốc sức liều mạng như vậy làm gì? Không nên kéo ta cùng chết.”

Tô Tín lập tức giận dữ hét lớn với A Thất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.