Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 152: Chương 152: Bức bách (2)




Hiện tại Yến Hoàng Cửu còn chưa có chết đâu, cho nên bọn họ còn không dám tự giết lẫn nhau, dù cho muốn động thủ cũng là thủ hạ động thủ, hơn nữa cũng hạn chế trong phạm vi phong vân lôi.

Nếu như Yến Khuynh Tuyết cắn răng chết sống không cho người lên phong vân lôi, đối phương cũng chỉ chiếm tiện nghi miệng lưỡi, không nói thủ đoạn vụng trộm, tối thiểu từ mặt ngoài đối phương không làm gì được Yến Khuynh Tuyết.

Hiện tại bị đối phương kích thích đã lỗ mãng lên đài, căn bản chính là đi cịu chết.

Yến Trọng Hằng lúc này cười lạnh lùng, nếu ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi.

Chỉ cần có thể kích bác đám a miêu a cẩu bên cạnh Yến Khuynh Tuyết lên đài, cho dù nàng không giao lệnh bài, Yến Trọng Hằng cũng có một ngàn loại biện pháp ép Yến Khuynh Tuyết giao lệnh bài ra.

“Phiền Qua, ngươi đi lên hảo hảo chơi đùa với vị bằng hữu này, nhớ kỹ ra tay không nên ‘ quá nặng ’ nha.”

Yến Trọng Hằng ra lệnh một tiếng, lập tức có một tên nam tử dáng người cao gầy đi tới.

Phiền Qua cao chừng hai mét, hắn cao hơn nam tử trưởng thành khác ba cái đầu nhưng thân thể gầy yếu giống như cây tre.

Nhưng việc này không ảnh huongr tới thanh danh của hắn trong thành Thương Sơn, Phiền Qua trong mắt người thành Thương Sơn chính là một gia hỏa biến thái.

Từ khi thành lập phong vân lôi tới nay, người leo lên phong vân lôi hoặc là cầu tài hoặc là vì cầu thanh danh, cho nên mọi người trên cơ bản điểm tới là dừng, vết thương nhẹ va chạm nhiều, trọng thương rất ít.

Nhưng Phiền Qua lại không giống, hắn xem việc hành hạ đối thủ làm vui, chỉ cần người đối chiến với hắn, thắng còn dễ nói, một khi thua không chết cũng tàn phế, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.

Rút loan đao ra khỏi vỏ, Phiền Qua cười dữ tợn.

“Đại nhân ngươi yên tâm đi, ta sẽ chơi với vị bằng hữu này một lúc.”

Hắn vừa dứt lời, Phiền Qua nhảy lên và thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trên phong vân lôi.

“Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi xuất thủ trước đi.”

Phiền Qua trêu tức nhìn A Nhượng.

Cho dù đều là Hậu Thiên Đại viên mãn nhưng Phiền Qua căn bản không đặt A Nhượng vào trong mắt.

Đối phương chỉ là thái điểu không có kinh nghiệm chiến đấu mà thôi, dễ dàng hành hạ tới chết.

A Nhượng hừ lạnh một tiếng, hắn rút hai thanh đoản kiếm bên hông ra, song kiếm hợp hai làm một, một âm một dương và đâm thẳng về phía Phiền Qua.

“Chậc chậc, quá chậm, quả thực là quá chậm!”

Phiền Qua khinh miệt cười lạnh, thân thể giống như cá chạch và dễ dàng né qua song kiếm của A Nhượng.

“Tiểu tử, ngươi quả thực quá yếu, yếu tới mức ta không có hứng thú hành hạ ngươi tới chết.”

Ánh mắt Phiền Qua sinh ra hung quang: “Phế vật như vậy giữ lại có giá trị gì, đã như thế ngươi đi chết đi.”

Leng keng!

Đao minh thanh thúy vang lên, loan đao trong tay Phiền Qua giống như cơn gió càn quét mọi hướng, công kích cuồng bạo làm A Nhượng khó có thể ngăn cản, thân thể không ngừng lui về phía sau.

Lúc này A Nhượng nghĩ muốn phản kích nhưng không tìm được chút sơ hở nào.

Đao pháp của Phiền Qua rất cường đại, không phải con đường âm độc quỷ dị, ngược lại là quang minh chính đạo, dùng đao thế cường đại trực tiếp bức người ta vào tuyệt địa.

Mỗi một đao đều đại khai đại hợp, khí thế vô song, hơn nữa chiến càng lâu khí tức trên người Phiền Qua càng cường đại, thậm chí ngay cả đồng tử của hắn cũng sinh ra hào quang đỏ rực.

“Ảnh Nguyệt Trảm!”

Loan đao dài có đường cong kỳ dị nhìn có phần giống một phân thành hai, lúc chém lên thân kiếm làm cổ tay hắn đau đớn, binh khí trong tay bị chém bay ra xa.

Không phải mỗi võ giả đều giống với Tô Tín, binh khí và quyền cước đều không kém, đại bộ phận võ giả ỷ vào binh khí dài, chỉ cần mất đi binh khí thì kết cục chỉ có chết.

Thậm chí Yến Khuynh Tuyết có thể tưởng tượng ra được loan đao của Phiền Qua chém xuống sẽ chém đứt người A Nhượng.

“A Nhượng!”

Yến Khuynh Tuyết kêu lên một tiếng, lập tức muốn xông lên lôi đài nhưng bị tiểu nha đầu phía sau giữ lại.

“Tiểu thư, ngươi không thể đi lên, thành chủ có lệnh không cho phép đệ tử Yến gia leo lên phong vân lôi, ngươi bây giờ đi lên không chỉ không cứu A Nhượng, ngược lại càng làm hắn chết nhanh hơn.”

“Lương bá, ngươi nhanh cứu A Nhượng đi!”

Yến Khuynh Tuyết cầu khẩn lão giả bên cạnh.

Lão giả tên Lương bá chuẩn bị ra tay.

Lúc trước hắn phụng lệnh Yến Khuynh Tuyết đánh sơn tặc cứu A Nhượng, dạy A Nhượng võ công của hắn, cũng xem như một nửa đồ đệ, hắn đương nhiên sẽ không nhìn A Nhượng chết dưới đao của Phiền Qua.

Hắn vừa tiến lên một bước, Yến Trọng Hằng chú ý động tĩnh bên này cũng hành động.

Hắn trực tiếp đi vài bước tới trước mặt Lương bá, cười lạnh nói: “Lương bá, đây chính là phong vân lôi, nếu ngươi muốn nhúng tay vào là phạm quy củ.”

“Ngươi là lão nhân thành Thương Sơn, ta không muốn động thủ với ngươi, nhưng nếu ngươi không biết điều thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.