Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 144: Chương 144: Lăng gia ai cũng trâu bò




- Tiểu Mị Nhi, sao nàng lại ở đây?

Lăng Huyền Phong giả vờ kinh hô khi nhìn thấy Tô Mị đứng sau mình. Lâu rồi không gặp, nàng vẫn đẹp như xưa, vẫn là vẻ đẹp nhí nhảnh pha chút yêu mị đó, sắc đẹp khiến bao nam nhân phải trầm mê.

Tô Mị nhìn hắn một lúc, xong trầm mặt xuống:

- Ta tại sao lại không được ở đây? Cái chính là chàng a!

Lăng Huyền Phong ngạc nhiên, sao tự nhiên lại trở mặt rồi?

- Mị nhi, nàng như thế này là....

- Hứ!

Tô Mị quay lưng, bước đi về phía trước, mặc kệ hắn.

- Ây! Mị nhi! Nàng sao thế?

- Không có gì!

- Không có gì? Vậy sao lúc thấy ta nàng lại giận dữ xong bỏ đi?

- Không vì sao cả, đồ hoa tâm!

- Ặc!

Lăng Huyền Phong tắt tiếng. Cái này có vẻ đúng. Thành tựu cho tới giờ không có bao nhiêu, nhưng hồng nhan đã có 3 người nếu tính Tô Mị. Riêng cái khoản này hắn không cãi được.

- Sao? Không nói được gì à?

- Khụ... Mị nhi... Chuyện này... Ách... Nói thực là ta không muốn thế đâu, nhưng do dòng đời xô đẩy nên...

- Ý ngươi là ta là nữ nhân không biết liêm sỉ cứ dính lấy ngươi đúng không?

- Không không, nàng hiểu nhầm rồi. Ý của ta là...

- Ý ngươi là sao?

- Ý ta là... ta có nỗi khổ riêng a!

- Nỗi khổ như thế nào?

- Thì... bây giờ thế này, chúng ta ngồi đâu đó uống trà, ta kể cho nàng nghe.

Nói xong hắn kéo Tô Mị chạy tới một khách điếm gần đó. Lúc hắn quay đi, không nhìn thấy Tô Mị nở một nụ cười ranh mãnh.

- Tiểu nhị! Cho một bình trà!

- Có ngay!

Tô Mị giở bộ mặt hờn dỗi ngồi xuống, nói:

- Ta cho huynh một cơ hội giải thích!

- Được được,... Chuyện là....

Thế là hắn kể nguyên văn từ đầu tới cuối, việc hắn bị ép hôn như thế nào, rồi chuyện của Mục Uyển Thanh ra sao, càng lúc hắn càng kể, kết hợp với bộ mặt như đưa đám, giống như ta là người bị hại vậy. Rốt cục mất khoảng 10 phút thì hắn kể xong, len lén nhìn Tô Mị, chỉ thấy nàng bỗng dưng cười như nắc nẻ:

- Ha ha ha ha! Đồ nhát gan! Có như vậy thôi mà cũng dọa cho chàng sợ đến xanh mặt ra rồi!

Lăng Huyền Phong bộ dáng giống như phải ăn một con ruồi. Nha đầu này hóa ra đã biết tất cả, vậy còn giở trò đùa ta?

- Như vậy là nàng...

- Đương nhiên là ta đã biết cả rồi. Trời ạ, không hiểu chàng kiếp trước gõ bao nhiêu cái mõ mà sang kiếp này vận đào hoa quấn thân a!

- Ta cũng muốn thế đâu.

- Hứ! Chỉ tiện nghi tên sắc lang nhà chàng thôi. Nói cho chàng biết, ta đây còn dễ tính, chứ để như Vu tỷ tỷ biết thì... hì hì...

Vừa nói Tô Mị vừa lấy bàn tay làm bộ dạng cái kéo, xong nhìn xuống dưới đũng quần hắn. Lăng Huyền Phong chợt rợn tóc gáy, cảm thấy một luồng gió thổi qua háng thấy mát lạnh.

- Ây ây! Chuyện này để ta nói với tỷ ấy là được. - Lăng Huyền Phong vuốt mồ hôi lạnh.

- Dù gì cũng không liên quan tới ta. Sau này trêu hoa ghẹo nguyệt thì ít ít thôi. Chàng tính làm một tam cung lục viện thất thập nhị phi hả?

- Hề hề! Tam cung thì không dám, nhưng tam thê tứ thiếp thì chắc là có.

- Còn dám..!!

Tô Mị lấy bàn tay trắng như ngọc véo tai hắn. Lăng Huyền Phong vội chuyển chủ đề:

- Mà, đám quan binh kia có chuyện gì, sao lại bao vây tổng đàn của Phục Ma Hội vậy?

- Ta không rõ, nghe nói là đắc tội mấy tên thái giám trong cung, thế là chúng lấy cớ là phương hại đến an ninh trật tự nên cho người vây quanh rồi.

- Đắc tội như thế nào?

- Hình như là liên quan đến mấy chuyện làm ăn của mấy tên cấp dưới. Chàng phải biết là Phục Ma Hội trước đến nay đều là lấy mục tiêu cứu giúp dân lành làm chí cao. Không hiểu vì sao dạo gần đây có nhiều lưu dân từ nơi khác tơi, trong đó có nhiều người mắc bệnh, đói khát. Đầu lĩnh trong Hội đều ra chỉ thị cứu giúp họ, tất cả đều là miễn phí. Có lẽ chuyện này đã làm mất sinh ý của mấy tên chủ dược đường cùng với quán ăn, nên bọn chúng làm khó dễ.

- Chủ dược đường với quán ăn? Bọn chúng là ai?

- Trong thành, Dược Đường lấy Cao gia Dược Phường làm chủ, chủ nhân của nó là An Ngô Lương. Tiếp đến là quán ăn, lấy tên Ba Tử Hồ làm lão bản.

- Còn ai nữa không?

- Còn. Tên cuối cùng, là to nhất, hắn là một trong những kẻ chủ chốt tham gia lũng đoạn thị trường của đế quốc, An Ngô Lương.

- An Ngô Lương? Gia chủ An gia?

- Chàng biết hắn?

- Không hẳn. Chẳng qua là trước khi đến đế đô thì con trai hắn bị đệ đệ ta....

- Đệ đệ của chàng làm gì hắn? - Tô Mị tò mò hỏi?

- Hắn.... vì cứu Thu gia đại tiểu thư mà hắn chặt một chân của An gia đại công tử. Nàng nói chúng ta có quen biết không?

- Gì cơ??

Tô Mị trợn mắt lên, nhìn Lăng Huyền Phong với ánh mắt không thể tưởng tượng được, nàng không biết nói gì, chỉ có thể giơ ngón tay cái:

- Trâu bò! Muội thấy Lăng gia các huynh, ai ai cũng trâu bò!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.