Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 86: Chương 86: Hồng Môn Yến (2)




Trần Chiêu cười hắc hắc nói: “Đơn giản, nếu hắn không giao địa bàn, ta trước hết phế võ công của hắn, ngươi tùy tiện đoạt địa bàn và thủ hạ của hắn là được.”

Trần Chiêu rất có tự tin vào thực lực của mình.

Tiên Thiên và Hậu Thiên, chỉ khác một chữ nhưng cách biêt một trời một vực, hắn muốn phế bỏ Tô Tín vô cùng dễ dàng.

Lúc này Tô Tín còn không biết nguy cơ sắp sửa tới gần.

Hắn chiếm đoạt Thanh Trúc Bang phong thưởng đại lượng ban chúng, phàm là người tham gia trận chiến với Thanh Trúc Bang lần này, mặc kệ công lao lớn nhỏ mỗi người đều có phần.

Tiền thưởng nhiều thì ngàn lượng vạn lượng, ít cũng có mười lượng, lúc này các đệ tử khác ao ước tụ tập lại, lúc này càng nô nức gia nhập chiến đường, hơn nữa Tô Tín lại tiếp thu đệ tử Thanh Trúc Bang, từ đó thuộc hạ trực tiếp của Tô Tín nhiều tới hơn hai vạn, trong đó đệ tử chiến đường tới một vạn năm.

Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, lại mà suy, tam mà kiệt, Tô Tín nhân khí thế này tùy tiện tìm lý do tấn công Giang Dương Bang, trong vòng một đêm cũng chiếm một tòa phường thị của Giang Dương Bang.

Lúc này trong Giang Dương Bang, Giang Bắc Phi và hai gã phó bang chủ sầu mi khổ kiểm đi lòng vòng trong phòng nghị sự, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt.

Phó bang chủ Dương Đông nghiến răng nghiến lợi nói: “Lần trước ta nói Tô Tín lòng muôn dạ thú, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với Dương Giang Bang chúng ta.”

“Cho dù chúng ta chém đầu Tương Hà đưa cho hắn cũng chỉ kéo dài một ít thời gian mà thôi, hiện tại các ngươi nhìn thấy, Giang Dương Bang chúng ta cũng sắp có kết cục giống như Thanh Trúc Bang!”

Giang Bắc Phi cùng Trầm Trọng Minh đều không nói lời nào, lúc trước bọn họ quyết định lấy đầu Tương Hà đưa cho Tô Tín chính là không cho hắn cơ hội tấn công.

Nhưng không nghĩ tới bọn họ vẫn quá ngây thơ.

Nếu Tô Tín thật muốn diệt Giang Dương Bang, còn cần gì lấy cớ sao? Trực tiếp đấu võ là được.

Trong vòng một đêm thế công của Phi Ưng Bang đã làm bọn họ sợ hãi, ba tòa phường thị của Giang Dương Bang đã mất đi một tòa.

Cũng may mắn Giang Dương Bang không giống với Thanh Trúc Bang nội đấu lợi hại, lúc này còn có thể miễn cưỡng bố trí phòng ngự, lúc này mới gắng gượng qua cả đêm, không giống Thanh Trúc Bang bị tiêu diệt trong một đêm.

Giang Bắc Phi vỗ bàn nói: “Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, nên suy nghĩ làm thế nào vượt qua cửa ải khó lần này mới là quan trọng.”

“Đi tìm Tam Anh hội, Mạnh Trường Hà có mối thù giết con với Tô Tín, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không quan tâm tới.”

“Còn thông tri những bang phái khác, Phi Ưng Bang ngông cuồng khuếch trương như thế, chờ Giang Dương Bang chúng ta bị diệt, kế tiếp chính là bọn họ.”

Dương Đông cười lạnh nói: “Vừa rồi ta đã đi tìm Tam Anh hội, kết quả Mạnh Trường Hà không có mặt, hai tên hội chủ khác không có mối thù giết con với Tô Tín, bọn họ căn bản không muốn quản việc này, trực tiếp phái người đuổi ta đi.”

Trầm Trọng Minh cũng cười khổ nói: “Ta phái người đi những bang phái khác cũng giống như vậy.”

“Hiện tại bọn họ xem ra Tô Tín căn bản không phải là uy hiếp, cho dù nuốt mất Giang Dương Bang của chúng ta cũng chỉ sánh ngang với Thiết Đao Hội và Thần Phong Hội mà thôi, muốn bằng Tam Anh hội còn kém xa lắm.”

