Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 149: Chương 149: Độc cô gia




- Rồi rồi không phải vỗ mông ngựa, tiểu tử ngươi xem có ra cái tiền đồ gì không? Ngươi đây là đang dắt mấy tên tiểu đệ đi đâu thế?

Lăng Hiếu Kiệt sực nhớ ra, vội quay lại nói:

- Nghe cho rõ đây! Đây chính là tam thiếu Lăng Huyền Phong, sau này mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh của ta! Tên nào trái lời thì ăn đòn, nghe chưa?

Chỉ có 2 người trong số đó gật đầu, còn lại vẻ mặt hồ nghi, khinh thường. Hừ! Lăng Hiếu Kiệt ngươi làm lão đại vì có thực lực, chúng ta công nhận, vậy còn hắn thì sao? Mắc mớ gì mà chúng ta phải nghe theo hắn?

Thấy vẻ mặt của đám tiểu đệ, Lăng Hiếu Kiệt tức muốn đỏ mặt. Thật là xấu hổ a! Mấy tên không biết trời cao đất dày các ngươi, sau này còn muốn xách dép cho tam ca ta cũng không xứng! Đúng lúc hắn định bộc phát, thì Lăng Huyền Phong cản lại:

- Tứ đệ! Không cần nổi nóng.

- Nhưng mà....

- Ta đây đang muốn đi Độc Cô gia để vấn an nãi nãi, nay các ngươi cũng ở đây rồi thì tiện đường đi tới đi.

- Ta.... ài.... được, đi thôi.

Thở dài một câu, Lăng Hiếu Kiệt thầm tiếc nuối. Mẹ nó, mấy tên tiểu tử các ngươi không hảo hảo nịnh hắn chút đỉnh, may ra còn có cơ duyên lớn, phí phạm, phí phạm.... mà thôi, mặc xác bọn hắn. Cơ hội như thế này chỉ đến có một lần, sau này đừng trách ta không báo trước là được.

- ----------------------------------

- Dừng lại! Người tới là ai?

Độc Cô gia tộc, một trong những đại gia tộc lớn nhất đế quốc Thần Phong, chỉ đứng sau Hoàng tộc. Gia chủ hiện tại là Độc Cô Hàn Vân, nếu như Lăng Huyền Phong không nhầm, thì vị gia chủ này là anh trai của nãi nãi mình, mình phải gọi hắn một câu bá bá.

Người chặn Lăng Huyền Phong lại là hộ vệ canh cửa, hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ, trên ngực áo có thêu 2 chữ Độc Cô, hông đeo một thanh trường kiếm, liếc qua một cái, Lăng Huyền Phong cũng hơi bất ngờ.

- Đại gia tộc đúng là không phải nói chơi, chỉ riêng một tên hộ vệ quèn đã là Đại Võ Sư bát giai rồi, nếu ở Lăng Gia thì cũng phải cấp bậc gần với Ảnh Vệ hoặc trưởng lão cấp thấp. Xem ra, càng ở nơi nhiều nguy cơ thì một gia tộc phải càng khai phá tiềm năng tộc nhân, ta phải cảnh báo lại về cho đại bá mới được.

Lăng Huyền Phong chắp tay nói:

- Phiền hai vị vào thông báo, có Lăng gia tộc nhân đến vấn an Độc Cô Tiểu Phương lão phu nhân.

2 hộ vệ tỏ vẻ hồ nghi:

- Vấn an lão phu nhân nhà chúng ta? Các ngươi là người Lăng gia?

- Chính phải.

Nghe thấy đối phương xác nhận, 2 người cùng nâng cảnh giác. Tuy rằng đối phương là một đám thiếu niên, dáng vẻ không giống đến gây sự, nhưng Lăng gia cùng Độc Cô gia trở mặt với nhau ở đế đô ai cũng biết (đương nhiên huyền cơ bên trong chỉ có 2 người biết được là Lăng lão gia cùng Độc Cô lão phu nhân).

- Các ngươi vì sao lại tới đây? Chẳng lẽ không biết là mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta không phải tốt lành gì sao?

- Ta biết, nhưng lão phu nhân lại là trưởng bối của chúng ta, vì hiếu đạo không thể không đến.

- Trưởng bối? Các ngươi là...

- Hai vị cứ báo, nhi tử của Lăng Phiêu đến vấn an là được.

- Chuyện này.... thôi được. Chờ ở đây!

Đánh mắt nhìn nhau, 2 hộ vệ thoáng trao đổi ý tứ, sau cùng một người chạy vào trong thông báo.

- Tam ca! Vì sao họ lại nói là mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta không tốt lắm? - Lăng Hiếu Kiệt tò mò hỏi nhỏ.

- Ngốc tử! Huyền cơ bên trong, gia gia cùng nãi nãi thống nhất với nhau không cho người thứ 3 biết, đương nhiên mặt ngoài là 2 gia tộc bất hòa với nhau rồi.

Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Lăng Hiếu Kiệt liền mặc kệ, dù sao có ca ca ở đây, hết thảy do hắn làm chủ. Một lúc sau, hộ vệ chạy ra thông báo:

- Các ngươi đi theo ta!

- ------------------------------------

Đại viện của Độc Cô gia xem chừng lớn hơn của Lăng Gia vài lần, vô cùng bề thế, kiến trúc mang đậm phong cách phương Đông với nhà lợp mái ngói, ngoài sân thì có hồ nuôi cá, không thì có hòn non bộ, trông vô cùng trang nhã.

- Tam ca, Lăng gia chúng ta so ra quả thật kém Độc Cô gia quá.

Lăng Huyền Phong chỉ ừm một tiếng, không nói gì.

- Đến đây được rồi, chỉ được cho nhi tử của Lăng Phiêu tiên sinh đi vào, còn lại phải ở bên ngoài!

- Đây là đệ đệ của ta, và đây là phu nhân của ta, có thể vào chứ?

- Đương nhiên là được!

Phân phó mọi người ở lại bên ngoài, ba người cùng nhau bước vào trong. Ở bên trong, không gian khá rộng rãi, có cửa sổ hướng ra ngoài sân nơi có bể cá, hàng ngày đem lại ánh sáng cùng không khí trong lành, làm cho căn phòng không một chút bức bối nào. Trong không gian thoang thoảng mùi đàn hương dễ chịu, khiến cho con người ta thoải mái tâm thần. Ở phía trước có 4 người, một lão phu nhân cùng với 3 nam tử. Giây phút Lăng Huyền Phong chạm mặt 3 nam tử kia, trong đầu 4 người đều thầm hô:

- Là (bọn) hắn?

Lăng Huyền Phong thở sâu. Hóa ra 3 người lần trước theo dõi mình là người Độc Cô gia? Thảo nào một thân công phu vô cùng tuyệt vời.

3 người còn lại có cùng suy nghĩ: Tiểu tử kia sao lại ở đây? Hắn là người của Lăng gia?

Không khí có vẻ yên tĩnh, lão phu nhân với vẻ mặt hiền hòa, khuôn mặt có phần nào nhuốm màu phòng sương, nhưng Lăng Huyền Phong có thể khẳng định thời còn trẻ bà chắc chắn là người có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Bà đang nhìn Lăng Huyền Phong cùng Lăng Hiếu Kiệt, 2 mắt như muốn mở to ra, dường như bà nhìn thấy hình bóng người vô cùng quen thuộc.

- Thần thái này, đôi mắt này... thật giống! Thật giống! Hài tử! Ngươi là con trai của Phiêu nhi? Còn ngươi! Khuôn mặt này, giống hệt Thiên Nhi!

Lão phu nhân run run khuôn mặt run run, đôi mắt hiện ra vẻ trìu mến.

- Tôn tử Lăng Huyền Phong, Lăng Hiếu Kiệt, ra mắt bà nội!

- Hảo! Hảo! 2 tiểu tử các ngươi đứng lên. Còn vị cô nương đây là...

- Hắc hắc! Nãi nãi à, đây là tiểu tức phụ của tôn nhi, tên là Tô Mị! Mị nhi, mau ra mắt bà nội!

Lăng Huyền Phong kéo tay Tô Mị, làm nàng vô cùng xấu hổ, tim nàng như con nai chạy loạn đập liên hồi. Độc Cô Tiểu Phương nghe thấy nàng là thê tử của Lăng Huyền Phong, liền quan sát kỹ, làm Tô Mị càng thêm xấu hổ cúi đầu.

- Ây chà! Đúng là quốc sắc thiên hương, vô cùng xinh đẹp, cái tên cũng vô cùng thanh nhã! Hài tử, mau ra đây cho nãi nãi xem nào!

Tô Mị dè dặt bước tới trước mặt nãi nãi, bất ngờ bà cầm lấy tay nàng vỗ vỗ:

- Tiểu hài tử, trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp như vậy, nếu tiểu tử kia có bắt nạt con, cứ nói cho nãi nãi, xem ta có chỉnh chết hắn hay không!

Lăng Huyền Phong cười khổ. Mình bắt nạt nàng ta? Nàng bắt nạt bản thiếu gia còn chưa có đủ a!

Tô Mị vội vã xua tay:

- Không không! Tướng công đối xử với con tốt lắm, lão phu nhân yên tâm!

- Hử? Con vừa xưng hô cái gì?

- Ách! Ý con là... nãi nãi. Tướng công rất tốt với con, nãi nãi yên tâm ạ.

Gật đầu vui vẻ, Độc Cô Tiểu Phương quay sang Lăng Huyền Phong:

- 2 tiểu tử các ngươi! Mấy năm nay sao không đến vấn an lão thái bà ta? Nghĩ là ta chết rồi phỏng?

Lão phu nhân vừa nói ra một câu, lập tức mọi người trong phòng liền ngã ngửa. Có ai hưng sư vấn tội như vậy không? Tự rủa cho mình chết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.