Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 117: Chương 117: Tuyệt thế thần công




Sau khi đuổi 2 huynh đệ Lăng Phiên Hùng đi, Lăng Huyền Phong đóng cửa lại, đồng thời phân phó cho Dương Quá (aka Ngô Tam Nhi) rằng mình sẽ phải bế quan một thời gian, trước ngày khởi hành tới học viện sẽ xuất quan.

Ngồi xếp bằng trong phòng, Lăng Huyền Phong tập trung tinh thần nhìn vào quyển sách trong tay hắn. Bề ngoài, đây chỉ là một quyển sách bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng đây chính là kỳ ngộ trong miệng Phù Đổng Thiên Vương, ắt có chỗ bất phàm. Nhẹ nhàng lật quyển sách ra, nhắm mắt lại, rồi sau đó từ từ mở mắt ra, bỗng dưng hắn trợn mắt:

- Kháo! Vậy mà không có chữ???!!

Quyển sách hoàn toàn trống trơn, một nét chữ cũng không có! Hay là cái này chỉ làm chim mồi? Kỳ ngộ thật nằm ở chỗ khác?

- Đê ma ma! Hay cái này là Vô Tự Thiên Thư trong truyền thuyết?

Càng nghĩ càng có lý, Lăng Huyền Phong trợn mắt lên nhìn vào mấy trang giấy trắng, cầu mong chính mình là người có duyên. Bởi vì trong phim, tiểu hòa thượng Khai Tâm kia chỉ cần nhìn qua một cái là có thể nhìn thấy văn tự trong đó.

Căng mắt ra nhìn không chớp lấy một cái, một lúc sau, 2 mắt hắn đỏ lừ.

- Đệt! Không phải Vô Tự Thiên Thư! Cho dù có phải thì lão tử cũng không phải là người có duyên! Phắc!

Lọ mọ một hồi, hắn nằm vật ra giường, mong chờ một hồi lâu, hóa ra lại là kỳ ngộ xịt! - Lăng Huyền Phong chửi thề.

- Ê! Chú em thử cách nhỏ máu vào chưa? - Hệ thống một bên lên tiếng

- Trích máu nhận chủ? Đúng rồi! Trích máu nhận chủ! - Hưng phấn ngồi dựng dậy, hắn chợt nhớ ra trong nhiều cuốn tiểu thuyết, báu vật phải có máu của người mới tiến hành nhận chủ, rồi sau đó phát huy ra công năng của mình.

- À mà, chỉ cần nhỏ máu đúng không? Có cần niệm chú gì không ta? - Lăng Huyền Phong gãi đầu gãi tai

- Ai mà biết? Cứ thử xem nào - Hệ thống trợn mắt lên nói.

- Ài... kệ mợ nó... liều!

Rút ra một thanh phi đao, hắn nhẹ nhàng cắt một vết ở đầu ngón tay, sau đó nhỏ máu xuống quyển sách.

Tách! Tách! Tách!

Máu tươi của hắn nhỏ xuống trang sách. Thật là kỳ lạ! Dường như quyển sách đang hút lấy máu của hắn, những giọt máu rơi xuống đều biến mất không có tăm hơi! Phấn chấn tinh thần, hắn nhỏ thêm vài giọt...

Tách! Tách! Tách!

Lại thêm vài giọt máu. Một lúc sau quyển sách ngừng hấp thu lấy máu của hắn. Ngừng nhỏ máu xuống, hắn yên lặng chờ....

Bất chợt!

Xùy!!!!! Onggg!!!!!!!!!!!

Quyển sách vang lên một tiếng kêu như chuông ngân, sau đó ánh sáng phát ra chói lọi, biến thành một đạo lưu quang, chui vào trong đầu Lăng Huyền Phong.

Trong đầu hắn bây giờ xuất hiện thêm một quyển sách, giống với quyển sách nọ. Nhưng khác ở chỗ là lần này có 4 chữ viết trên đó. Khi nhìn thấy chữ viết, Lăng Huyền Phong suýt ngất!

Cửu Dương Thần Công!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.