Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 170: Chương 170: Quay thưởng




Quả vốn không ngoài dự liệu, Độc Cô gia chủ khi biết được kẻ thủ ác đã ra tay ám hại cháu mình đang bị trói trong mật thất thì đùng đùng giận dữ đi vào. Vẻ mặt của hắn vặn vẹo khi nhìn thấy Bành Đồng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nếu nhìn có thể giết người, thì Bành Đồng từ lúc tại đại môn Độc Cô gia tiến vào mật thất đã phải chết ít nhất một trăm tám mươi lần.

- Huyền Phong hiền chất, ngươi nói hắn đã bị ngươi phế bỏ? - Độc Cô Hàn Vân hỏi.

- Bẩm Độc Cô gia gia, hắn đã bị chất nhi đánh nát đan điền, trừ khi Võ Thần đến đây, nhịn đau bỏ ra toàn bộ tu vi một đời để trọng tổ lại đan điền cho hắn. Người cứ yên tâm, bây giờ hắn là heo, ngươi là đồ tể.

- Nói hay lắm. Hắn là heo, bản gia chủ là đồ tể. - Độc Cô Hàn Vân cười gằn.

- Chuyện này đến đây với chất nhi là hết nhiệm vụ, lão nhân gia ngài cứ tận hứng. - Lăng Huyền Phong cáo lui.

- Ừm, lui đi.

Lăng Huyền Phong ra khỏi mật thất, số phận gì sẽ đến với Bành Đồng, hắn không biết, mà cũng không có hứng để biết. Dám cả gan chọc vào Độc Cô gia, còn có thể có kết cục gì tốt sao?

- --------------------------------------

Tối hôm đó...

- Mị nhi chưa về, thôi thì quay thưởng. Đại ca! Bốc bát họ đê!

- Bát gì?

- Khụ! Là quay thưởng.

- Hừ! Nhí nhố! Nói cho ngươi biết. Theo như cách tính của ta, hôm nay là ngày 24/12, biết là gì chứ?

- Là Giáng Sinh sao? Lại có quay thưởng? - Hai mắt Lăng Huyền Phong sáng như sao.

- Chuẩn luôn! Hai lần quay thưởng kỳ ngộ nhân đôi!

- Lại còn nhân đôi? Những 2 lần? - Tên nào đó há hốc mồm, nước dãi chảy ròng ròng.

- Quay luôn chứ?

- Quay! Con mẹ nó quay!

- Bắt đầu quay!...

Một lúc sau....

- Chúc mừng chú em nhận được... Một quả đào!!!!!... Xin chúc mừng!!!

- Mừng cái con khỉ! Một quả đào mà thôi! Bản thiếu gia thích thì ra chợ mua một đống nhá!

Lăng Huyền Phong ấm ức cầm lấy quả đào nhai ngấu nghiến.

- He he! Đã nói với chú em là kỳ ngộ có may rủi mà lị.

- Thôi khỏi nhiều lời! Quay tiếp!

- Ô kê, chờ chút!

.....

- Chúc mừng chú em! Nhận được.... Một Đĩnh Bạc, đổi ra kim tệ được 1 vạn!

Lăng Huyền Phong cúi đầu, lão tử không cần kim tệ a! Lão tử cần Độc Cô Cửu Kiếm hoặc Thái Cực Cổ phổ a!

- Quay lần nữa! Kỳ ngộ Giáng Sinh, bản thiếu gia không tin lần này không quay được đồ tốt!

- Xác nhận quay tiếp...

Thêm một lúc nữa...

- Chúc mừng chú em nhận được.... Nữ Nhi Hồng!! Vì là kỳ ngộ nhân đôi nên sẽ nhận được 2 vò! Cung hỉ! Cung hỉ!

- Ta kháo!! - Lăng Huyền Phong ngón giữa lên trời, hận đời vô đối.

- Rượu ngon á! Ăn đào uống rượu đúng là tuyệt phẩm a!

- Phẩm cái búa!

- Còn muốn quay nữa không?

- Quay! Quay nốt! Được ăn cả, ngã về không! - Lăng Huyền Phong nghiến răng.

Các cụ có câu “quá tam ba bận” quả không sai, lần này hắn đã quay trúng.

- Coi như vận may chú không tệ, quay được...

- Được cái gì?

- Độc Cô Cửu Kiếm, 2 quyển: Phá Đao Thức, Phá Thương Thức.

Thở phào một hơi. Rốt cục cũng có đồ tốt.

- Để chúc mừng quay được thành công, em sẽ mở bình Nữ nhi hồng! Người đâu! - Lăng Huyền Phong chợt hô

- Lăng thiếu gia có gì phân phó? - Một thị nữ đứng ngoài cửa ứng tiếng.

- Trong phủ có đào không? Mang cho ta một ít.

- Vẫn có, phiền ngài đợi một chút.

Vị thị nữ này đang suy nghĩ trong đầu: Nửa đêm đi ăn đào? Lăng thiếu gia này có vấn đề? Lắc đầu, coi như có vấn đề cũng kệ đi. Hắn là soái ca, tội lỗi được tha thứ! Có được suy nghĩ thế, nàng nhanh chóng chạy đi chuẩn bị.

- Thằng nào vừa kêu “Phẩm cái búa” thế? - Hệ thống khinh bỉ.

- Ủa có hả? Sao em không nghe thấy? - Lăng Huyền Phong giả ngu.

- ... Haizzz... Sao ta lại quen được với một tên mặt dày như ngươi chứ?

- Hì hì! Anh giai quá khen!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.