Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 126: Chương 126: Lăng Hiếu Kiệt cứu người




4 người lại tiếp tục hành trình của mình. Ngoài huấn luyện ban đầu không thay đổi, Lăng Huyền Phong bây giờ áp đặt thêm một hạng mục nữa cho 2 người Dương Quá cùng tiểu Long nữ:

- Từ bây giờ trở đi, khẩu phần thịt trong bữa ăn của 2 người sẽ do các ngươi tự mang về. Ta không cần biết các ngươi làm như thế nào, đến bữa nếu muốn ăn thịt, phải tự vào rừng săn bắt thú. Gà, chim, thỏ, heo rừng... thậm chí hổ, báo, gấu,... vân vân và mây mây, giết được con nào thì các ngươi sẽ được ăn thịt con đấy, nếu không, thì chỉ có cơm rau bình thường!

Mệnh lệnh này làm cho 2 người kêu khổ không dứt, còn Lăng Hiếu Kiệt thì chỉ biết cười khổ. Tam ca đây là đang luyện cho bọn họ tập sát sinh. Lần trước cho dù đã giết người, nhưng lại là trong tình huống bị bắt ép. Bây giờ phải tập cho bọn hắn việc làm quen với giết chóc không được nhân từ. Chỉ cần giết động vật thành quen, sau này giết người sẽ đỡ bị tâm lý hơn chút đỉnh. Còn về hình phạt, thì vô cùng trực tiếp. Đánh vào bụng các ngươi! Không muốn sát sinh? Được thôi! Chỉ có cơm với rau. Sát sinh? Vậy sẽ có thịt mà ăn!

Vậy là ngày ngày Dương Quá cùng tiểu Long nữ ngoài việc luyện tập thân pháp, bây giờ họ còn phải tập sát sinh nữa! Ban đầu còn có chút ghê tay, mặt mũi trắng bệch khi nhìn thấy máu, nhưng sau một thời gian dài làm quen, cũng đã đỡ hơn một chút. Có lần, hệ thống phát hiện trên núi phụ cận có một sơn trại toàn sơn tặc, thế là Lăng Huyền Phong ra lệnh: cả nhóm xông lên tiêu diệt đám sơn tặc đó! Lăng Huyền Phong sẽ phụ trách quấn lấy mấy tên tu vi cao, đám còn lại sẽ giao cho 3 người giải quyết, như vậy sẽ tăng được kinh nghiệm chiến đấu cho cả 3 người. Sau lần quét sạch sơn trại đó, Dương Quá cùng tiểu Long nữ lại nôn thốc nôn tháo, suốt 3 ngày trời không dám ăn thịt. Chỉ đến khi càn quét một trại sơn tặc thứ 4, mới có thể mặt mày lạnh tanh, thản nhiên nhìn cảnh đầu rơi máu chảy mà mặt không đổi sắc.

Như vậy, xem ra công cuộc huấn luyện cho 3 người về kinh nghiệm chiến đấu và làm quen với giết chóc, xem ra đã được coi là thành công.

- ----------------------

- Tam ca! Còn bao lâu nữa thì tới đây?

Lăng Hiếu Kiệt tò mò hỏi, dù sao bọn hắn đã đi được hơn 10 ngày. Nhưng mỗi lần hỏi, Lăng Huyền Phong vẫn chỉ trả lời một câu: “chưa đến“. Đây là lần thứ 4 trong ngày hắn hỏi câu đó rồi. Không ngoài dự liệu, Lăng Huyền Phong vẫn đáp lại 1 câu:

- Chưa tới!

- Kháo! Con mẹ nhà nó đi bao lâu mà chưa tới. Ta không tin! Chắc chắn huynh đang giở trò cho chúng ta đi đường vòng! Ta kháng nghị!

- Kháng nghị không có hiệu quả! Ta cho các ngươi đi đường vòng thì tính sao? Dù sao cũng sẽ không chậm trễ thời gian nhập học.

- Không được! Ta phải quyết đấu với huynh!

