Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 275: Chương 275: Bí mật của hành tinh




Lăng Huyền Phong kinh ngạc nhìn tấm bản đồ này. Đây chẳng lẽ chính là bản đồ của hành tinh này sao? Liếc mắt tìm tòi một hồi, hắn phát hiện ra Thần Phong đế quốc, cùng với các đại đế quốc mà hắn biết tới đều đang nằm ở mảnh lục địa ở phía Đông của tinh cầu này!

- Barrack đại sư! Chuyện này... Tại sao ngài lại có được tấm bản đồ này?

Barrack Obama ngồi xuống, từ tốn uống một tách trà, sau đó nói:

- Lăng công tử, thực chất, tuy ta là một ma pháp sư, nhưng chuyên môn chính của ta, lại là một nhà thám hiểm và là học giả. Và tấm bản đồ này chính là thành quả sau hơn 300 năm đi thám hiểm các mảnh đất tại hành tinh này.

Lần này đến lượt Lục Gia Nhất kinh hãi:

- Ôn đại sư, ngài nói là... ngài đã hơn 300 tuổi?

- Đại khái là năm nay ta đã được 349 tuổi!

- 3... 349 tuổi?

Lục Gia Nhất há hốc mồm vì kinh ngạc. Hắn không ngờ vị Ôn đại sư này đã sống hơn 300 năm.

- Lục thiếu gia, ngài đừng kinh ngạc. Nhân loại chúng ta được thần linh ban cho khả năng tu luyện. Cứ mỗi một thời điểm ngài tới được một tu vi cao nhất định, thì thọ mệnh sẽ được tăng thêm, chuyện này cũng là điều bình thường. Thực ra với thành tựu của ngài bây giờ, nếu như không tu luyện nữa mà quyết định cứ như vậy mà sống, ít nhất ngài cũng sẽ sống được thêm gần 1000 năm nữa!

Lăng Huyền Phong hỏi:

- Ôn đại sư, chuyện tăng tu vi để có được thọ nguyên, cái này đại lục ai ai cũng biết. Nhưng Lăng mỗ có một điều không hiểu là, tại sao số người đạt được tu vi cao đến Thánh cấp ít đến vậy, thậm chí... cái kia Thần cấp, đã có ai đạt đến chưa? Nếu như có, thì tại sao chúng ta lại chưa hề nghe nói tới bọn họ?

Obama trả lời:

- Chuyện này cũng khá là dễ giải thích thôi. Như ta vừa nói, ta là một học giả, và đam mê nghiên cứu của ta chính là Chiêm tinh và khảo cổ học.

- Ồ? Vậy suốt hơn 300 năm nay, ngài đã có những phát hiện gì chăng?

- Có. Qua những bằng chứng khảo cổ học mà ta đã tìm kiếm được. Thì có một điều khẳng định, chính là nhân loại chúng ta biết tu luyện mới chưa được hơn 1000 năm! Hay nói cách khác, nhân loại chúng ta đối với đấu khí và ma pháp, vẫn là có chút sơ khai, kiến thức của chúng ta về chúng vẫn còn quá nông cạn.

- Nhân loại mới biết tu luyện chưa được 1000 năm? Vậy... nhân loại có mặt cách đây bao lâu?

- Theo tính toán của ta, nhân loại bắt đầu sinh sống theo quần cư số lượng lớn ở hành tinh này, không quá 2 vạn năm! Và theo thời gian, ngôn ngữ, ký tự giao tiếp của nhân loại xuất hiện cách đây không quá 3000 năm.

- Như vậy, có thể nói là nền văn minh nhân loại chúng ta vẫn đang thuở sơ khai sao?

- Cũng có thể nói là như vậy.

Lăng Huyền Phong quay lại về bản đồ, nhìn sang đại lục phía Tây, trên đó ghi một chữ lớn: “Gaia”

- Gaia?

- Đúng vậy. Theo tín ngưỡng của quê nhà chúng ta, thì nhân loại trên hành tinh này được một vị thần tên Gaia sáng tạo ra. Ngài ban cho chúng ta khả năng tu luyện cùng với tri thức. Vì để tri ân công đức vô lượng của ngài, chúng ta bèn lấy tên của ngài đặt cho đại lục, và đặt lên là Gaia.

- Từ Thần Phong đại lục muốn sang Gaia đại lục thì phải làm sao?

Obama nhíu mày nói:

- Chuyện này, ta e rằng,... đó là bất khả thi.

- Vì sao? Không phải chính ngài đã đặt chân lên Thần Phong đại lục hay sao?

