Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 189: Chương 189: Đả Cẩu Bổng xuất chiến




- Muốn lên nắm quyền Cái Bang, công tử phải đánh bại ta!

Tổng đà chủ đã làm ra quyết định. Không hiểu sao những lời của người thanh niên nói nghe có vẻ vô cùng buồn cười, nhưng lão trong tâm can lại cảm thấy dường như cò một niềm hy vọng, tuy rằng nó rất nhỏ. Đã là cơ hội, cho dù nhỏ đến mấy, lão cũng quyết định nắm lấy.

Lăng Huyền Phong nhìn tổng đà chủ một lúc lâu, cuối cùng gật đầu:

- Được, nếu ngài cứ như vậy mà trao cho ta chức Bang chủ, bản thiếu gia còn có chút nghi ngờ. Được, tỷ võ thì tỷ võ! Mời!

Lăng Huyền Phong dẫn đầu, tổng đà chủ tập tễnh theo sau. Toàn bộ đệ tử Cái Bang được lệnh tạo ra một vòng tròn lớn, coi như ranh giới võ đài. Tất cả đều tò mò, người thiếu niên kia là ai, vì sao lại muốn khiêu chiến Tổng đà chủ. Nhưng do đã có lệnh của Hoàng Chấn Sóc là không tên nào được nói nhiều nên thôi.

- Tỷ võ đối kháng, điểm đến thì dừng. Lão phu năm nay 88 tuổi, tu luyện đã hơn 70 năm, thành tựu Võ Hoàng nhị giai. Công tử tuổi trẻ mà thiên tư vô cùng cao, theo lão phu đoán tu vi cũng đạt tới thấp nhất là Võ Tôn Ngũ giai?

Nghe tổng đà chủ nói, toàn bộ đệ tử Cái Bang, cùng với 3 Ảnh Vệ vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Lăng Huyền Phong, tất cả đều đã cho rằng mình nghe lầm? 3 Ảnh Vệ thì tim đập thình thịch, quả nhiên gia chủ nói chỉ có đi theo tam thiếu gia mới có tiền đồ. Lăng Huyền Phong mỉm cười không phủ nhận:

- Tổng đà chủ quả nhiên ánh mắt không tồi. Bản thiếu gia Lăng Huyền Phong, năm nay 18 tuổi, may mắn đạt được tu vi Võ Tôn Lục giai!

Hít!!!

Toàn trường hít một hơi lạnh. 18 tuổi? Võ Tôn Lục giai? Đây là quái vật từ phương nào tới?

Tổng đà chủ gật đầu nói:

- Hôm nay chúng ta tỷ võ công bằng, lão phu chỉ dùng 3 thành công lực. Nếu Lăng Công tử tiếp được 10 chiêu của lão phu, vậy thì từ nay, toàn thể đệ tử của Cái Bang sẽ nghe theo lời của công tử!

Lại một câu nói như sét đánh giữa trời quang! Hóa ra người kia khiêu chiến là để giành lấy ngôi vị bang chủ sao? Mọi người đều hoài nghi nhìn về phía Lăng Huyền Phong. Tên kia chẳng lẽ chưa nghe nói gì về chuyện xảy ra với Cái Bang sao? Hiện tại bản bang bị xua đuổi như đuổi tà? Thiếu niên kia thiên phú hơn người, chắc chắn sẽ là đối tượng để các bang phái khác chém giết nhau để tranh đoạt. Vì sao còn muốn tới đây?

- Được! Một lời đã định! Trong vòng 10 chiêu, nếu ta vẫn còn đứng ở đây, chức vị Bang chủ Cái Bang sẽ thuộc về ta!

Lý Mục thay mặt trọng tài, hô lên một tiếng:

- Tỷ võ.... Bắt đầu!!!

- Hya!!!!!!!!!!!!!

Tổng đà chủ hét lên một tiếng, nhảy lên không trung, thân thể huyễn hóa ra 10 phân thân, tay cầm gậy chống. Lão tung người về phía trước, ra tay đập xuống thật mạnh. 10 phân thân cũng đồng loạt đập xuống.

- Tới tốt!

Lăng Huyền Phong rút gậy trúc ra đỡ.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

- Không hổ danh Võ Hoàng nhị giai, đã giảm xuống còn 3 thành công lực rồi mà còn kinh khủng đến vậy.

Lăng Huyền Phong tiếp nhận những cú đập như trời giáng từ trên xuống. Nhát thứ nhất, nhát thứ 2, rồi đến nhát thứ 3, thứ 4... Đến nhát thứ 9 hắn không nhịn nổi nữa, đành phải dùng khinh công né sang một bên. Phân thân của tổng đà chủ đập xuống đất.

Uỳnh!!!

Uy lực của cú đập đó đã tạo nên một cái hố sâu 5 mét! Lăng Huyền Phong nhìn vậy mà lạnh cả người. Không ngờ một cú đập vừa rồi của lão tưởng chừng như hời hợt, lại có thể có uy lực kinh khủng đến vậy. Bỗng nhiên hắn thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau rát. Nhìn xuống, hắn kinh hãi phát hiện: Hai lòng bàn tay của mình vậy mà đã be bét máu!

- Lăng Công tử quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Chiêu vừa rồi của lão phu cho dù là người khác cũng không dám chính diện đón đỡ. Vậy mà công tử còn dám hiên ngang đón đỡ, không phải 1 phát, mà tận những 9 phát! Ha ha ha ha!

