Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 78: Chương 78: Phục Ma Hội Thánh Điển




Lăng Huyền Phong hơi thở dồn dập. Khương Tử Nha! Khương Thái Công! Lã Vọng! Ông chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết, một tay giúp Chu Võ Vương đánh bại Trụ Vương Đế Tân, lập ra nhà Chu, kết thúc hơn 600 năm cai trị của Thương Triều. Vị đại nhân trong truyền thuyết này đáng lẽ phải ở Địa Cầu mới đúng, tại sao ở dị giới này lại có bút ký của ông ta? Còn một điều nữa làm hắn cực kỳ kinh hãi, đó chính là theo như hệ thống quét, thì dòng chữ này chính là chữ Việt cổ! Loại chữ này được sử dụng phổ biến từ đời vua Hùng!

Nhìn thấy Lăng Huyền Phong biểu lộ như vậy, Tô Mị hỏi thăm:

- Ngươi đọc được mấy dòng chữ này sao?

- Đúng thế! Các nàng không ai biết được chữ này sao?

- Không hề! Cao tầng Phục Ma Hội đã dành ra mấy trăm năm nhưng không thể nào tìm ra được bất cứ tư liệu nào về ngôn ngữ này. Nhưng những ký tự này chỉ có trong vài trang đầu, sau đó không hiểu sao lại sử dụng ngôn ngữ của chúng ta. - Tô Mị lắc lắc đầu nói.

Lăng Huyền Phong hít vào một hơi. Như vậy người trao Thánh Điển này cho Phục Ma Hội rất có khả năng là một người xuyên việt, hơn nữa lại là người thời Hùng Vương dựng nước! Ngay lập tức, Lăng Huyền Phong hai tay run run, cố gắng cẩn thận không làm rơi quyển sách. Nếu như mang những dòng chữ này về Địa Cầu, ngay lập tức rất có khả năng sẽ tạo nên một cơn địa chấn, quốc gia chắc chắn sẽ coi nó như là một kiện bảo vật của dân tộc!

Cố gắng kìm nén tâm tình, Lăng Huyền Phong lật sang trang sau, ngay lập tức hắn biến sắc:

“ Nếu như đọc được những dòng này, chắc chắn ngươi chính là người được bản Vương chọn. Sở dĩ ngươi có thể đọc được những dòng chữ này, là bởi vì ta đã tích hợp ngôn ngữ cổ của dân tộc vào trong hệ thống. Hãy đọc kỹ nội dung phía sau, đây chính là bút ký một đời của Thái Công Khương Tử Nha. Hãy đọc thật kỹ, bởi vì đây chính là trọng trách bổn vương giao cho ngươi!”

Hệ thống! Người tạo ra hệ thống! Không ngờ chính là hắn! Hơn nữa còn tự xưng là vương. Chẳng lẽ đây là bút tích của một vị vua Hùng? Nếu ta nhớ không nhầm, thời đại của Khương Tử Nha vừa vặn chính là triều đại vua Hùng thứ 6, chẳng lẽ đây là do ngài ấy viết?

Lăng Huyền Phong không tiếp tục đoán già đoán non, chăm chú đọc nội dung phía sau:

“ Những năm cuối thời nhà Ân, Trụ Vương Đế Tân làm loạn, hoang dâm vô đạo, chinh chiến liên miên, dân chúng lầm than. Vì muốn trường sinh bất tử mà không tiếc hy sinh hơn mười vạn dân lực xây dựng Lộc Đài Thông Thiên. Đạo trời đã mất, lòng người căm phẫn. Năm đó, bản tướng phò Võ Đế - Tây Bá Hầu Cơ Phát, dấy binh khởi nghĩa thảo phạt Trụ Vương. Không ngờ tuy Trụ Vương lòng người đã mất, nhưng cũng kịp tập hợp vô số kỳ nhân dị sĩ, quyết một phen tử chiến với Võ Đế. Về phía chúng ta, cũng có không ít các vị tu tiên giả, thánh nhân vì thiên hạ sinh linh mà ra tay trợ giúp một phen. Cuối cùng, các kỳ nhân dị sĩ, tu đạo giả trợ giúp Trụ Vương đều táng thân trong Tru Tiên đại trận, bản thân quân đội của Trụ Vương cũng thua tan nát tại trận Mục Dã. Canh Dần năm thứ 12, kinh đô Triều Ca thất thủ, Trụ Vương tự thiêu tại Lộc Đài. Trụ Vương tuy đã chết, nhưng ý niệm báo thù vẫn còn. Văn Trọng Thái Sư thấy thế, liền triệu hồi Cửu U Tà Thần, với ý đồ tái lập Càn Khôn. Ngay lập tức, Cửu U Tà Thần đã triệu hoán quỷ binh của hắn từ Cửu U Ma Giới tiến đến, nhằm chiếm đoạt nhân gian. Bản Tướng thấy thế liền lập tức mời các vị Thánh Nhân, các bậc Thượng Tiên tới nhằm ngăn lại đại kiếp nạn này. Sau cùng, với tất cả mọi nỗ lực, chúng ta đã thành công phong ấn lại Cửu U Tà Thần cùng với đám tàn dư của Thương Triều, đẩy bọn hắn ra thiên ngoại. Các vị Thánh Nhân thấy rằng nếu như hạ giới vẫn còn tu chân giả, thì rốt cục cũng tới một ngày sẽ có người phá được phong ấn, mang Cửu U Tà Thần quay trở lại, qua đó lại một lần nữa hợp lực phong ấn lại linh khí của hạ giới, rồi cưỡng ép mang toàn bộ tu tiên giả mang đi Thiên Ngoại Thiên. Bản thân ta lại không có duyên với tu tiên lộ, hơn nữa số mệnh là phò giúp Chu Vương dựng nước, nên được đặc cách ở lại...”

