Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 104: Chương 104: Lăng Gia truyền thừa




- Còn có một chuyện, đó chính là vị Lăng Hi Trì đó lại hoài thai với một nam tử. Cho dù gia tộc có tra hỏi như thế nào, nàng cũng không chịu nói ra. Bất đắc dĩ, gia chủ mới hạ lệnh không nhắc tới chuyện này nữa, và đứa bé vẫn sẽ được nuôi nấng và vị trí như một tộc nhân của Lăng Gia. Và sau này mọi người mới thấy quyết định của gia chủ hoàn toàn đúng đắn: Đứa nhỏ đó thiên tư hơn người, biết cách đối nhân xử thế, cuối cùng được mọi người đồng thuận tôn lên làm gia chủ đời tiếp theo. Gia chủ cũng từng cho người đi tìm nam tử kia, nhưng cuối cùng lại không tìm thấy, dường như hắn đã biến mất trong thiên địa vậy.

Lăng Huyền Phong cười khổ. Đương nhiên rồi, sao mà tìm thấy được, đường đường là một vị Thiên tướng quân, có nhi tử ở hạ giới đã là trái với thiên quy, làm sao dám ở lại nữa.

- Còn về phương diện triều đình. Lăng gia cùng với Hoàng thất đạt thành hiệp nghị: Đó chính là Lăng gia sẽ rời đế đô! Mặc dù những quyền lợi cơ bản sẽ bị đánh mất, thế lực cũng sẽ giảm đi, nhưng một số quyền lợi đặc biệt như các suất tân sinh vào Học Viện Thiên Tinh vẫn sẽ được giữ nguyên. Cứ như vậy, từ tứ đại thế gia, bây giờ chỉ còn hai. Lăng gia thế lực suy giảm, được Hoàng đế đặc cách cho tới Thủy Mặc thành để định cư, nhưng vẫn tiến hành giám sát bằng cách bí mật nâng đỡ mấy tiểu gia tộc ở đây lên để kiềm chế Lăng Gia. Bọn hắn tưởng chúng ta không biết gì sao? Hừ!

- Hóa ra là vậy! - Bây giờ tôn nhi đã hiểu.

- Vẫn chưa hết đâu. - Lão gia tử từ tốn nói.

- Chưa hết?

- Sau này, khi ngươi tới học viện ở đế đô, có thời gian rảnh, qua thăm nãi nãi ngươi một chút.

- Nãi nãi của ta? Chẳng lẽ....

- Đúng thế, nãi nãi của ngươi. Nàng chính là nhi nữ của tiền gia chủ Độc Cô Gia - Độc Cô Tiểu Phương!

Ách! Hóa ra nãi nãi mình cũng có một gia thế khủng tới vậy. Nhưng cũng đúng thôi, thời phong kiến vẫn để nặng quan niệm môn đăng hộ đối. Gia chủ tương lai của Lăng gia phải có một nguyên phối hợp cách mới được, và nhi nữ của gia chủ Độc Cô gia là một nhân tuyển khá thích hợp.

- Ặc! Gia gia! Ta nghe nói ngày trước, ngài và nãi nãi cãi nhau, cuối cùng nãi nãi lại quay về gia tộc, không biết chuyện gì xảy ra?

- Khụ khụ! Chuyện này... lỗi là do ta. - Lăng lão gia tử mặt già hơi đỏ lên chút, lão lén liếc mắt nhìn 2 nhi tử của mình. Lăng Phiên Hùng và Lăng Phiêu thì giả bộ uống trà, bộ dáng như thể: Ta không nghe thấy gì cả, đừng để ý tới ta.

- Năm đó... khi Lăng gia rời đế đô, nàng muốn theo ta cùng đi, nhưng tâ nhất quyết không đồng ý, vì không muốn làm khổ nàng, không muốn liên lụy tới Độc Cô gia. Chính vì thế mới cãi nhau một hồi, cuối cùng nàng chỉ đành ở lại gia tộc, còn ta, vì muốn Hoàng đê hiềm nghi Độc Cô gia, nên phao tin rằng chúng ta cãi nhau to, dẫn đến việc Lăng Gia cùng Độc Cô gia trở mặt. Quả nhiên Hoàng đế sau đó cũng không có nhiều động tác đụng đến Độc Cô gia, ta cũng yên tâm phần nào,... chỉ tiếc là khổ cho nàng.

