Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 71: Chương 71: Nhiệm vụ xưng bá Thường Ninh phủ (1)




Mọi người nơi này không muốn nghe nhất chính là hai chữ cải cách.

Sa Phi Ưng làm một hồi cải cách trực tiếp cướp sạch quyền lợi trong tay của bọn họ, hiện tại Tô Tín lại muốn cải cách, hắn muốn cái gì?

Mọi người cố tình phản đối nhưng thi thể tên đại đầu mục đang nằm trên mặt đất, tất cả mọi người lập tức không nói chuyện.

Tô Tín nhìn chung quanh sau đó trầm giọng nói: “Về sau tất cả đại đầu mục và tiểu đầu mục Phi Ưng Bang sẽ không tham dự vào bang chiến chỉ phụ trách dò xét mặt đường bình thường và quản lý địa bàn, tiền tiêu vặt tất cả bang chúng hàng tháng cố định là một lượng bạc, tiểu đầu mục sẽ tăng gấp mười lần, đại đầu mục lại tăng gấp mười lần.”

“Tiền lệ trên địa bàn mỗi tháng đều phải giao nạp trong bang, không được lén giữ lại một phần.”

“Trong bang trừ bốn đường khẩu hiện tại ra xây dựng một giám sát đường do Lý Phôi phụ trách, trong thủ hạ của mỗi đại đầu mục sẽ có giám sát đường, giám thị tiền lệ mỗi tháng.”

Sắc mặt tất cả đại đầu mục nơi này rất khó coi, Tô Tín dùng chiêu này thì đại đầu mục như bọn họ chẳng khác gì là bang chúng cao cấp mà thôi.

Mỗi tháng đúng hạn cầm tiền tiêu vặt hàng tháng, không được lưu tiền lệ hàng tháng, còn có người chuyên môn giám thị, việc này gọi là cái gì?

Tô Tín nói tiếp: “Ta biết rõ thay đổi như vậy các ngươi bất mãn nhưng tôn chỉ của ta chỉ có một, công huân chí thượng, người có năng lực thì làm!”

“Muốn đạt được quyền lợi lớn hơn, muốn có thêm tiền tiêu vặt hàng tháng, có thể, các ngươi buông tha thân phận đại đầu mục thân phận gia nhập chiến đường, chỉ cần chinh chiến và đạt được công huân, tiền tiêu vặt hàng tháng tuyệt đối sẽ không thiếu.”

“Trong bốn đường khẩu, truyền công đường sẽ không thay đổi quyền lợi, nhưng từ giờ trở đi Hoàng Bỉnh Thành sẽ làm dường chủ thêện đường, Trang Lê là phó đường chủ, truyền công đường do ta trực tiếp quản hạt.”

“Hình đường có được quyền chấp pháp nhưng không có quyền phán quyết, muốn tiến hành trừng phạt đệ tử trong bang nhất định phải thông qua giám sát đường thẩm tra mới có thể quyết định.”

Cải cách mấy đường khẩu như vậy là trí mạng với Đổng Thành Vũ và Trang Lê.

Trước kia Sa Phi Ưng cải cách, hình đường cũng không có quyền chấp pháp, chỉ có quyền kiểm tra.

Nhưng hiện tại bọn họ không có cơ hội giám sát, căn bản chính là công cụ chấp hành hình phạt mà thôi.

Giám sát đường cho ngươi chấp pháp ngươi mới có thể chấp pháp, nếu không ngươi chỉ có thể nhìn.

Trong nội tâm bất mãn nhưng Đổng Thành Vũ cũng không dám phản đối Tô Tín.

Hắn vốn co thù cũ với Tô Tín, nếu hiện tại không biết sống chết mở miệng, hắn hoàn toàn tin tưởng Tô Tín dám giết hắn tại chỗ.

Hắn không dám mở miệng, Trang Lê càng không dám mở miệng.