- Ồ? Quyết đấu? Ngay bây giờ? - Lăng Huyền Phong cười mỉm.

Nhìn thấy nụ cười này, Lăng Hiếu Kiệt ho khan:

- Khụ! Khụ! Quyết đấu... đợi khi nào ta đạt đại thành rồi tính. - Nói xong, mặt mày hắn ủ rũ. Hò hét xong hắn mới sực nhớ ra tam ca bây giờ đang là Võ Tông hàng thật giá thật, còn mình chỉ là một tên Đại Võ Sư. Quyết đấu? Đi tìm đòn thì có!

- Ầy, tứ thiếu gia! Tam thiếu làm như thế ắt có chủ đích, chúng ta chỉ việc nghe theo là được. - Tiểu Long nữ một bên lên tiếng.

- Thật vậy sao? - Lăng Hiếu Kiệt thở dài.

Đi chung với nhau lâu ngày như vậy, hơn nữa cũng từng kề vai sát cánh chiến đấu, vô hình chung cả 4 người đều đã có một sợi dây liên kết vô hình, mối quan hệ thân mật hơn trông thấy, không còn phân biệt chủ tớ nữa. Hiện tại, tiểu Long nữ được Lăng Hiếu Kiệt coi như một tiểu muội muội của mình, mặc dù... tiểu muội này lớn tuổi hơn hắn.

- Ừm! Đúng là Long nhi thông minh. Các ngươi đã từng nghĩ, đi vào học viện sẽ cần cái gì sao?

- Cần cái gì? - Lăng Hiếu Kiệt tò mò.

- Ngươi từng nhớ đại bá trước khi xuất hành đã nói gì với chúng ta sao? Đó chính là: Trong học viện có một số đệ tử ưu tú của Lăng Gia đang theo học. Chúng ta vào đấy chủ yếu là để coi chừng bọn họ, những năm gần đây, Lăng gia đệ tử ít có ai được coi là nhân tài kiệt xuất cả. Mà muốn bọn họ nghe lời chúng ta, dựa vào cái gì? Ngươi nghĩ rằng chỉ bằng cái chức danh công tử này của chúng ta sao? Sai mười phần! Muốn họ nghe lời chúng ta, chỉ có dùng nắm đấm! Kẻ nào tay to, người đó thắng! Mà các ngươi nghĩ rằng trong học viện mấy năm nay, họ ngồi không sao? Tên nào tên nấy không phải là kinh nghiệm chiến đấu đầy mình? Chí ít, có nhiều người tu vi còn lớn hơn các ngươi! Nếu như không dựa vào thực lực, ai sẽ nghe các ngươi an bài?

Lăng Huyền Phong nói một tràng khiến cho Lăng Hiếu Kiệt thức tỉnh. Đúng thế! Vào trong đó, bọn hắn lấy gì phục chúng? Ngoài nắm đấm ra, còn cái gì? Mồm mép? Vô nghĩa! Bị đấm cho một cái răng rơi đầy đất, ngươi còn nói được cái mẹ gì nữa? Nghĩ thông suốt, Lăng Hiếu Kiệt quyết định không nhiều lời nữa, chỉ chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đột phá.

- Còn về phần 2 ngươi. Do không có suất đăng ký chính thức từ Lăng gia, nên các ngươi phải trải qua vòng loại sơ tuyển. Chính vì vậy, hắn cố gắng 1, các ngươi phải cố gắng 10 cho ta! Trên đời này không thiếu thiên tài đến từ những gia đình nghèo khó. Đừng tưởng học được chút võ công thì mình đã là vô địch thiên hạ. Chí ít, các ngươi phải tu luyện nội công đến tần 49, ít ra ta mới có thể yên tâm.

Dương Quá cùng tiểu Long nữ ứng tiếng. 2 người đã rất cố gắng, trong những ngày qua cũng đã thành công đột phá tới tầng 12, nhưng kết quả cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của thiếu gia, đó chính là:

- Quá chậm!