- Quá khen! Quá khen! Chiêu thức vừa rồi của ngài trông có vẻ như hời hợt, nhưng ẩn sâu trong đó lực phá kinh người, hơn nữa lại còn sử dụng hiệu ứng trùng điệp, nhát sau mạnh hơn nhát trước, hơn nữa mục tiêu lại là cùng là 1 điểm. Nếu như ta không né đi thì chắc chắn sẽ trọng thương.

Lăng Huyền Phong nói không quá, quả thực hai cánh tay của hắn đã vô cùng đau đớn và nhức mỏi. Đấu khí của đối phương chưa tính, chỉ riêng về khí lực thôi đã làm cho hắn ngay cả tu vi cao cường cũng ăn không trôi rồi.

- Tiếp tục nào, Tổng đà chủ! Xem chiêu! Khiêu Bát Cẩu Trảo!

Hắn dùng gậy trúc chém ngang một phát. Tổng đà chủ nhìn thấy vậy thì chú trọng đối đãi. Hắn không tin Lăng Huyền Phong vừa ăn 1 chiêu kia của mình mà vẫn còn khinh thường, liền vận công giơ gậy đón đỡ.

Quả nhiên...

Chát!!

Một bổng vừa rồi khiến lão phải lùi đến ba bước! Hai tay của lão cũng có chút run run. Càng kinh ngạc hơn là khi hai bổng giao nhau, một luồng khí nóng như lửa truyền vào trong thể nội của lão, điên cuồng tàn phá đấu khí của lão. Tuy rằng luồng đấu khí này đối với tổng đà chủ không phải vấn đề gì lớn, nhưng thử nghĩ xem, nếu đối phương cùng tu vi mới mình, mà ra tay toàn lực... Đến đây, tổng đà chủ không dám nghĩ tiếp.

- Quả nhiên có chút ý tứ. - Lão lẩm bẩm.

Không để cho tổng đà chủ phản ứng lại, Lăng Huyền Phong tiếp tục ra chiêu.

Khoái Kích Cẩu Đồn!

Lăng Huyền Phong múa gậy một vòng trên không khiến tổng đà chủ phải chú ý đến, sợ rằng nếu như phân tâm sẽ bị ăn một đòn. Bất ngờ, Lăng Huyền Phong chọc thẳng gậy mạnh xuống hạ bàn của lão. Tổng đà chủ vội vàng dùng gậy đỡ.

Chát!!

Tuy vẫn chặn được, nhưng cảm giác tê rần ở hai bàn tay bắt đầu mạnh lên, luồng khí cuồng bạo kia dường như lại nhận được thêm kích thích, bắt đầu phá hoại điên cuồng hơn. Tổng đà chủ đã không còn chút khinh thị nào với thiếu niên trước mặt này. Lão liền đổi một tư thế khá khiếm nhã, đó chính là... nằm ngửa xuống đất. Tay cầm bổng bắt đầu đánh vào 2 bên gót chân của Lăng Huyền Phong.

- Cái đệt! Ngài có chiêu thức nào nó lịch sự hơn không hả? - Lăng Huyền Phong trợn mắt, đồng thời phải nhảy lên để tránh đòn.

- Khà khà! Lăng công tử, ngài đi bảo một tên ăn mày đánh nhau một cách nhã nhặn sao? Đây là lý lẽ gì đó?

Lăng Huyền Phong tắt tiếng. Hắn quên mất mình đang đấu võ với một tên khất cái. Ngươi thử bảo một tên ăn mày nói chuyện văn nhã cho ta xem! Làm được mới là có quỷ a!

Tổng đà chủ cười lớn. Quả nhiên nằm trong dự liệu, lão nhanh chóng bật dậy, tung ra một cước.

- Không xong!

Lăng Huyền Phong vội vàng vận toàn lực đỡ lấy một cước.

Phịch!!

- Hự!!

Mặc dù đã dồn toàn bộ sức lực vào đỡ một cước kia, nhưng hắn vẫn bị kình lực đánh thẳng vào người. May mắn làm sao hắn đang mặc Phong Vật Chí, toàn bộ lực của một cước kia đã bị hóa giải toàn bộ.

- Ồ? Hóa ra trên người có bảo vật? Ha ha ha! Lăng Công tử quả nhiên thâm tàng bất lộ à nha! - Tổng đà chủ tủm tỉm cười.

- Hắc hắc! Hành tẩu trên giang hồ, phải có chút đồ để giữ mạng. - Lăng Huyền Phong không hề xấu hổ mà cười nói.

- Tiếp nào!

Tổng đà chủ đánh một gậy về phía vai đối phương, Lăng Huyền Phong nhanh chóng lùi lại, sau đó dùng lập tức bắn người về phía trước.

Áp Biển Cẩu Bối!

Hắn chọc gậy xuống đất, sau đó hất lên, tạo thành một đám bụi đất bắn về phía Tổng đà chủ. Lão nhanh chóng dùng đấu khí đánh tan nó, tuy rằng biết đây chỉ là hư chiêu, chắc chắn phía sau còn có hậu chiêu, nhưng không thể không đón đỡ. Lão đã đoán đúng, Lăng Huyền Phong lợi dụng bụi đất nhanh chóng áp sát, gậy trúc đánh liên tục vào đầu gối của lão. Tổng đà chủ cảm thấy đầu gối của mình như có búa tạ đập vào, lập tức cảm thấy chân nhũn ra, không thể đứng vững, lập tức ngã xuống. Lăng Huyền Phong lợi dụng cơ hội nhanh chóng tiến đến. Tổng đà chủ chống gậy xuống dùng lực đẩy người về phía sau, sau đó bay về phía trước, dùng đầu tấn công.

Lăng Huyền Phong trợn mắt. Công phu gì mà hổ lốn vậy? Không có một chút hệ thống nào cả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.