Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Chương 48: Chương 48: Võ đang kiếm tông




Lưu Xuyên thấy Thanh Phong Đạo Trưởng im lặng cả buổi không phản ứng lại, liền tiếp tục đánh chữ nói "Nếu như không tiện nói ra cũng chả sao cả, nói chung tôi cũng không có ý muốn dò hỏi chiến đội của anh. Cơ mà, mùa thi đấu mới sắp bắt đầu rồi, tiếp tục chơi game như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu đấy?"

Giang Thiếu Khuynh trầm mặc một lúc, mới nói "Không sao cả, tôi không cần thi đấu."

Lưu Xuyên kinh ngạc "Chẳng lẽ anh là người của huấn luyện doanh?"

Giang Thiếu Khuynh nói "Ừ."

Nhìn đến những lời này, ngược lại đến phiên Lưu Xuyên trầm mặc.

Đấu pháp của Thanh Phong Đạo Trưởng bình tĩnh lại ổn trọng như vậy, nếu là cao thủ của chiến đội danh tiếng, Lưu Xuyên chắc chắn sẽ biết ngay người này là ai. Nhưng anh ta bảo mình là người của huấn luyện doanh, thành ra không biết cũng là chuyện bình thường. Dù sao huấn luyện doanh chỉ là đội dự bị thay thế của chiến đội, rất nhiều tân nhân ở huấn luyện doanh đều được bí mật đặc huấn. Nhất là một số tên đội trưởng xấu bụng, cố ý ém nhẹm tân nhân ở huấn luyện doanh, đến lúc thi đấu mới thả ra làm người khác bất ngờ chấn động.

Người này bảo mình là tân nhân của huấn luyện doanh, nhưng thuộc chiến đội nào đây?

Đối phương đã không muốn nói, Lưu Xuyên cũng không muốn tiếp tục hỏi ép chuyện cá nhân của người khác.

Suy nghĩ một lát, Lưu Xuyên mới nói "Thật ra tôi hỏi anh mấy cái này không phải là tò mò muốn biết thân phận của anh, là muốn tính toán thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến chương trình huấn luyện hàng ngày của anh để đặt ra thời gian online thích hợp cho mọi người."

Giang Thiếu Khuynh "Đặt ra thời gian? Cậu muốn tổ đội cố định?"

Lưu Xuyên nói "Đúng vậy, đánh phụ bản có đội cố định yên tâm hơn. Phụ bản có hạn chế lượt vào, mỗi lần đều phải kiếm người trên kênh thế giới, nếu mà mời vào một tên đội hữu như heo kiểu gì cũng lãng phí thời gian của mọi người. Trước mắt có tôi, Ngũ Độc, Thiếu Lâm với anh, tổng cộng bốn người, chúng ta cố định đội trước. Nếu như anh không phải tham gia thi đấu vậy tôi cũng không cần lo ảnh hưởng tới anh nữa."

Giang Thiếu Khuynh nói "Ừ, tôi hiểu."

Lưu Xuyên đổi sang kênh đội nói một câu "Nào mọi người, thấy chúng ta lập đội cố định thế nào?"

Lý Tưởng lập tức đáp lời bằng cái biểu tình chảy nước miếng "Đồng ý! Lập đội cố định đi! Đánh phụ bản với đội qua đường quả thực rất đau trym!"

Ngô Trạch Văn cũng không ý kiến "Sao cũng được."

Lưu Xuyên mỉm cười nói "Tôi còn là sinh viên, cuối tuần thời gian tự do, ngày thường không thể thức quá khuya, còn mọi người?"

Lý Tưởng nói "Tui với Ngũ Độc cũng là sinh viên, mỗi ngày đều có khoá học, nên cũng không dám thức khuya quá. Ký túc xá trường có quy định giờ đóng cổng, sau mười hai giờ rưỡi là đóng cửa. Tui lại thích lên mạng ở tiệm, nên về sau có thể online tầm bảy giờ đến mười hai giờ thôi."

Ngô Trạch Văn nói "Tôi cũng vậy, giống như đại sư."

