Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 141: Chương 141: Lão ăn mày




Bóng người vừa cướp tô phở gà của Dương Quá, ngồi chiễm chệ trên cành cây, không ngờ là một lão ăn mày!

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ một lão khất cái có thân thủ nhanh nhẹn đến như vậy. Lăng Huyền Phong quan sát kỹ lão ăn mày, trong đầu hắn dường như nhớ tới một cái gì đó, nhưng mãi không nghĩ ra là cái gì. Một cảm giác quen thuộc nổi lên trong thâm tâm hắn.

- Lão ăn mày này... không đơn giản. - Hắn thầm nghĩ.

Lão ăn mày có khuôn mặt chữ điền, tầm hơn 50 tuổi, dưới cằm có râu, tay thô chân to, quần áo trên người vá chằng vá đụp nhưng rất sạch sẽ, cầm một chiếc gậy trúc xanh bóng loáng như ngọc, lưng đeo một chiếc hồ lô lớn sơn đỏ. Nhìn bộ dạng của lão, Lăng Huyền Phong càng lúc càng cảm thấy quen mắt, nhất là cây gậy trúc xanh kia. Khí thế của lão như thần long, phong thái tiêu diêu tự tại, dường như cả thiên địa lão đều không coi vào mắt.

- Ê, tiểu tử áo trắng kia! Ngươi chắc là người nấu ra món này đúng không? Tốt! Rất tốt! Lão ăn mày ta phiêu bạt mấy chục năm nay nhưng món ăn lạ như thế này, lần đầu được ăn đó. Còn con gà luộc kia, các ngươi ăn, nhưng phần ta chiếc phao câu!

Lăng Huyền Phong chưa kịp trả lời, Lăng Hiếu Kiệt giận dữ quát:

- Giỏi cho lão ăn mày kia! Có biết chúng ta là ai không? Dám cướp đồ ăn của huynh đệ ta, lại còn lên giọng chỉ dạy hả?

Không để cho mọi người kịp phản ứng, hắn rút kiếm lao lên tấn công lão ăn mày. Thu Diệp Hương cùng Dương Quá, Tiểu long nữ phản ứng, định rút vũ khí ra tương trợ, nhưng Lăng Huyền Phong đã cản lại:

- Khoan! Từ từ! Đừng manh động!

Nghe hắn nói, 3 người cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không tiến lên nữa, đứng im xem kỳ biến. Chỉ thấy thanh kiếm của Lăng Hiếu Kiệt vẽ ra một đạo lưu tinh, nhắm thẳng chỗ lão ăn mày đang ngồi.

Phong Trì Vân Quyển!!!!

Một đạo kiếm khí màu xanh bắn thẳng tới chỗ lão ăn mày.

- Tới tốt!

Lão ăn mày cười cười, nhưng thân thể vẫn nằm yên chỗ cũ, chỉ giơ bàn tay trái ra đỡ. Nhìn thấy bàn tay này, Lăng Huyền Phong tim đập thình thịch, bởi vì... nó chỉ có 4 ngón tay!

- Chẳng lẽ.... Không thể nào! - Trong đầu hắn điên cuồng la hét.

Lăng Hiếu Kiệt thấy lão ăn mày lười biếng giơ tay ra đỡ kiếm, vô cùng tức giận, sức lực ra thêm 3 phần. Vốn hắn muốn dạy cho lão một bài học, nhưng lão khinh mình như thế, vậy thì đành phải đả thương lão thôi.

Keng!!!!

Đạo kiếm khí chạm vào bàn tay lão, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Lão ăn mày phẩy tay một cái, lập tức một lực lượng vô cùng lớn đánh vào Lăng Hiếu Kiệt, khiến hắn văng ra đằng sau.

- Lão ăn mày kia! Ngươi muốn...

- Tứ đệ! Không được vô lễ!

- Nhưng tam ca! Hắn...

- Đệ còn muốn lên hả? Ông ấy chỉ cần dí một ngón tay cũng đủ đè chết đệ rồi!

- Cái gì? Đệ không tin!

