Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 121: Chương 121: Xuất phát




- Lần này, ta và cha ngươi đã thống nhất, 2 người các ngươi, lấy ngươi làm lớn, dù sao về tuổi tác lẫn tu vi, ngươi vẫn mạnh hơn tiểu Kiệt. Hiếu Kiệt, trên đường, nghe lời tam ca, rõ chứ?

Lăng Phiên Hùng dặn dò. Lần này đệ tử Lăng Gia có 2 danh ngạch tham gia vào học viện là Lăng Huyền Phong và Lăng Hiếu Kiệt. Vốn bọn hắn còn muốn an bài một trưởng lão đi theo, nhưng sau khi biết tên tiểu tử kia tu vi đã là Võ Tông, liền thôi không bàn nữa. Đây là Võ Tông hàng thật giá thật nha! Mấy tên sơn tặc tiểu miêu tiểu cẩu có cho bọn hắn chục cái lá gan, cũng không dám đi cướp đồ của một tên cao thủ Võ Tông, ngại mạng ngươi quá dài chăng?

- Vâng, đại bá! Lần này ta sẽ nghe theo lời tam ca. - Lăng Hiếu Kiệt gật đầu.

- Ừm! Lần này đi tới đó, tiện thể thăm nãi nãi các ngươi một chút. Đúng rồi, trong học viện, có một nhóm đệ tử Lăng gia đi trước được tiến nhập học viện, dù không nhiều lắm, nhưng các ngươi cũng nên chiếu cố bọn hắn một chút. Dù sao thì Lăng Gia ta, cũng không phải mạnh nhất đế quốc này. - Lăng Phiên Hùng thở dài.

- Đại bá! Ta đã biết! - Lăng Huyền Phong gật đầu. Lần này đi, hắn quyết định sẽ mang theo Dương Quá và tiểu Long nữ. DÙ sao học viện chiêu sinh, cũng sẽ tuyển được một vài đệ tử con em không phải của các đại thế gia, cho dù vẫn phải qua vài vòng khảo nghiệm, không được đặc cách tuyển chọn.

- Lần này, 2 người các ngươi chính là hy vọng lớn nhất của Lăng Gia để tiến vào lớp Tinh Anh, hãy cố lên!

- Lớp Tinh Anh? Sao bây giờ ngài mới nói cho ta biết?

- Có nói sớm cũng không giải quyết được gì, sau này ngươi sẽ biết, bây giờ đi đi! - Lăng Phiên Hùng thúc giục.

- Tạm biệt đại bá! Cha! Nhi tử đi a!

- ------------------------------------------

Ba ngày sau....

- Tam ca à, ngươi có thể giải thích vì sao bọn hắn lợi hại như vậy được không? Như huynh thì ta biết huynh biến thái rồi, không ngờ lại lòi ra 2 người bọn hắn nữa. Rõ ràng bọn hắn tu luyện sau ta a! Ta phản đối bất công! Không được, huynh phải đổi công pháp cho ta!

Trên đường cái, Lăng Hiếu Kiệt sắc mặt vô cùng buồn thảm nhìn tam ca của hắn. Hiện tại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng hàng ngày đã được tô điểm thêm bằng những nốt bầm tím, có vài chỗ thì lại sưng lên, trông chẳng khác gì một tên đầu heo. Đây là kết quả của việc ngày hôm trước, thấy Dương Quá cùng tiểu Long nữ tu luyện, cũng ngứa tay muốn thử sức. Ai ngờ bọn hắn song kiếm hợp bích, đánh cho hắn tối tăm mặt mũi. Lúc tối hậu nếu không phải Lăng Huyền Phong kêu dừng lại, chắc trên người hắn cũng phải sưng thêm một số chỗ.

Lăng Huyền Phong khinh bỉ nhìn tên tiểu đệ của hắn, nói:

- Ta nói cho đệ biết, công pháp ta đưa cho đệ tu đến chí cực thì uy lực không kém so với Ngọc Nữ Tâm Kinh của bọn hắn. Hơn nữa trong lúc luận bàn, ngươi còn không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến 2 người bọn họ. Không biết đến câu song quyền nan địch tứ thủ hả? Hơn nữa, công pháp 2 người họ tu luyện chú trọng vào sự tâm ý tương thông, hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu tử ngươi ta đồ rằng công pháp mới chỉ tu luyện đến tầng 5 hoặc 6 là cùng. Bọn hắn do có 2 người song tu nên tiến triển cực nhanh, hiện tại đã tu lên tầng 9 rồi, còn không phải ngươi tự tìm khổ? Muốn đổi công pháp? Cũng có thể! Mang về đây một tiểu tức phụ, ca cho ngươi công pháp giống như bọn hắn.

