Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 187: Chương 187: Độc kế (1)




Mạc Trầm Đào không chỉ là thủ hạ của Yến Thư Hằng, hắn còn là người Thương Lan cốc Mạc gia.

Bởi vì mẫu thân Yến Thư Hằng là con gái trưởng lão Thương Lan cốc Mạc gia, cho nên hắn có thể đạt được Mạc gia ủng hộ.

Nhưng chỉ là ủng hộ mà thôi, hiện tại Mạc Trầm Đào ở bên cạnh hắn bị tổn thương thành bộ dạng như vậy, hắn nhất định là phải cho Mạc gia một câu trả lời, việc này làm Yến Thư Hằng đau đầu.

Yến Trọng Hằng rất xem thường đại ca như hắn, cho rằng hắn làm việc không quả quyết, nhưng lần này Yến Thư Hằng lại quyết đoán hiếm có.

Nếu phải cho Thương Lan cốc một câu trả lời, mạng của Yến Khuynh Tuyết và mạng của Mạnh Thanh Trạch có đủ hay không?

Yến Thư Hằng âm thầm kêu một tâm phúc tới, hắn cải trang ăn mặc sau đó đi tới nơi ở của lão cửu Yến Thịnh Hằng.

Nhìn thấy đại ca của mình cải trang cách ăn mặc tới chỗ mình, Yến Thịnh Hằng kinh ngạc nói: “Đại ca ngươi tới gặp ta có việc gì?”

Yến Thư Hằng không có lòng dạ thanh thản nói nhảm với hắn, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Lão cửu, đừng nói những lời vô dụng kia, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn đám người Yến Khuynh Tuyết chết hay không?”

Yến Thịnh Hằng chậc chậc thở dài: “Đại ca, là ngươi không đúng rồi, tiểu muội nói thế nào cũng là muội muội của chúngta ngươi nhẫn tâm giết nàng?”

Yến Thư Hằng cười lạnh nói: “Lão cửu, ngươi thu lại bộ mặt giả nhân giả nghĩa trước mặt ta đi, ngươi chơi vui lắm sao?”

“Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy tình huống của Yến Khuynh Tuyết, nàng có được Mạnh Thanh Trạch ủng hộ nên mời chào ba người Hồng Liệt Đào, nếu chúng ta không cầu thế lực võ lâm sau lưng thì chúng ta không phải đối thủ người ta.”

Yến Thịnh Hằng lười biếng nói: “Thế thì sao? Lần này chúng ta tranh đoạt là thương lộ, nàng chỉ có một thương lộ, ngươi cho rằng nàng sẽ thắng sao?”

“Ngươi thật cho rằng đám người chúng ta chỉ cần đạt được vị trí thứ nhất trong thương lộ là có thể thành người thừa kế sao? Ngây thơ!”

Yến Thư Hằng lạnh lùng nói: “Lần này người kiếm tiền nhiều nhât sẽ trở thành người thừa kế, nhưng ngươi cũng phải làm người khác phục mới được.”

“Lão nhị chỉ có một thương lộ nhưng thế lực dưới tay hắn là mạnh nhất, huống hồ mẫu thân hắn chính là thánh nữ Ly Hỏa giáo, Ly Hỏa giáo ủng hộ hắn còn mạnh hơn thế lực sau lưng chúng ta nhiều.”

“Lúc này cho dù lão nhị thua trong việc kiếm tiền nhưng ngươi có thấy hắn lo lắng hay không?”

“Người thừa kế không có nghĩa là thành chủ, chỉ cần không tới lúc cuối cùng, ai cũng có cơ hội trở thành thành chủ thành Thương Sơn, đương nhiên kể là Yến Khuynh Tuyết cũng như vậy!”

Yến Thịnh Hằng kinh ngạc nhìn đại ca mà hắn vẫn xem nhẹ, dường như đây là lần đầu tiên hắn phải dùng ánh mắt khác nhìn đại ca.

Thậm chí hắn còn không nghĩ tới điểm này, trải qua Yến Thư Hằng nhắc nhở nên kịp phản ứng.

Cho dù có kiếm tiền nhiều nhất trong đám người, đạt được vịt rí người thừa kế thì như thế nào? Dưới tay của bọn họ đều có thế lực của mình, tương lai khẳng định còn phải có một phen tranh đoạt.

Bởi như vậy có được Mạnh Thanh Trạch và ba người Hồng Liệt Đào nên thực lực Yến Khuynh Tuyết rất khủng bố, tuyệt đối là đại địch của bọn họ.

Yến Thịnh Hằng thở dài một hơi, trầm giọng hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Yến Thư Hằng cười cười âm lãnh: “Không phải bọn chúng muốn đi Thường Ninh phủ hay sao, từ nơi này đến Thường Ninh phủ, trên đường đi có không ít cướp đường nha.”

“Lão cửu ngươi giao du rộng lớn, ta biết rõ ngươi cũng có quen biết với các cường nhân phá núi lập trại tại rừng rậm Tương Nam.”

“Như vậy ta xuất tiền, ngươi đi liên lạc bọn họ, chờ đối phương quay về sẽ cướp giết, cướp hàng và giết người.”

Yến Thịnh Hằng không thể không thừa nhận Yến Thư Hằng dùng chiêu này rất hung ác.

Trong rừng rậm Tương Nam có không ít cường đạo hung ác, trong đó có thực lực yếu và thực lực mạnh.

Những người này chạy trốn vào trong rừng rậm Tương Nam, cho dù triều đình và tông môn võ lâm Tương Nam liên thủ cũng không thể tiêu diệt toàn bộ, bảo bọn họ ra tay là an toàn nhất, cũng không ai có thể tìm ra chứng cớ.

Những người này gan lớn dám ra tay với đoàn xe triều đình, ngẫu nhiên tiêu diệt một thương đội thành Thương Sơn thì tính là cái gì?

Yến Thịnh Hằng trầm giọng nói: “Đi mời những người kia ra tay không thành vấn đề, dùng thực lực đám người Yến Khuynh Tuyết hiện tại, đi tìm một ít võ giả Hậu Thiên dựng trại là vô dụng, nhất định phải tìm một ít đại trại có võ giả Tiên Thiên mới được, nhưng tiền này lại gia tăng vài chục lần.”

Yến Thư Hằng nói thẳng: “Năm triệu lượng!”

“Không đủ.”

Yến Thịnh Hằng lắc lắc đầu nói: “Muốn động tới đám người Yến Khuynh Tuyết, tối thiểu phải là các đại trại liên thủ, năm triệu lượng chia cho đám người bọn chúng cũng không được bao nhiêu.”

“Vì một ít bạc đi động thương đội có võ giả Tiên Thiên, còn phải mạo hiểm đắc tội thành Thương Sơn thì không ai làm.”

“Ta nói mỗi người năm triệu lượng! Chỉ cần mời mười đại trận như vậy, bạc này là ta ra!”

Yến Thịnh Hằng hít sâu một hơi, quả nhiên nội tình của vị đại ca này không đơn giản.

Mười sơn trại chính là năm mươi triệu lượng bạc.

Số tiền này thành Thương Sơn có thể cầm ra được, nhưng tiền này là của thành Thương Sơn, không phải của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.