Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 139: Chương 139: Ngươi lấy gì theo đuổi nàng?




- Ngươi thích nàng?

Đang núp trong lùm cây, Lăng Huyền Phong đột nhiên quay sang đệ đệ hắn hỏi nhỏ, nhưng tay hắn thì ném một con phi đao trúng đầu một con gà rừng.

- Ừm, hả? Gì cơ?

Lăng Hiếu Kiệt ừm một câu nhưng lại ú ớ.

- Ta hỏi là ngươi thích nàng?

- Thích ai?

Cốp!!!

- Ui da!!

Lăng Hiếu Kiệt ăn một cái gõ vào đầu.

- Còn giả bộ ngu với ca ca. Còn ai vào đây nữa? Thu Diệp Hương a!

- Khụ.. có quỷ mới thích bà nương kia, người đâu gì dữ như hổ cái... Ai nha!!!

Cốp!!!

- Ta tin ngươi mới có quỷ! Nhìn tên tiểu tử ngươi lúc thấy nàng thì như thằng ngáo. Liêm sỉ thì đánh rơi hết. Ngươi nói ta còn không nhìn ra sao?

- Ặc! Chuyện này... tam ca huynh cũng nhìn ra sao?

- Hứ! Không những là ta, mà 2 người kia cũng nhìn ra!

- 2 người... ý huynh là...

- Chứ sao? Nói đi! Ngươi lấy cái gì để theo đuổi nàng?

- Ta.... Đương nhiên là lấy tấm lòng chân thật để theo đuổi nàng!

Cốp!!!

- Ta phản đối! Sao huynh lại đánh ta? Chẳng lẽ ta nói không đúng?

Lăng Hiếu Kiệt bất mãn. Chẳng phải các vị bá bá đều nói muốn theo đuổi con gái nhà người ta thì phải dùng chân tâm thật ý sao?

- Tên vương bát đản nào nói với ngươi câu này? Thật là đồ ngu ngốc a!

- -----------------

- Hắt xì!!!

Tại Lăng Gia, Lăng Phiêu cùng Lăng Phiên Hùng đang đàm đạo với nhau bỗng nhiên cả 2 cùng nảy mũi một cái.

- Quái lạ, tên tôn tử nào dám chửi ta sau lưng?

- ------------------

- Khụ! Tam ca! Ta nói ra huynh đừng trách. Cái đấy là do.... cha huynh nói a!

- Kháo!

Lăng tam thiếu biết mình bị hố, liền không biết giấu cái mặt mo đi đâu. Tổ sư! Hóa ra câu này là do ông cụ thân sinh của mình nói. Thiện tai thiện tai, cái mồm nói bậy, dính khẩu nghiệp.

- Khụ... khụ... cái này... tứ đệ... Cái chuyện chân tâm thật ý, nó cũng đúng, nhưng chỉ tính một phần nhỏ thôi.

- Thế cái gì mới tính là lớn?

- Đệ nghĩ trên đời này cái gì là to nhất?

- To nhất? Chắc là phiến đại lục này là to nhất!

- Sai!

- Sai? Vậy thì... vũ trụ là to nhất! - Lăng Hiếu Kiệt đưa ra một đáp án chung chung.

- Ừm... có lý.. nhưng vẫn không đúng.

- Vậy thì là cái gì?

Lăng Huyền Phong liền giơ tay ra trước mặt đệ đệ mình:

- Cái này!

- Nắm tay?

- Đúng! Trên thế giới này, nắm tay là to nhất. Đã bao giờ nghe thấy câu kẻ nào có nắm tay to, kẻ đấy có đạo lý chưa?

Lăng Huyền Phong hất hàm hỏi, tay hắn lại phóng phi đao. Lần này lại trúng một con gà rừng cách đó vài chục thước.

- Đã từng nghe qua... nhưng mà...

- Nghe ta nói đây. Bây giờ cho dù đệ chạy ra ngoài kia nói là đệ to hơn hoàng đế. Nhưng ngay lập tức sẽ bị đánh cho bầm dập. Đó là vì đệ không có đủ năng lực để chống lại. Tuy nhiên, nếu là Thu Hồng Diệp nói thì nó lại khác. Bởi vì hắn có tư cách để nói câu đó. Không ai dám đi trêu chọc một tên Thánh cấp cường giả cả. Đồng dạng, nếu như đệ mạnh hơn Thu Hồng Diệp, đệ chạy ra giữa Đế đô bày ra bộ dáng “Thiên lão đại, ta lão nhị”, thì chắc chắn không có ai dám đụng đến một sợi lông chân của đệ.

- Huynh nói vậy thì đệ hiểu, nhưng nó thì có liên quan gì đến việc giữa đệ cùng Thu Diệp Hương?

- Tên đần này. Ý ta muốn nói là, ngươi lấy gì ra để theo đuổi nàng? Thực lực của ngươi không có, nàng ta chỉ cần hắt xì một cái cũng khiến ngươi hồn bay phách lạc. Còn chưa kể, với dung mạo của nàng ta, há nào không có ai theo đuổi? Cho dù ngươi có được nàng, thì lấy gì bảo vệ nàng?

- Ý huynh là...

- Là tiểu tử ngươi nếu muốn có tư cách theo đuổi nàng ta, ít nhất thì thực lực phải ngang ngửa nàng ta làm tiền đề, sau đó mới nói đến cái gì gì... chân tâm thật ý, nghe rõ chửa?

Nói xong, Lăng Huyền Phong phi ra 3 thanh phi đao, lần này lại trúng tiếp 3 con gà rừng.

- Được rồi, chỗ này là đủ rồi. Về thôi! Nhớ kỹ lời ta nói, trước khi thực lực ngươi đủ mạnh, cụ thể là tu luyện đến tầng 49 của Tử Khí Thiên La thì đừng có mơ tới việc theo đuổi nàng ta, rõ chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.