Suy nghĩ một lúc, lão gia tử đột nhiên quay sang 2 nhi tử của mình:

- Nhưng mà 2 tên khốn kiếp các ngươi! Mấy chục năm rồi không qua vấn an mẫu thân một câu là sao hả?

- Ặc! Phụ thân đại nhân, cái này....... - Lăng Phiên Hùng mồ hôi chảy đầy đầu. Hắn có khổ nhưng không dám nói. Thiên a! Ngày trước không phải phụ thân ngài ra nghiêm lệnh không cho chúng ta tới Độc Cô gia để tránh tai mắt triều đình sao? Sao bây giờ lại thành lỗi của chúng ta rồi?

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám cãi. Đừng tưởng làm gia chủ Lăng gia là to! Chỉ cần lão gia tử mất hứng, không quản ngươi là cái rắm, đánh cho một hồi thành đầu heo cái đã rồi tính! Cho dù Lăng Phiên Hùng ngày đầu tiên làm gia chủ, đã làm cho phụ thân mất hứng, cuối cùng ngay trước mặt Vu bá bá bị đánh cho một chầu, cuối cùng nằm liệt giường suốt 3 ngày! Nghĩ tới đây, Lăng Phiên Hùng rùng mình, ngậm miệng không nói.

- Hừ! Sau này không quản ngươi bận cái rắm, dành chút thời gian đi thăm mẫu thân các ngươi cho ta!

- Dạ, phụ thân! - Lăng Phiên Hùng ủ rũ cúi đầu, chỉ có Lăng Phiêu biết uẩn khúc trong đó, ở một bên cười trộm.

- Thôi được rồi! Chuyện kể cũng đã kể xong, tiểu tử thối ngươi còn gì muốn hỏi không?

- Gia gia, những gì cần hỏi ta đã hỏi hết.

- Tốt! Bây giờ 3 tên tiểu tử các ngươi về đi, lão đầu tử ta muốn nghỉ ngơi chút! - Lão gia tử không chút khách khí ra lệnh đuổi khách.

Ra khỏi thư phòng của gia chủ, Lăng Phiên Hùng nói:

- À đúng rồi! Phong nhi, theo truyền thống của gia tộc, các đệ tử trẻ tuổi trước khi tới Thiên Tinh học viện sẽ được vào trong tổ địa tiếp nhận truyền thừa. Khi nào tiến hành ta sẽ báo ngươi một tiếng! Đây chính là kỳ ngộ một đời chỉ có một lần. Ngươi hãy nắm chắc cơ hội, bởi vì từ trước tới nay, chưa có ai nhận được truyền thừa cả.

- Ủa? Vì sao vậy?

- Chuyện này... thật ra nói là truyền thừa có vẻ không chính xác, nhưng nó lại là một bảo vật được truyền xuống từ tổ mẫu Lăng Hi Trì, theo như lời nàng nói nếu gặp đúng người thích hợp, sẽ nhận được kỳ ngộ vô cùng lớn, nhưng chỉ có đệ tử dưới 18 tuổi mới được thử một lần. Thế là sau này để tiện lợi, Lăng gia coi nó như một lần tẩy lễ cho các đệ tử, mặc dù chưa có ai nhận được cả.

Chính là nó! Đây chắc chắn chính là kỳ ngộ mà tổ gia gia để lại cho ta! Lần này chắc chắn bản thiếu gia sẽ nhận được! Hắc hắc!

Dù trong lòng đang cười như Liên Xô, nhưng Lăng tam thiếu vẻ ngoài vẫn bình thường, chỉ vâng dạ một hai câu ứng phó.

- Nhi tử! Ra ngoài lần này, tu vi của ngươi tăng lên bao nhiêu? - Lăng Phiêu tò mò hỏi.

- Phụ thân! Ngày mai khi tỉ võ với tứ đệ, ngài sẽ biết. - Lăng Huyền Phong chỉ cười cười nhưng không tiết lộ.

Mang theo hiếu kỳ cực lớn, Lăng Phiêu cùng Lăng Phiên Hùng đi về phòng nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.