Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 92: Chương 92: Trở về ngọa đương




Thở ngắn than dài một lúc, Long Cửu Thiên liền quyết định:

- Tiểu huynh đệ, Long mỗ có việc muốn nhờ.

- Chuyện gì?

- Ta muốn... mang thủ cấp của Lang Vương về Long Tuyền Thôn để tế vong linh Mộng Nhi. Ta không muốn tự tác, dù sao, hắn chính là do ngươi giết.

- Ồ? Ta cứ tưởng việc gì to tát. Không sao, ngươi cứ cầm đi, dù sao thủ cấp của Lang Vương đối với ta vô dụng.

- Đa tạ! Hiện tại, ta phải rời đi, sau này nếu như lại gặp, chúng ta cùng uống rượu.

Long Cửu Thiên cáo biệt Lăng Huyền Phong cùng Tô Mị, sau đó xách thủ cấp của Xích Luyện Động Chủ, rất nhanh sau đó liền rời khỏi.

- Mị Nhi, ta nghĩ chúng ta nên thu thập thi thể của thôn dân Mã Dương Thôn lại, sau đó cùng an táng, tránh để cho gây ra dịch bệnh hoặc dã thú xâm phạm.

- Được, nghe theo huynh.

Sau đó, Lăng Huyền Phong cùng với Tô Mị, đệ tử Phục Ma Hội cùng các thôn dân Mã Dương Thôn tản ra, thu thập thi thể người chết, cùng nhau chôn vào một ngôi mộ tập thể đặt ở quảng trường của thôn. Khi bái tế vong linh của thôn dân, Lăng Huyền Phong nhủ thầm:

- Các vị phụ lão hương thân hãy an nghỉ. Lăng mỗ đã báo thù cho mọi người, còn về phần thế lực sau lưng bọn chúng, ta thề sẽ giết sạch! Tới một tên giết một tên, tới 2 tên thì giết cả đôi!

Mọi người cùng nhau dựng tạm mấy lều trại, tạm thời nghỉ ngơi hồi phục trong 3 ngày.

- -----------------------------------

3 ngày sau...

- Các vị hương thân, bây giờ, mọi người có tính toán gì không? - Lăng Huyền Phong hỏi những thôn dân còn sống sót.

- Ài... bây giờ nhà cửa đã mất, thân nhân cũng không còn, chúng ta... đành phải đi nơi khác kiếm sống vậy. - Một trung niên nam tử thở dài, lắc đầu nói.

Những người khác cũng gật đầu tán đồng với ý kiến đó, dù sao bây giờ họ cũng đã tay trắng, không còn gì lưu luyến nữa, chi bằng rời đi, sau này có điều kiện sẽ quay lại tế bái thân nhân.

- Được, nếu mọi người quyết định như vậy, ta có một ý này. Cách đây khoảng 6 ngày đi đường, chính là Ngọa Đương thành, ta với Dương tướng quân trấn thủ thành có chút giao tình, chi bằng chúng ta cùng đi về đó, ta sẽ nhờ hắn sắp xếp nơi ở mới cho mọi người.

Hương thân thấy đó là một ý kiến không tồi, liền đồng thuận. Sau đó, mọi người đều tản ra, nhặt nhạnh tất cả nhu yếu phẩm còn dùng được, chuẩn bị rời đi vào sáng hôm sau.

Sáng sớm tinh mơ, tất cả mọi người đều tập trung tại cổng thôn. Trước đó, Lăng Huyền Phong đã nhờ vài đệ tử Phục Ma Hội lên trên đỉnh Hướng Dương Pha, trên đó còn một cái chuồng ngựa lớn, có rất nhiều ngựa, nhưng hắn yêu cầu mọi người không được đụng tới đồ ăn thức uống trên đó, vì e ngại vẫn còn độc dược bên trong. Số lượng ngựa còn lại rất nhiều, đủ cho mỗi người một con để cưỡi, còn đồ ăn thức uống, miễn cưỡng duy trì đủ 4 ngày, còn lại thì chỉ còn cách đi săn để kiếm thức ăn.

- ---------------------------

- Huynh nói, trên đường đi có gặp sơn tặc hay không?

Tô Mị trên đường vô cùng buồn chán, không biết làm gì, quay sang hỏi Lăng Huyền Phong đi bên cạnh nàng.

- Nàng hỏi ta câu này là lần thứ 6 rồi. Ta có thể khẳng định với nàng, cho bọn hắn thêm mười lá gan cũng không dám chạy xuống đây cướp đoạt chúng ta a. Ở đây có nhiều võ giả không nói, chỉ riêng mình nàng Ma - Vũ song tu, tu vi lại là Đấu Vương cường giả, nếu bọn chúng còn xuống đây cướp đoạt, chắc là bị lão Thọ Tinh thắt cổ rồi. - Lăng Huyền Phong cười cười nói.

Dọc đường đi đúng là có chút tẻ nhạt, mọi người đều nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên lại phát ra mấy tiếng cười sảng khoái. Đoàn người đã rời khỏi Mã Dương thôn đến nay đã được 5 ngày, buổi sáng thì di chuyển, đến tối thì dựng lều trại nghỉ ngơi. Lương thực đã hết từ 2 ngày trước, cũng may đã nằm trong dự định, cho nên Lăng Huyền Phong cùng với một vài nam tử hán khỏe mạnh, có kinh nghiệm đi săn, cùng nhau vào rừng tìm kiếm thú hoang. Làm cho đám người vô cùng bội phục đó chính là, Lăng Tam thiếu kỹ năng săn bắt vô cùng tinh tế, hắn dường như trời sinh làm thợ săn vậy, cuối ngày về bao giờ cũng mang theo rất nhiều con mồi, đủ cho mọi người đánh chén no nê. Cũng trong khoảng thời gian này, trù nghệ của Lăng Huyền Phong cũng khiến cho mọi người tán thán không ngớt. Cũng phải thôi, bây giờ hắn đã là danh hiệu Chí Tôn Thực Thần, danh hiệu cao nhất của Trù Sư trong hệ thống, cho nên tay nghề cũng không cần phải bàn cãi.

