Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 107: Chương 107: Lại khiêu chiến




Sáng hôm sau....

- Thiếu gia! Thiếu gia!

Một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên trước cửa phòng ngủ của Lăng Huyền Phong. Ngồi dậy, ngáp ngáp vài cái, hắn lảo đảo ra ngoài mở cửa. Tối hôm trước không hiểu sao hắn cảm thấy khó ngủ, phải đến gần sáng sớm hắn mới chợp mắt được một tí. Đập vào mắt hắn là Lăng Thần, khuôn mặt của nàng vẫn đỏ như gấc, chắc hẳn vẫn còn nhớ tới chuyện hôm qua.

- Thần nhi à, có chuyện gì không? Thiếu gia đang buồn ngủ, muốn ngủ thêm một lát.

- Ai nha! Thiếu gia, ngài quên rồi a! Hôm nay là ước chiến của ngài với tứ thiếu gia đó!

Lấy tay ngoáy ngoáy 2 bên tai, xong rồi lắc lắc đầu vài cái cho não kịp nhảy số, hắn đơ ra một lúc, xong mới à một câu:

- Ừ nhỉ! Suýt chút nữa ta quên mất.

Lăng Thần trên trán hiện lên vài vạch đen. Chuyện quan trọng như vậy mà ngài vẫn còn thảnh thơi được như vậy sao.

- Ừm, thế này đi, nàng chạy ra trù phòng mang cho ta một chút điểm tâm ra võ trường, ta thay quần áo rồi chạy ra luôn.

Lăng Thần ứng tiếng rồi nhanh chóng chạy tới trù phòng.

Gãi gãi đầu một chút, hắn quay vào trong, chậm rãi mặc y phục, rồi ra ngoài hít thở không khí trong lành, lẩm bẩm nói:

- Vốn ta muốn định cho qua chuyện này, cơ mà nếu đệ muốn ngậm hành thì người làm ca ca như ta đây không chiều theo ý đệ thì thật xin lỗi với lòng mong chờ của đệ rồi.

- --------------------------------

Lăng Gia diễn võ trường...

Khác với đại hội gia tộc có rất đông khách mời tứ phương, ngày thường cũng chỉ có một số nhóm đệ tử Lăng Gia tới đây luyện tập. Nhưng hôm nay không biết là ai loan tin rằng Lăng Hiếu Kiệt muốn khiêu chiến Lăng Tam thiếu để vãn hồi lại mặt mũi, cho nên hầu như tất cả các đệ tử trẻ tuổi, các tộc nhân của Lăng Gia, kể cả một số trưởng lão, không bao gồm những người có nhiệm vụ quấn thân, đều đã tập hợp tại đây từ rất sớm. Không khí tại sàn đấu võ vô cùng náo nhiệt, mọi người đều ra sức tranh luận, xem lần này ai sẽ là người chiến thắng.

Một vị đệ tử lên tiếng:

- Hôm nay ta nghĩ vẫn sẽ là Tam thiếu chiến thắng thôi. Dù sao lần trước hắn đã ở ngưỡng đột phá tới Võ Sư rồi, tứ thiếu gia dù phát triển nhanh, nhưng vẫn còn một đoạn không nhỏ.

Bên cạnh hắn, một số đệ tử cũng gật đầu tán đồng, nhưng đứng đối diện hắn, một người khác lại nói:

- Ta nghĩ không phải vậy, Tứ thiếu gia bấy lâu nay vẫn được coi là thiên tài trẻ tuổi của gia tộc, lần này ta tin rằng hắn sẽ chiến thắng!

Lời nói của hắn cũng kéo theo không ít người gật đầu phụ họa. Mọi người tranh luận với nhau vô cùng sôi nổi, ai ai cũng có cái lý của mình, chẳng qua không khí chỉ là náo nhiệt, không đến mức quá căng thẳng.

Trên võ đài, Lăng Hiếu Kiệt đã tới từ lâu. Ngồi lặng yên tại một góc, hắn đang tĩnh tâm, hắn muốn xem xem, sau một tháng trời thành quả luyện tập của mình như thế nào. Hắn không dám đảm bảo lần này mình chiến thắng, nhưng hắn vẫn quyết tâm, quyết tâm muốn thử sức mình xem sao.

Thời gian ước chiến đã tới, mọi người đều ngóng tới đại môn, nhưng bóng dáng của Lăng Huyền Phong vẫn không thấy đâu. Rất nhiều đệ tử đều nghĩ thầm: Chẳng lẽ lại sợ rồi, không dám ứng chiến?

Ngay lúc này, từ đại môn diễn võ trường có 3 bóng người đi tới. Dẫn đầu là một thiếu niên 16-17 tuổi, thân hình cao gầy, mặc một bộ trường bào màu trắng, dáng vẻ vô cùng anh tuấn tiêu sái. Đi phía sau hắn là một thư đồng cùng với một thị nữ. Đó chính là Lăng Huyền Phong cùng tiểu Tam với Lăng Thần.

- Lăng Tam Thiếu đó sao? Sau một tháng mà trông hắn thay đổi nhiều quá vậy?