Đến đây, bút ký của Khương Tử Nha đã hết, lại xuất hiện dòng chữ Việt Cổ:

“Như ngươi thấy đó, Cửu U Tà Thần cùng với tàn dư của Trụ Vương bao gồm Văn Trọng và các thuộc hạ cũ của hắn đã bị đẩy ra khỏi Địa Cầu, và điểm đến của chúng chính là tại vị diện này. Năm đó, Văn Trọng đã bí mật đem 50 vạn quân cùng với chiến tướng đắc lực nhất của hắn đi vòng xuống nước ta, hòng thông qua nước Văn Lang, tiến quân lên phía Bắc đánh lén Chu Vũ Vương. Nhưng người tính không bằng trời tính, đại quân của hắn đã bị bản Vương tiêu diệt, nhưng tên chiến tướng kia không biết đã học được thần thông gì của Văn Trọng, đã sử dụng Âm Hồn Xuất Khiếu, bay về phương Bắc. Bản Vương sau khi trợ giúp Hùng Vương tiêu diệt quân đội nhà Ân, đã cưỡi ngựa sắt bay lên trời, tiến về phương Bắc. Vừa đúng lúc chứng kiến cảnh Cửu U Tà Thần cùng đám người Văn Trọng bị các Thánh Nhân liên hợp đẩy ra khỏi thiên ngoại. Nghi ngờ rằng nếu như bọn chúng đánh chiếm được một vị diện khác, rất có thể sẽ quay lại Địa Cầu báo thù, nên đã nhanh chóng tạo ra một phân thân, bí mật đi theo bọn chúng tới đây. Tới được đại lục này, sau khi chứng kiến con người ở đây có thể tu luyện, hơn nữa lại có vô số yêu thú cùng ma thú, ta đã cảm giác được một nguy cơ vô cùng lớn, chính vì thế, đã kiến tạo ra Phục Ma Hội, với ý đồ ngăn chặn lại bọn chúng. Tuy nhiên thiếu khuyết người trong số mệnh nên suốt mấy trăm năm, chúng ta vẫn không có tiêu diệt được Văn Trọng cùng tàn dư của Thương Triều, trái lại bọn chúng càng lúc càng lớn mạnh lên. Đại sự không ổn, bất đắc dĩ ta đã phải tìm tới ngươi. Người Được Chọn, hãy gánh lấy trọng trách này, với sự trợ giúp của ta, hãy đánh bại Văn Trọng, tiêu diệt hoàn toàn mầm mống của Trụ Vương, đừng để bọn hắn có cơ hội Đông Sơn Tái Khởi!“.

Đến đây, Thượng Quyển của Phục Ma Hội Thánh Điển kết thúc, nhưng Lăng Huyền Phong trong thâm tâm lại đang cuộn trào sóng dữ!

Trụ Vương! Văn Trọng! Tàn dư Thương Triều! Không ngờ truyền thuyết Phong Thần Bảng là có thật!

Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn nhớ lại, lần trước ở Ngọa Đương Thành, hắn có nằm mơ thấy cảnh tượng một vị tướng trẻ một mình một ngựa xông pha giết địch. Bây giờ thì hắn đã hiểu, hắn đã hiểu vì sao khi nhìn thấy đội quân nhỏ bé kia bị đánh bại, trong lòng hắn lại đau như cắt. Hắn đã hiểu vì sao khi vị tướng trẻ kia xâm nhập địch quân như hổ vào bầy dê, hắn lại có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không nghi ngờ gì nữa, đội quân bị đánh bại kia chính là quân đội của nước Văn Lang! Về phần vị tướng trẻ cưỡi ngựa sắt kia, cũng chính là người đã tạo ra hệ thống và viết lại Thánh Điển này...

Phù Đổng Thiên Vương! Thánh Gióng!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.