Lưu Xuyên nghĩ nghĩ, mới nói "Như vầy đi, chúng ta liền đặt ra thời gian cố định của đội là từ 8 đến 12 giờ. Thời gian còn lại tự do muốn làm gì thì làm, mọi người thấy thế nào?"

Lý Tưởng nói "Ok, không thành vấn đề!"

Ngô Trạch Văn nói "Được."

Giang Thiếu Khuynh cũng nói "Không thành vấn đề."

Lưu Xuyên nói "Ok, quyết định như vậy đi! Mọi người lẫn nhau thêm hảo hữu trước đi."

Cả đám thêm hảo hữu nhau xong, Lưu Xuyên lại bảo "Đạo trưởng, nếu đã quyết định lập đội cố định, tôi cũng muốn xem một chút trình độ của anh như thế nào, sau này đi phụ bản dễ an bài chiến thuật hơn. Sau 50 cấp nhất định phải cố định lưu phái, đạo trưởng tính theo lưu phái nào?"

Giang Thiếu Khuynh nói "Võ Đang kiếm tông."

Lưu Xuyên nghe vậy hơi bất ngờ.

Tốc độ tay cùng với phong cách như vậy... tại sao lại theo kiếm tông?

Vị tuyển thủ này... có điểm hơi kì quái ta...

Lưu Xuyên nghĩ vậy, liền nói "Vậy đi, anh đến cửa đông thành Giang Lăng, chúng ta luận bàn đánh một trận."

Đúng lúc Giang Thiếu Khuynh cũng muốn xem thử trình độ của Đường Môn, nghe vậy liền cưỡi ngựa đến cửa đông Giang Lăng.

Đánh phụ bản chỉ có thể nhìn được thao tác cơ bản cùng ý thức của một người, nhưng trình độ pk như thế nào thì vẫn phải đích thân thử mới biết được. Giang Thiếu Khuynh cũng nhận ra, Đường Môn chắc chắn cũng từng trải qua chương trình huấn luyện chuyên nghiệp của chiến đội, nhưng rốt cuộc là thần thánh phương nào thì vẫn chưa xác định được.

Người chơi ở cùng một đội tên sẽ biểu hiện màu xanh lam, Giang Thiếu Khuynh liếc nhìn một cái liền thấy ba đội hữu của mình trong đám đông, Đường Môn mặc y phục xanh lam đứng ở gần cửa đông Giang Lăng, Ngũ Độc dắt theo con rắn nhỏ im lặng đứng bên cạnh, Thiếu Lâm nhị hoá thì nhảy loi choi tập khinh công.

Lưu Danh Bách Thế, Mê Vụ Chiểu Trạch, Đại Sư Có Lý Tưởng...

Ba kẻ có cái tên đều kỳ quái hết sức này là đội hữu cố định của mình sao? Cảm giác là lạ...

Giang Thiếu Khuynh dừng lại trước mặt ba người, Đường Môn lập tức gửi qua lời mời——

Hiệp sĩ [ Lưu Danh Bách Thế ], môn phái Đường Môn, 33 cấp mời ngài luận bàn.

Trong game, chỉ có những ai lên max 70 cấp mới có thể tiến vào cạnh kỹ trường liên server của Võ Lâm. Dưới 70 cấp mà muốn đánh nhau chỉ có hai cách, một là thêm cừu nhân mở cừu sát, nhưng giết người sẽ bị dính sát khí, một khi điểm sát khí vượt quá quy định sẽ bị NPC tóm lại giam vào tù.

Cách còn lại chính là luận bàn hữu nghị, luận bàn không thể đánh chết người, chỉ cần đánh đến máu còn 1 điểm sẽ phân thắng bại. Lúc hai người luận bàn ở giữa sẽ xuất hiện một cái lệnh kỳ, bởi vậy mọi người cũng thường gọi này là "cắm cờ". Ngoại trừ những khu được các thế lực trung lập Võ Lâm bảo hộ ra, bất cứ ở đâu cũng có thể cắm cờ luận bàn.