Lăng Hiếu Kiệt rụt cổ lại. Ách! Thảo nào mình đánh không lại, đúng là tự mình tìm đánh mà. Mặc dù hắn biết là mình sai, nhưng vẫn cố cãi:

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả! Ta nói cho đệ biết, công pháp này trời sinh ra là để dành cho đệ. Hoa Sơn kiếm, mỗi chiêu thức đều đạt đến cảnh giới “chính hợp kỳ thắng, hiểm trung cầu thắng”, rất phù hợp với tính khí của đệ. Còn về công pháp, đợi luyện đến tầng 49 sẽ thấy sự khác biệt.

- Ách! Tầng 49? Tam ca à, huynh mới chỉ đưa cho ta tầng 18 thôi a! Mà bộ công pháp này có tổng cộng bao nhiêu tầng vậy?

- 72!

- Kháo!!

Lăng Hiếu Kiệt cứng họng. Những 72 tầng? Tu luyện đến năm tháng nào đây trời?

Dường như thấy được tâm sự của hắn, Lăng Huyền Phong an ủi:

- Đừng có vội nản chí như vậy. Nội công này lên tầng 49 toàn thân không tự chủ được sẽ phát ra một làn khí màu tím, nội công càng lên cao, màu càng đậm. Khi chiến đấu, làn tử sắc khí này sẽ thâm nhập vào cơ thể đối phương, gây ra tổn hại đến cơ thể. Đây chính là chỗ lợi hại của nó. Hiện tại đệ chỉ mới tới mấy tầng đầu, hiệu quả không nhiều lắm, cần cố gắng lên.

Nghe thấy vậy, Lăng Hiếu Kiệt không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu.

Trên đường đi, Lăng Huyền Phong thường đưa ra một số yêu cầu khó hiểu, bắt mọi người phải làm theo. Đầu tiên là yêu cầu Dương Quá cùng tiểu Long nữ mỗi ngày đi vào trong rừng, không được sử dụng nội công, phải bắt cho bằng được mỗi người 10 con chim sẻ mà không được làm tổn hại đến sinh mạng của chúng, mang tới cho hắn kiểm tra. Sau khi thấy hài lòng thì thả ra, đợi ngày hôm sau bắt tiếp. Còn về phần Lăng Hiếu Kiệt, thì bị Lăng Huyền Phong bắt mỗi ngày sau khi luyện kiếm xong, phải mang kiếm ra một khúc sông tẩy rửa kĩ càng, tẩy đến khi nào Dương Quá cùng tiểu Long nữ về mới thôi, hơn nữa còn phải đảm bảo thanh kiếm được tẩy rửa thật kỹ càng, theo đúng yêu cầu của hắn mới được. Đối với những yêu cầu này, cả 3 người kêu khổ không ngớt, Lăng Huyền Phong hừ lạnh:

- Các ngươi nếu như đã gia nhập môn hạ, thì phải làm theo quy củ. Cổ Mộ phái nổi tiếng với thân pháp khinh linh, kiếm pháp linh hoạt, gây xao động tâm thần đối phương, từ đó tìm ra sơ hở trí mạng. Điều này đòi hỏi người sử dụng phải có một nền tảng khinh công vững chắc. Hôm trước ta cho các ngươi tham ngộ mấy bí tịch khinh công, đó chỉ là một phần nhỏ, sau này còn có nữa, các ngươi bắt buộc phải thi triển thành thạo nó cho ta.

Quay sang Lăng Hiếu Kiệt, hắn nói:

- Còn về phần đệ. Môn hạ phái Hoa Sơn, yêu kiếm như mạng, coi kiếm như bằng hữu. Mỗi ngày luyện kiếm xong, tẩy rửa nó kỹ càng, là coi trọng kiếm. Trong tay đã cầm kiếm, thì trong tâm phải có kiếm. Nếu như ngay cả đến kiếm của mình đệ còn không trân trọng, như vậy ta nghĩ đệ không cần thiết phải dùng kiếm nữa, dùng quyền cước đi!

Cả 3 người xấu hổ cúi đầu tiếp nhận giáo huấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.