“Chỉ cần Thường Ninh phủ không có xuất hiện bang phái thông trị Thường Ninh phủ giống như Tam Anh hội, bọn họ sẽ không liên thủ, cũng không quản loại chuyện này.”

Vào lúc bọn họ vô kế khả thi, bỗng nhiên có bang chúng tiến đến bẩm báo, nói là Tam Anh hội phái người đưa thiệp mời, mời bọn họ đi Thịnh Long lâu nghị sự.

Ba người Giang Bắc Phi nhìn nhau, chẳng lẽ Tam Anh hội nhúng tay? Đây là phong hồi lộ chuyển sao?

Dù sao bất kể là người nào, chỉ cần thấy người Tam Anh hội thì chính là tin tức tốt.

Cùng lúc đó tât cả người tam bang tứ hội trong Thường Ninh phủ đều thu được thiếp mời của Tam Anh hội, trong đó có cả Tô Tín.

Cầm thiếp mời trong tay, Tô Tín nghi ngờ nói: “Tam Anh hội triệu tập tất cả mọi người đến Thịnh Long lâu nghị sự, bọn chúng muốn làm cái gì?”

Hoàng Bỉnh Thành chần chờ nói: “Theo ta được biết, tất cả bang phái trong Thường Ninh phủ đều đồng loạt nhận được tin tức nghị sự, trong lịch sử chỉ phát sinh qua một lần, đó là lúc Tam Anh hội quật khởi, hơn nữa muốn xưng bá Thường Ninh phủ cho nên bọn họ liên hợp chống lại Tam Anh hội.”

“Nhưng hiện tại Thường Ninh phủ trừ chúng ta chiếm đoạt Thanh Trúc Bang và đang đánh Giang Dương Bang ra, cũng không có đại sự nào xảy ra, chẳng lẽ bọn chúng đang nhắm vào chúng ta?”

Tô Tín tiện tay ném thiệp mời đi, hắn nói chuyện không sao cả.

“Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, ngày mai đi thì biết rõ, cùng lắm binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được.”

Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tín trực tiếp mang theo Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành đi vào Thịnh Long lâu ở trung ương Xương Đức phường.

Tuy Thường Ninh phủ trước kia là đô thành Đại Chu nhưng đáng tiếc Đại Chu khi đó chỉ là Nam Man tiểu quốc, cũng không có kiến trúc gì đáng khoe khoang, duy nhất có thể nhìn lọt mắt cũng chỉ có Thịnh Long lâu mà thôi.

Thịnh Long lâu có bảy tầng, mỗi một đều cần ngươi có thân phận nhất định mới đi vào.

Trước kia Thịnh Long lâu chỉ có vương tôn quý tộc hậu duệ của Đại Chu mới có tư cách đi vào, mà bây giờ nha, Thịnh Long lâu chính là nơi chuẩn bị cho người cầm quyền Thường Ninh phủ đi vào.

Vừa bước vào Thịnh Long lâu, một tên chưởng quầy dáng người ục ịch có gương mặt tươi cười đi tới, hắn nói: “Thì ra là Phi Ưng Bang Tô bang chủ, ngài mới tới đây lần đầu, Thịnh Long lâu chúng ta đã giữ vị trí cho ngài tại tầng bảy.”

Tô Tín chắp tay nói: “Vậy thì đa tạ hảo ý của chưởng quỹ, Phi Ưng Bang cách Xương Đức phường một đoạn, ta không thể thường tới.”

Chưởng quầy Thịnh Long lâu lấy lòng nói: “Nói không chừng qua một thời gian ngắn cũng không xa, Tô bang chủ ngài khuếch trương địa bàn nhanh như vậy, trong Thường Ninh phủ nhiều năm qua chỉ có một mình ngươi thôi, Phi Ưng Bang chỉ có ở trong tay của ngài mới gọi là nhất phi trùng thiên.”

Tô Tín cùng hắn khách khí hai câu, chưởng quầy Thịnh Long lâu thật không đơn giản, hắn mặc dù chỉ phụ trách quản lý Thịnh Long lâu nhưng ông chủ sau lưng Thịnh Long lâu nghe nói có bối cảnh hoàng thất Đại Chu.

Hiện tại ông chủ Thịnh Long lâu đã dời tới thành Thịnh Kinh, tên chưởng quầy mập mạp này chỉ là người đại biểu mà thôi, bình thường ngay cả đám người Tam Anh hội Mạnh Trường Hà cũng không dám xem thường hắn, ngược lại càng vô cùng khách khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.