Quảng trường cùng cửa các thành chính là nơi người chơi thích cắm cờ luận bàn nhất, lúc này cửa thành Giang Lăng cũng có không ít nhân sĩ rảnh rỗi cắm cờ luận bàn trao đổi với nhau.

Giang Thiếu Khuynh chấp nhận lời mời, vừa định ra tay, lại thấy Đường Môn nói trên kênh đội "Đạo trưởng đổi qua kiếm tông đi, đánh lưu phái anh am hiểu nhất ấy."

Lý Tưởng hưng phấn "Hai người pk hả? Tui coi với!"

Ngô Trạch Văn cũng bước đến, điều chỉnh góc nhìn tham gia vây xem.

Giang Thiếu Khuynh ok một tiếng, sau đó thay đổi tâm pháp và trang bị kiếm tông.

Lưu Xuyên nói "Bắt đầu đi!"

Năm giây đếm ngược chuẩn bị chấm dứt, luận bàn chính thức bắt dầu!

Trong nháy mắt Lưu Xuyên lập tức khinh công nhảy lùi về phía sau kéo ra khoảng cách, kỹ năng độc tiêu không cần cd của Đường Môn liên tục phóng ra, chỉ trong một giây ngắn ngủi mà trên người đạo trưởng đồng thời dính ba lần độc tiêu, tốc độ tay nhanh tới mức khiến người ta sợ hãi.

Bất quá, Giang Thiếu Khuynh vẫn vô cùng bình tĩnh, nâng lên trường kiếm trong tay, trực tiếp xông lên về phía Đường Môn——

Nhân kiếm hợp nhất!

Kỹ năng trung giai của Võ Đang kiếm tông, lợi kiếm cùng kiếm khách hợp thành một thể, hướng về phương hướng bất kỳ nhanh chóng xông tới cũng công kích vào người đối thủ, tạo thành sát thương lớn, nếu công kích trúng mục tiêu sẽ đạt được năm ô kiếm khí!

Trong quá trình di động chớp nhoáng của đối phương, cư nhiên có thể phán đoán chính xác phương hướng di chuyển, trực tiếp sử dụng nhân kiếm hợp nhất, cả người hoá thành một thanh lợi kiếm đâm mạnh tới!

Lưu Xuyên không tránh né, đứng nhận toàn bộ sát thương của chiêu này, thanh máu nháy mắt mất đi một phần năm.

Thanh Phong Đạo Trưởng lập tức nối tiếp kỹ năng kiếm ảnh vô ngân!

Tiêu hao toàn bộ kiếm ý, trường kiếm trong tay huyễn hoá thành kiếm ảnh vô hình công kích đối thủ, kiếm ý nhiều chừng nào, số bóng kiếm huyễn hoá ra sẽ nhiều chừng nấy, sát thương gây ra cũng sẽ càng lớn!

Đây có thể nói là bộ liên chiêu cơ bản nhất của Võ Đang kiếm tông, dùng nhân kiếm hợp nhất tích luỹ kiếm ý, sau đó tiêu hao kiếm ý phát động kiếm ảnh vô ngân, hai chiêu liên tục phóng ra, tốc độ tay càng nhanh càng dễ trúng mục tiêu, liên tục trúng mục tiêu sẽ khiến đối phương chịu sát thương cực lớn!

Nhưng mà, khiến Thanh Phong Đạo Trưởng cảm thấy bất ngờ là hai liên chiêu nối tiếp cực nhanh như vậy, nhưng chiêu thứ hai kiếm ảnh vô ngân lại không trúng mục tiêu, Đường Môn giống như là đã dự đoán sẵn từ trước, ngay thời điểm anh ra tay tức khắc tung một cái mê ảnh túng!

Mê ảnh túng, kỹ năng thông dụng của Đường Môn, lập tức bật nhảy tới vị trí chỉ định trong phạm vi 20 mét!

Đường Môn dùng kỹ năng nhảy đi, đích đến là phía sau lưng Võ Đang, ám khí dày đặc trong tay cũng nháy mắt tung ra——

Tang hồn đinh! Kim châm thứ huyệt! Phi hoa trích diệp!