Lão ăn mày thấy Lăng Hiếu Kiệt không phục, liền nói:

- Tiểu tử, hãy nghe ca ca của ngươi. Hôm nay lão khiếu hóa ta đang cao hứng, lại được ăn món ăn ngon, vừa rồi ngươi vô lễ, nhưng ta sẽ không chấp nhặt.

- Ngươi!... - Lăng Hiếu Kiệt tức giận.

- Tiểu tử ngươi phải biết, từ lúc sinh thời tới nay, lão khiếu hóa ta không phải là chưa giết người, chết dưới tay ta có....

- Lão ăn mày ngài đã giết hai trăm ba mươi mốt người, kẻ nào cũng là quân gian ác, nếu không là tham quan ô lại, thổ hào ác bá thì cũng là đại gian đại ác, phụ nghĩa bạc hạnh. Lão khiếu hóa ngài tuy tham ăn uống nhưng bình sinh chưa bao giờ giết nhằm người tốt!

Lăng Huyền Phong cướp lời, lên tiếng, khiến cho tất cả đều phải kinh hãi. Lão ăn mày trông tơi tả như thế này, đã từng giết hơn 200 người sao?

- Ha ha ha ha! Tiểu tử áo trắng! Không ngờ ngươi lại biết điều này, ngươi là ai?

Lăng Huyền Phong ngay lập tức quỳ xuống, hướng tới lão ăn mày hành lễ:

- Đệ tử Lăng Huyền Phong, Bang Chủ đời thứ 46 của Cái Bang, khấu kiến Hồng bang chủ!

Tất cả đều ngạc nhiên, không ngờ Lăng Huyền Phong lại cúi đầu hành lễ trước một lão ăn mày, hơn nữa còn gọi lão là... Bang chủ?

Lão ăn mày cười lớn:

- Ha ha ha ha ha! Không ngờ lại có thể gặp được người của Cái Bang! Không tồi! Tiểu tử ngươi đúng là có ánh mắt! Vì sao ngươi nhận ra lão khiếu hóa ta?

Không sai, lão ăn mày chính là đại danh đỉnh đỉnh Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công, một trong Thiên Hạ Ngũ Tuyệt của võ lâm Trung Quốc. Tuy Lăng Huyền Phong không biết vì sao lão ở đây, nhưng chắc chắn chuyện này có liên quan tới tổ gia gia của hắn!

Đứng dậy, phủi bụi ở quần, hắn cười nói:

- Hồng Thất Công, Hồng lão bang chủ, hành sự như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Hành hiệp trượng nghĩa, được nhân sĩ võ lâm ngưỡng mộ. Ban đầu ta không dám đoán bừa, nhưng khi nhìn thấy cây gậy trúc kia cùng với bàn tay thiếu một ngón của ngài, ta liền nhận ra!

- Tiểu tử ngươi không tồi, lão khiếu hóa hỏi thêm, ngươi có biết vì sao ta lại bị mất một ngón tay không?

- Ha ha! Bẩm Hồng lão Bang chủ, ngài có tính tình hào sảng, là một bậc anh hùng hành hiệp trượng nghĩa nhưng ham ăn ham rượu, từng một lần vì mải ăn uống mà để một vị huynh đệ trong bang chết thảm. Ngài liền tức giận tự chặt một ngón tay của mình để nhắc nhở bản thân, từ đó mới có danh hiệu “Cửu chỉ thần cái“.

Hồng Thất Công nghe vậy rất hài lòng, vỗ vỗ tay:

- Không tệ! Không tệ! Ngươi lại có thể biết cả những điều đó. Nói cho ta biết, bang chủ tiền nhiệm của ngươi là ai? Đệ tử dưới trướng ngươi hiện tại có bao nhiêu người?

- Thất Công, Cái Bang từ khi ngài chuyển chức vị cho Hoàng bang chủ, đã qua được 24 đời Bang Chủ. Đến thời bang chủ 45 là Tô Xán thì Cái Bang chính thức diệt vong. Đệ tử bây giờ, tuy danh nghĩa là Bang Chủ, nhưng lại hữu danh vô thực dưới tay không có một đệ tử nào, đã phụ lòng Hồng Bang chủ cùng các vị tiền bối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.