Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 142: Chương 142: Nhiệm vụ đầu tiên (2)




“Tuy Yến Hoàng Cửu là nhân kiệt kiêu hùng một phương, hơn nữa còn là Dung Thần Cảnh võ đạo tông sư, nhưng đáng tiếc hắn đã già, căn cứ tình báo chúng ta, mạng của Yến Hoàng Cửu không còn bao lâu.”

“Yến Hoàng Cửu cũng biết rõ điểm này cho nên trong một tháng hắn đã buông hơn phân nửa quyền lợi, hi vọng trong mười ba đứa con của mình có thể chọn lựa ra một người kế thừa vị trí của hắn.”

“Trước kia Yến Hoàng Cửu chưởng quản thành Thương Sơn, lúc đối mặt với giang hồ và triều đình, thành Thương Sơn chỉ là một tòa thành buôn bán.”

“Nhưng hiện tại Yến Hoàng Cửu sắp tới lúc đại nạn, trong những con cái của hắn có không ít người có bối cảnh đại tông môn võ lâm trong Tương Nam.”

“Nếu như đến phiên những người này chưởng quản thành Thương Sơn, bọn họ có thể bảo trì trung lập giữa triều đình và giang hồ như Yến Hoàng Cửu hay không còn khó nói.”

“Trong thành Thương Sơn có nhiều võ giả tán tu như vậy, hơn nữa có những môn phái võ lâm trợ giúp, nếu bọn chúng thành thành thật thật khá tốt, một khi làm loạn thì hậu quả không chịu nổi.”

Tô Tín nhíu mày hỏi: “Nhiệm vụ lần này là ra tay với người thừa kế thành Thương Sơn đúng không?”

Trong mắt Thiết Vô Tình sinh ra hàn quang, nói: “Tốt nhất lựa chọn một người có khuynh hướng triều đình làm thành chủ thành Thương Sơn.”

“Nếu như không làm được điểm này, như vậy cũng không thể những người có khuynh hướng võ lâm Tương Nam lên làm thành chủ, khi cần thiết có thể trực tiếp ám sát.”

Tô Tín gật đầu nói: “Ta hiểu này, nhiệm vụ lần này có thời hạn hay không?”

“Mạng Yến Hoàng Cửu không lâu vậy, tối đa chỉ có một năm mà thôi, cho nên thời gian nhiệm vụ cũng chỉ dài như thế, vừa vặn trong khoảng thời gian này ngươi có thể ở lại nơi đó né tránh Hắc bảng đuổi giết.”

“Đúng rồi, Nhân Bảng và Hắc bảng đều có tên của ta, ta đoán võ giả thành Thương Sơn không bao lâu sau sẽ biết rõ dung mạo của ta, như vậy ta tiến vào thành Thương Sơn chẳng phải đi tìm chết?”

Thiết Vô Tình cười hắc hắc nói: “Ta đã sớm chuẩn bị một thân phận cho ngươi, đầu tiên ngươi cần mang một cái mặt nạ da người, Lục Phiến Môn tại tổng bộ Tương Nam đạo có một cao thủ chuyên chế tác mặt nạ da người, ngươi đi theo ta, ta sẽ bảo hắn làm mặt nạ da người theo kích thước gương mặt của ngươi.”

Nói tới mặt nạ da người, Tô Tín lập tức nhớ tới bản thân mình còn có một đám mặt nạ da người của Vương Liên Hoa.

“Chờ chút, ta cũng có mặt nạ da người, không cần lại đi một chuyến.”

Tô Tín đưa tay vào trong lồng ngực nhưng trên thực tế lại lấy mặt nạ da người của người trẻ tuổi trong hệ thống ra.

Vừa mang mặt nạ lên mặt, Tô Tín lập tức từ tiếu niên thanh tú biến thành thanh niên tuấn tú mày kiếm mắt sáng.

Thiết Vô Tình kinh ngạc nhìn Tô Tín: “Mặt nạ da người của ngươi làm không tồi, thậm chí còn tốt hơn tên cao thủ tổng bộ Tương Nam đạo làm, ngươi lấy được từ nơi nào?”

Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Tô Tín mang mặt nạ da người lên, hắn thật sự hoài nghi Tô Tín là một người khác.