Ba loại ám khí, ba loại kỹ năng, cơ hồ là ra tay cùng một lúc!

Võ Đang bị đánh lén, sau lưng trúng ám khí liên tục, hiệu quả xuất huyết kèm theo cũng nhanh chóng chồng lên ba tầng!

Vô ngã vô hình!

Kỹ năng trung giai của Võ Đang kiếm tông, giải trừ một trạng thái debuff bất kỳ trên người.

Trong lúc pk, kỹ năng loại giải trừ debuff này muốn sử dụng cũng phải xem xét thời cơ, bởi vì thời gian cd của nó rất dài, sử dụng một lần rồi thì cứ yên tâm là trong thời gian kế tiếp sẽ bị đối thủ áp chế đi.

Thanh Phong Đạo Trưởng vừa thấy trên người xuất hiện debuff xuất hiện lập tức sử dụng kỹ năng này, bời vì anh biết đối thủ của mình là một cao thủ thực sự, chỉ vài giây thôi cũng đủ quyết định sinh tử rồi, tuyệt đối không được để cậu ta chồng nhiều tầng xuất huyết!

Sau khi giải trừ debuff trên người, đạo trưởng liền điều chỉnh góc nhìn, sử dụng tật phong bộ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Đường Môn, trường kiếm trong tay vung lên liên tục tạo thành kiếm hoa, kỹ năng cơ bản nhất của Võ Đang kiếm tông – tam hoàn sáo nguyệt!

Kiếm quang trong tay đạo trưởng tựa như một vòm trăng khuyết liên tục vung ra, dưới bầu trời đêm càng thêm xinh đẹp. Kỹ năng này tiêu hao MP rất ít, lại có ba đoạn liên chiêu, nếu tam hoàn sáo nguyệt đánh trúng mục tiêu ba lần liên tục, sẽ tạo ra sát thương gấp đôi, còn có thể nhanh chóng tích luỹ kiếm ý.

Giang Thiếu Khuynh tăng tốc độ tay, ba đoạn liên chiêu đâm trúng yếu hại Đường Môn, sát thương lại được nhân đôi, Đường Môn máu mỏng lại bị rút đi một phần năm máu! Giang Thiếu Khuynh lập tức sử dụng kiếm ảnh vô ngân nối chiêu!

Nhưng mà, Đường Môn lại lần nữa linh hoạt tránh né, lần này là bằng khinh công giang hồ phi hạc xung thiên!

Kiếm ảnh vô ngân của Giang Thiếu Khuynh lại đánh hụt, anh ngừng lại một chút, chủ động kéo giãn khoảng cách, bình tĩnh tính toán cd khinh công của Đường Môn.

5 giây sau, nhân kiếm hợp nhất!

Ngay vừa lúc Đường Môn hạ xuống đất, đạo trưởng Võ Đang lại hoá thành một thanh lợi kiếm, nhắm thẳng xông đến!

Một đạo kiếm quang cực lớn "vút" một tiếng băng qua không trung, chuẩn xác đâm vào Đường Môn đang đáp xuống đất!

Tiếp đó lại nối chiêu bằng kiếm ảnh vô ngân, tam hoàn sáo nguyệt, kiếm ảnh vô ngân... Một bộ liên chiêu rút hơn nửa thanh máu của đối phương!

Bởi vì lượng máu đạt tới hạn chế của luận bàn, nên góc trái xuất hiện tin tức hệ thống nêu lên "Hiệp sĩ Võ Đang [ Thanh Phong Đạo Trưởng ] luận bàn chiến thắng Hiệp sĩ Đường Môn [ Lưu Danh Bách Thế ]."

Lưu Xuyên ngồi xuống tại chỗ hồi phục máu, không quên đánh chữ kèm theo chiêu bài cười tủm tỉm "Đánh tốt ghê ha, đạo trưởng."

Lý Tưởng cũng vỗ tay khen ngợi "Đạo trưởng siêu ghê luôn!"