Hoàng Bỉnh Thành chính là tâm phúc của Tô Tín, nhất triều thiên tử nhất triều thần, hắn bây giờ có thể bảo trụ vị trí đường chủ là không tồi, tối thiểu quyền lợi thiện đường không nhỏ.

Tô Tín gõ lên lan can ghế và nói: “Trong tất cả đường khẩu, cải cách lớn nhất chính là chiến đường, hiện các đệ tử trong bang đều có thể gia nhập chiến đường, tiền tiêu vặt của đệ tử chiến đường là hai lượng.”

“Đệ tử chiến đường không tham gia vào quản lý bang phái, chỉ phụ trách bang chiến, mỗi lần bang chiến mà dựa theo công huân ban thưởng.

“Gia nhập chiến đường ý nghĩa không quan tâm sinh tử, muốn tiền, muốn quyền, dùng mạng đổi đi! Gia nhập chiến đường mà lâm trận lùi bước, xử tử!”

“Chiến đường do ta trực tiếp quản hạt, Lâm Phục Hổ làm phó đường chủ, đồng thời vị trí đường chủ, đạ đầu mục và tiểu đầu mục lên xuống, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, có chiến công có thể tấn chức.”

Tô Tín muốn cải cách lần này chỉ hơi sửa chữa một ít, chỉ có chiến đường mới là trọng yếu nhất.

Trong mắt Tô Tín, hình thức của Phi Ưng Bang lúc trước đúng là thất bại tới cực điểm.

Thủ hạ của đại đầu mục tham gia bang chiến, đại bộ phận mọi người ở phía sau lười biếng, chỉ có một số nhỏ muốn kiến công mới lên trước chém giết.

Mặc dù có chiến đường của Lâm Phục Hổ nhưng những kẻ này chỉ hơn trăm người, căn bản chính là như muối bỏ biển, hơn nữa đầu nhập còn cao.

Hiện tại Tô Tín cải cách trực tiếp phân bang chún thành hai bộ phận, nhân viên chiến đấu và không phải chiến đấu.

Không phải nhân viên chiến đấu sẽ không gặp nguy hiểm nhưng mỗi tháng cầm tiền tiêu vặt hàng tháng chỉ đủ ấm no.

Gia nhập chiến đường sinh tử do trời nhưng có thể đạt được đại lượng tiền tiêu vặt và tiền thưởng.

Bởi như vậy quyền lựa chọn hoàn toàn giao cho bang chúng, nhát gan sợ chết thì ở phía sau quản lý hậu cần là được, có dã tâm, muốn tiền, có thể gia nhập chiến đường.

Kể từ đó hiệu suất và thực lực chỉnh thể khi bang chiến tăng lên gấp mấy lần.

Các đại đầu mục ở đây nhìn nhau, bọn họ nghe hiểu Tô Tín nói tư tưởng chiến đường, chiến đường sau này mới là căn cơ của Phi Ưng Bang.

Bọn họ tự nhiên cũng muốn gia nhập chiến đường nhưng sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, bọn họ có mấy người còn dũng khí ra chiến trường chém giết sinh tử.

Trước kia lúc còn làm đại đầu mục, một khi bang chiến có thể chỉ huy ở phía sau, chính thức đi lên chém giết chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cho nên sau khi suy nghĩ gần như tất cả mọi người lựa chọn tiếp tục ở phía sau làm đại đầu mục của mình, tuy quyền lợi và tiền tiêu vặt hàng tháng bị tiêu giảm đến thấp nhất nhưng tối thiểu thanh danh và an toàn.

Chỉ có một người lựa chọn gia nhập chiến đường, trở thành đầu lĩnh của chiến đường, người này chính là Lưu Thắng Minh.

Trong rất nhiều đại đầu mục, Lưu Thắng Minh xem như trẻ tuổi, cho nên hắn còn không muốn nhanh lui về phía sau dưỡng lao như vậy.

Huống hồ lần trước vì cứu nhi tử không nên thân đã làm hắn tốn không ít tiền, cuối cùng cầu đến Tô Tín mới giải quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.