“Thiết đại nhân còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là lúc bắt hái hoa tặc không? Gia hỏa kia chính là cao thủ dịch dung, ta lục soat được mặt nạ da người này trong người hắn.”

Thiết Vô Tình vỗ đầu một cái, hiển nhiên cũng nhớ tới sự kiện lúc trước, tên hái hoa tặc kia có thuật dịch dung rất mạnh.

“Vậy thì tốt ngươi, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp chạy tới thành Thương Sơn đi.”

Thiết Vô Tình nói xong và xuất ra một chồng sách giao cho Tô Tín.

Hắn chỉ vào một quyển sách mỏng và nói: “Ta đã an bài thân phận mới của ngươi và ghi vào bên trong, ngươi trước đừng có vội tiến vào thành Thương Sơn, đầu tiên nhớ kỹ thân phận trước đã.”

“Số sách còn lại chính là Lục Phiến Môn sửa sang lại thế lực các môn phái nhất lưu, nhị lưu, tam lưu trong Tương Nam, trên cơ bản trừ một ít thế lực bất nhập lưu ra, còn lại đều có ghi chép, còn có một chút thường thức trong võ lâm, biết nhiều không có chỗ xấu.”

“Trong đó còn có một ít phương pháp liên êệ với mật thám Lục Phiến Môn, nếu có cần thì ngươi có thể dựa theo phương pháp liên hệ với bọn họ, thu hoạch một ít tình báo và trợ giúp.”

“Bên Tương Nam ta còn có chuyện khác cần xử lý, ta rời đi trước, nếu như gặp chuyện không đúng có thể đào tẩu, nhiệm vụ thất bại cũng thất bại, cấp trên sẽ phái người mạnh hơn ngươi tới giải quyết.”

Tô Tín gật đầu đồng ý, hắn đưa mắt nhìn Thiết Vô Tình rời đi, hắn lại biết câu nói cuối cùng của Thiết Vô Tình có chút không đúng.

Tuy nhiệm vụ thất bại hắn có thể rời đi, nhưng đoán chừng khi đó Thiết Vô Tình cũng không nói chuyện hòa ái với hắn.

Thiết Vô Tình cứu Tô Tín là vì hắn thưởng thức và xem trọng năng lực của Tô Tín, Tô Tín là hắn kéo vào Lục Phiến Môn, ngày sau Tô Tín luận công nhận thưởng thì hắn cũng có một phần.

Nếu nhiệm vụ thất bại, mặt mũi Thiết Vô Tình mất lớn không nói, nói không chừng còn chịu các đầu mục bắt người khác công kích.

Dù sao Thiết Vô Tình đã từng nói qua, Lục Phiến Môn cũng không phải Thiết gia hắn nói được là được, tin tưởng sẽ có rất nhiều người hi vọng nhìn thấy hắn thất bại.

Cho nên lần này với tư cách là nhiệm vụ đầu tiên khi hắn gia nhập Lục Phiến Môn, Tô Tín không nghĩ sẽ thất bại, không phải vì Thiết Vô Tình, cũng là vì hắn muốn đứng vững gót chân trong Lục Phiến Môn.

Cầm chồng sách trong tay, đây là tư liệu nói rõ thế lực trong võ lâm Tương Nam, Tô Tín chỉ nhìn một phần tình báo Tương Nam, những thứ khác có thể xem sau.

Quyển sách này rất hữu dụng với Tô Tín, trước kia Tô Tín chỉ lục đục với người trong bang phái tại Thường Ninh phủ, hắn không có bao nhiêu hiểu biết về võ lâm Trung Nguyên, hắn cũng không biết bao nhiêu về võ lâm Tương Nam.

Hiện tại có Lục Phiến Môn đưa tin tức cho hắn, tối thiểu hắn có thể hiểu biết một cách đại khái.

Còn lại chính là tư liệu về thân phận mới, Tô Tín nhìn kỹ sau đó sắc mặt vô cùng cổ quái.

Lúc này Lục Phiến Môn đúng là tốn nhiều công phu giả mạo thân phận cho hắn, tuy thân phận là giả nhưng lai lịch không nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.