Ngô Trạch Văn cũng khen "Rất lợi hại."

Giang Thiếu Khuynh trầm mặc một lát, mới gửi tán gẫu cho Lưu Xuyên "Cậu nhường tôi?"

Lưu Xuyên hồi phục "Cũng không phải nhường gì, chủ yếu là do tôi muốn nhìn trình độ thực sự của anh thôi. Chúng ta là đồng đội của nhau, hiểu biết lẫn nhau là nên làm. Mà anh pk thực sự rất khá, Võ Đang kiếm tông 30 cấp cũng chỉ có mấy kỹ năng cơ bản như tam hoàn sáo nguyệt, nhân kiếm hợp nhất, kiếm ảnh vô ngân... Chỉ bằng vài kỹ năng đơn giản này, anh có thể liên tục vận dụng, phối hợp thành liên chiêu, chứng tỏ ý thức của anh rất tốt." Nhận xét xong còn không quên kèm theo một đống biểu tình ngón tay cái.

Giang Thiếu Khuynh nghe xong liền trầm mặc, kỳ thực trong lòng anh rất rõ ràng, lúc nãy Đường Môn này luôn nhường mình.

Lúc nãy Đường Môn dùng mê ảnh túng vòng qua sau lưng, liên tục phóng ba chiêu ám khí khiến anh suýt chút trở tay không kịp. Thế nhưng sau đó Đường Môn lại chỉ sử dụng các loại khinh công tránh né công kích của mình chứ không hề ra tay đánh lại... Nếu người này dùng phương pháp bọc hậu đánh lén liên tục, anh không chắc mình có thể ứng phó được...

Lưu Xuyên tiếp tục cười nói "Tôi dùng cách chơi diều khinh công di chuyển liên tục là muốn kích ra tốc độ tay nhanh nhất của anh. Nhưng càng làm tôi bất ngờ là bị chơi diều như vậy mà anh cũng không tức giận cũng không nổi nóng mà cực kỳ bình tĩnh ứng phó, hơn nữa mỗi kỹ năng anh sử dụng đều vô cùng cẩn thận, cũng cực kỳ chuẩn xác. Dù đánh trượt cũng không bối rối mà lập tức nghĩ cách bổ cứu, không hổ là đạt chuẩn tuyển thủ!" phía sau lại kèm một chuỗi ngón tay cái.

Được Đường Môn khen ngợi, nhưng Thanh Phong Đạo Trưởng cũng không cảm thấy quá cao hứng.

Kỹ thuật của anh trong giới game thủ nghiệp có thể xem như xuất sắc, muốn xử lý cao thủ các công hội cũng không khó, nên lúc trước mới được đội khai quật của chiến đội phát hiện, mời chào vào huấn luyện doanh.

Nhưng nói thật, anh cũng có khuyết điểm rất lớn. Tuổi tác không còn trẻ nữa, tốc độ tay cũng chỉ có 220, vừa đủ đạt mức tiêu chuẩn thấp nhất đối với tuyển thủ, thuộc dạng nếu chỉ chơi game thôi thì là cao thủ, nhưng làm tuyển thủ thi đấu thì chỉ có thể ở hàng thấp thủ, nói đúng hơn là loại tuyển thủ bình thường cao không cao mà thấp không thấp.

Đường Môn khen ngợi nhiệt tình như vậy, Thanh Phong Đạo Trưởng im lặng một hồi, vẫn là lễ phép đáp lễ một câu "Cảm ơn khích lệ."

Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói "Khen xong ưu điểm rồi, tôi cũng muốn nói một chút khuyết điểm của anh được không? Đừng tức giận ha."

Thanh Phong Đạo Trưởng nói "Không sao, cứ nói đi tôi nghe."

Lưu Xuyên nói "Anh không hợp chơi kiếm tông đâu, có muốn đổi sang lưu phái khác không?"

Giang Thiếu Khuynh "..."

Cái này mà gọi là nói ra khuyết điểm sao? Là phủ định toàn bộ thì có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.