- Chẳng qua là thay đổi y phục khác thôi mà? Có gì khác đâu? Nhưng cũng phải công nhận là bộ dáng của hắn bây giờ trông rất soái. Ài, tại sao ta lại không bằng hắn chứ... - Một vị nhân huynh than thở.

- Đó chính là Lăng Tam Thiếu sao? Trông thật đẹp trai a! - Một nữ đệ tử dáng vẻ có vài phần tư sắc nhìn Lăng Huyền Phong với ánh mắt si mê.

- Xì! Đồ mê trai! - Ở một bên, hảo hữu khuê mật của nàng khinh bỉ một tiếng, nhưng ánh mắt cũng dán lên trên người Lăng Huyền Phong.

Lăng Tam thiếu chậm rãi đi lên trên võ đài, Lăng Hiếu Kiệt mở mắt ra, lên tiếng:

- Huynh đến muộn.

- Ta không đến muộn, do đệ đến sớm mà thôi. - Lăng Huyền Phong cười nhạt.

Như vậy là 2 người đều có mặt, một vị trưởng lão lên đài, phát biểu:

- Hôm nay là ước chiến giữa Lăng Huyền Phong và Lăng Hiếu Kiệt. Luận võ điểm đến là dừng, không được ra sát chiêu, được phép dùng vũ khí. Người thua cuộc là người lên tiếng nhận thua hoặc bị đánh rớt xuống võ đài! Hiện tại 2 người các ngươi có ý kiến gì không?

- Không có! - 2 người đồng thanh lên tiếng.

- Tốt! Như vậy trận đấu bắt đầu!

Lăng Hiếu Kiệt rút kiếm ra. Kinh nghiệm tỷ đấu lần trước khiến hắn không dám khinh thị đối thủ nữa.

- Huynh rút kiếm ra đi!

- Không cần thiết! Nếu ta rút kiếm thì đệ sẽ bại rất nhanh!

- Hừ! Đừng có khinh thường ta! Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp!

Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp: Công pháp Huyền Giai trung phẩm của Lăng Gia. Kiếm kỹ mau lẹ, liên miên không dứt. Cảnh giới tối cao khi thi triển sẽ khiến đối phương chỉ thấy một đạo tàn ảnh, rất khó phán đoán. Kiếm kỹ này chủ yếu tập trung vào một chữ “Nhanh“.

Vận đấu khí, Lăng Hiếu Kiệt chém liền một lúc ra ba kiếm, nhưng cả 3 kiếm đều nhanh tới mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh! Trên khán đài, Lăng Phiên Hùng cùng Lăng Phiêu quan sát thấy vậy, gật đầu khen ngợi:

- Đứa nhỏ Lăng Hiếu Kiệt này đúng là có lĩnh ngộ nhất định về kiếm pháp. Nó đã tìm ra được con đường của chính mình, đó chính là “tốc độ“. Tầm tuổi này đã làm được như vậy, cùng trang lứa ít người có thể làm được.

- Đại ca nói đúng. Tuyệt Ảnh kiếm pháp kia là do Gia chủ đời thứ nhất cơ duyên xảo hợp đoạt được, thích hợp cho những người kiếm pháp nhanh, chuẩn, độc, đòi hỏi phải có con mắt vô cùng tinh tường và hành động chuẩn xác. Vì chỉ cần đâm sai mục tiêu thôi sẽ bị đối phương phản kích lại. Xem ra Phong nhi muốn chiến thắng cũng phải bỏ chút sức lực.

- Ha ha! Đệ không có niềm tin vào nhi tử của mình như vậy sao?

Lăng Phiêu cười khổ:

- Huynh đừng trêu ta. Huyền Phong đứa nhỏ này tu vi, võ kỹ làm cho người khác nhìn không thấu. Nhiều lúc ta chỉ cảm tưởng hắn chỉ là một người bình thường vậy, cho nên rất khó phán đoán, nên ta vẫn chỉ chọn đáp án an toàn một chút, không dám mạnh miệng.

- Ừm! Ta cũng thấy vậy. Mà, đệ có để ý, Phong nhi dường như có thay đổi?

- Đúng thế, mới qua một đêm, hắn đã có thay đổi, nhưng mà thay đổi ở đâu, ta lại không chỉ ra được. - Lăng Phiêu nhíu mày trầm tư.

Quay lại võ đài, thấy Lăng Hiếu Kiệt ra chiêu, Lăng Huyền Phong mỉm cười. Từ khi công lực hắn tăng vọt, cấp độ Võ Giả đối với hắn bây giờ chỉ giống như trẻ con múa kiếm gỗ vậy, quá yếu. Lắc lắc đầu, hắn nói:

- Tứ đệ! Xem ra đệ có chút tiến bộ, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Dứt lời, hắn nhẹ nhàng lách qua một bên, vừa vặn thoát được nhát chém của Lăng Hiếu Kiệt.

Sát!! Xuy!!!!

Kiếm khí của Lăng Hiếu Kiệt chém không trúng mục tiêu, nhưng nó đã tạo ra một vết cắt sâu tới 5 tấc trên sàn võ đài! Xem ra nếu như bị chém trúng chắc chắn sẽ bị trọng thương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.