2 người cảm thấy xấu hổ, chính vì vậy lại càng chuyên tâm tu luyện, không màng đến chuyện khác, dù sao đã có thiếu gia lo, không cần mình quản.

- --------------------------

- Tam ca! Hình như phía trước có đánh nhau!

Lăng Hiếu Kiệt lên tiếng, hắn nghe thấy phía trước có tiếng binh khí va chạm.

- Ừm! Phía trước đích thị có đánh nhau.

Cả 4 người giục ngựa tiến đến gần. Phía trước con đường ngổn ngang xác chết, qua trang phục có thể nhận thấy được là một đám hộ vệ của một gia tộc nào đó.

- Ồ? Người chết là một đám hộ vệ, xem ra bị sơn tặc tấn công, nhưng mà sao không thấy có xác sơn tặc nhỉ?

Lăng Huyền Phong suy nghĩ rồi nói:

- Có thể là do địch ít nhưng tinh nhuệ. Chúng ta xem thử phía trước, không cần thiết phải ra tay vội.

...........

- Ha ha ha! Tiểu cô nương, ngươi đã không còn đường chạy thoát nữa rồi. Ngươi giết nhiều người của bản thiếu gia như vậy, không biết định bồi thường như thế nào đây??

Ở phía xa, có một đám hán tử đang vây quanh một cô gái mặc trang phục màu đỏ, lưng đeo một thanh trường đao. Không hiểu sao nhìn thấy cô nương này, hắn lại cảm thấy dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng suy nghĩ mãi, hắn vẫn không nhận ra cô gái này là ai.

- Câm miệng! Đồ vô liêm sỉ! Các ngươi ỷ đông người, giữa thanh thiên bạch nhật bức ép con gái nhà lành, còn có vương pháp nữa không hả?

- Vương pháp? Ha ha ha! Tiểu nương bì, An gia gia ta đây chính là vương pháp! Ở đế đô này, dám đánh người của ta, không có mấy người, đừng nói chi tới giết! Ta biết, ngươi là một cao thủ võ học, nhưng ngươi có để ý rằng ta đang câu giờ?

Vị “An gia gia” này là một thanh niên, tuổi chừng 25-26, mặt mũi gầy hóp, sắc mặt trắng xanh, dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể đẩy ngã hắn. Hiển nhiên hắn là điển hình của một tên phóng túng quá độ.

- Ngươi...!! - Cô nương áo đỏ biến sắc. Nàng cảm thấy trong thể nội, đấu khí của mình bắt đầu có dấu hiệu tán đi. - Đây là phá khí tán?

- Đúng thế! Hắc hắc! Ngươi nghĩ sao một đám người chúng ta dám trêu chọc một Võ Tông cao thủ?

- Bỉ ổi, vô sỉ!

- Ấy! Sao lại nói ta không có răng? Răng của ta vẫn còn nè! - Nói đoạn, hắn nhe hàm răng ố vàng của mình ra. - Các ngươi nghe rõ cho ta. Kẻ nào bắt được, sau khi thiếu gia ta hưởng thụ, sẽ tới phiên hắn hưởng sái đầu tiên!

- Đa tạ thiếu gia! - Một đám đại hán mắt long sòng sọc lên nhìn tiểu cô nương phía trước. Đúng là một tiểu mỹ nhân, tuy rằng so với Thượng Quan Hương chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm rồi, lát nữa lại được nhún lên trên người nàng ta, thì sướng biết bao?

- Các ngươi!.... - Tiểu cô nương sắc mặt thảm biến, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng.

- -----------------

- Tam ca! Chúng ta phải cứu nàng!

- Bình tĩnh, trước khi đi, che mặt vào! Không cần giết tên kia, mấy tên hộ vệ, giết cũng được, không giết cũng được, đuổi đi là xong. - Vốn Lăng Huyền Phong còn chần chừ, nhưng khi nhìn thấy cách nàng kia đeo vũ khí, hắn lại nhớ tới một người.

Chẳng lẽ là nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.