Tô Mị cùng với hắn cũng có nhiều khoảng thời gian tiếp cận, nói chuyện, qua đó hiểu nhau hơn. Ngẫu nhiên hắn phát hiện Tô Mị có chút gì đó khác lạ, liền nhớ tới lời của Thánh Gióng trước khi rời đi, nên cũng cẩn thận đề phòng, không dám quá thân cận cho tới khi hiểu rõ ngọn ngành.

- ----------------------------

Sau 7 ngày rong ruổi trên đường, cuối cùng cũng đã nhìn thấy Ngọa Đương ở phía xa, mọi người đều thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã tới nơi. Lăng Huyền Phong giục ngựa tới phía chân cổng thành hô lớn:

- Các vị huynh đài, tiểu đệ Lăng Huyền Phong muốn gặp Dương tướng quân, không biết ngài ấy bây giờ đang ở đâu?

- Thì ra là Lăng Thiếu Hiệp, lâu lắm không gặp, ngươi đã trở lại. Dương tướng quân hắn đang ở trong Phủ Thành Chủ cùng với Trần đại hiệp. Tướng quân có lệnh, nếu Lăng Thiếu Hiệp đến gặp thì phải lập tức đưa đến gặp ngài, mời Lăng Thiếu Hiệp theo ta.

- Được, ta cũng có ý này. Nhân tiện, ta vừa ở hướng Mã Dương thôn trở về, nơi đó xảy ra tao ngộ giặc cướp, bây giờ thôn trang bị hủy, chỉ còn mấy chục người sống sót, hiện tại đều mang cả về đây, phiền các vị giúp đỡ họ có nơi ở, chuyện còn lại ta sẽ đích thân nói chuyện với Dương tướng quân.

Vị hiệu úy nhìn ra phía sau, xác thực có khoảng vài chục bách tính, hơn nữa quần áo rách rưới, tinh thần mệt mỏi, liền gật đầu đồng ý.

- Mọi người đưa các vị hương thân vào trong thành, nếu ta nhớ không nhầm, có nhiều nhà bây giờ không có người ở, ta sẽ nhờ Dương tướng quân lập lại sổ nhân khẩu mới cho các vị, bây giờ ta phải đi gặp Dương Tướng quân một chuyến. - Lăng Huyền Phong quay lại phân phó cho đám người Phục Ma Hội.

- Đợi đã! Ta đi cùng với huynh! - Tô Mị hăng hái lên tiếng. Lăng Huyền Phong cũng gật gật đầu.

Phủ thành chủ...

- Lăng Huynh đệ! Ngươi đã trở lại! Lão Trần ta nhớ ngươi muốn chết! Ôi chao! Còn thay đổi diện mạo nữa. Lão đệ, ngươi bây giờ trông giống như một tiểu soái ca à nha! Ta đảm bảo các cô nương ở kinh thành đều sẵn sàng chết vì ngươi a!

Trần Thương nhìn thấy Lăng Huyền Phong, liền cười lớn. Nhìn thấy Trần Thương có vẻ như muốn tiến đến ôm mình, Lăng Huyền Phong liền lùi lại 3 bước:

- Dừng! Dừng! Lão Trần ngươi làm gì đó, ta không phải nữ nhân! Mà không phải chỉ là thay đổi chút quần áo thôi sao, có nghiêm trọng đến mức vậy không?

Xác thực bây giờ Lăng Huyền Phong trông rất giống bạch mã vương tử trong lòng thiếu nữ: mày kiếm mắt sáng, thân mặc trường bào làm từ vải lụa cao cấp, hơn nữa còn có áo choàng sau lưng, đầu đội ngọc quan, mái tóc dài thả sau lưng, trông vô cùng anh tuấn.

- E hèm! Trần đại ca! Ngươi không nhìn thấy ta à? - Tô Mị đứng bên cạnh chống nạnh phụng phịu nói.

- Ai nha! Ai đó hình như là tiểu Mị Nhi! Sao ngươi cũng đi cùng hắn vậy?

- Người ta trên đường gặp hắn, tiện đường về đây, huynh có ý kiến à? - Tô Mị thở phì phò nói.

- Không có nha! Các ngươi bây giờ, trông giống như... - Trần Thương nín cười, ánh mắt mờ ám nhìn 2 người.

- Nào có! Huynh nói bậy! - Tô Mị đỏ mặt cúi đầu, 2 bàn tay nhỏ vân vê góc áo, lén nhìn sang Lăng Huyền Phong thấy hắn cũng đang mỉm cười nhìn mình, lập tức càng thêm xấu hổ. - Hứ! Không để ý tới 2 tên hỗn đản các huynh nữa!

Bỏ lại một câu, Tô Mị nhanh chóng bỏ chạy mất dạng, để lại 2 nam nhân cười sảng khoái.

- Lão đệ, ngươi trở về lúc nào?

- Cũng vừa mới, hiện tại huynh dẫn ta đi gặp Dương tướng quân, ta có việc muốn nói.

- Được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.