Lăng Huyền Phong kinh ngạc. Obama cười khổ:

- Lăng công tử, ta cũng ước được rằng ta biết được lý do vì sao ta lại có mặt tại đây.

- Ý ngài là sao?

- Lăng công tử nhìn xem, ngăn cách giữa hai đại lục chính là một đại dương lớn, được đặt tên là Vô Tận Đại Hải.

Lăng Huyền Phong nghi ngờ hỏi:

- Cho dù cái tên là như vậy, nhưng chỉ cần chuẩn bị kỹ càng nhu yếu phẩm thì vượt đại dương đến đây cũng không phải là không thể mà?

Hắn đang nghĩ về kiếp trước, các nhà hàng hải với những con tàu buồm cổ lỗ, không phải vẫn vượt Thái Bình Dương và Đại Tây Dương để phát hiện các lục địa mới hay sao? Chỉ cần là có chuẩn bị, không gì là không thể.

- Điểm mấu chốt ở đây chính là, không ai biết Vô Tận Đại Hải rộng bao nhiêu cả.

- Sao lại thế? Chẳng phải chỉ là đếm số ngày trên biển chẳng phải là tính được đại khái sao?

Obama lắc đầu:

- Ban đầu chúng ta cũng đã nghĩ tới điều đó. Nhưng Lăng công tử có điều không biết. Dường như ngăn cách hai phiến đại lục, là một vùng sương mù vô cùng dày đặc. Tàu bè đi vào trong đó không có ai sống sót, toàn bộ đều táng thân dưới đáy biển. Chính con tàu thám hiểm của ta cũng vậy. Sau khi đi vào vùng sương mù trên biển, chúng ta đã hoàn toàn mất đi ý thức về thời gian và không gian. Xung quanh chúng ta chỉ có một màn sương trắng dày đặc. Thỉnh thoảng sẽ đi qua một số xác con tàu đắm cùng xác người trôi dạt trên biển. Rồi đến một ngày...

Obama sắc mặt trở nên trắng bệch:

- Chúng ta không biết đã lên đênh trên biển bao nhiêu lâu. Vài ngày? Vài tuần? Hay vài tháng? Chúng ta không biết được. Lương thực trên tàu cũng đang dần cạn kiệt. Cho đến một ngày, một tiếng rống kinh hoàng của một loài thú vật không biết tên đã đánh thức toàn bộ thủy thủ đoàn, sau đó một cỗ năng lượng khổng lồ đã xé toạc con thuyền của chúng ta. Lúc đó ta thực sự sợ hãi. Con tàu này được mệnh danh là một trong những con tàu mạnh nhất mà Gaia đại lục từng đóng, cho dù một tay Võ Hoàng có xuất toàn lực cũng không thể nào tạo ra được một vết xước. Thế nhưng, chỉ sau vài cái chớp mắt, một luồng kình khí đã xé toạc nó làm đôi. Toàn bộ thủy thủ đoàn rơi xuống biển. Ngoài ta ra, không còn ai may mắn sống sót.

Lăng Huyền Phong cùng Lục Gia Nhất thì nín thở ngồi nghe kinh lịch của Obama. Lục Gia Nhất nuốt một ngụm nước bọt rồi nói:

- Ôn... Ôn đại sư. Cái chuyện này, đây là lần đầu tiên ngài kể nha!

Obama lắc đầu:

- Lục thiếu gia, kinh lịch này không phải là ký ức tốt đẹp gì, nói ra cũng không phải là chuyện gì tốt. Lại nói, ta may mắn bám vào được một mảnh vỡ của con tàu đắm, lại tiếp tục lênh đênh trên biển. Lương thực sau một thời gian cũng đã cạn mất. Trong biển kỳ lạ là không kiếm được một con cá nào cả. Thế là sau vài ngày nhịn đói, rốt cục ta cũng không chịu được mà ngất đi. Không biết bao lâu sau, ta tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên một vùng đất xa lạ, con người nơi đây lại vô cùng lạ lẫm, về hình dáng, phong tục lại khác xa so với quê nhà của ta.

Lăng Huyền Phong ngắt lời:

- Barrack đại sư, ngài vì sao đoán được Thần Phong đại lục và Gaia đại lục cùng nằm trên một tinh cầu? Phỏng thử như ngài gặp một cánh cổng thời không nào đó rồi xuyên qua một vị diện khác thì sao?

Obama lắc đầu:

- Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau một thời gian quan sát, ta mới đưa ra kết luận rằng nơi ta đang đứng và Gaia đại lục tuy rằng khác vị trí, nhưng vẫn nằm ở trên một tinh cầu!

- Ngài dựa vào đâu mà nói vậy?

- Các vì sao?

- Hả?

- Như ta đã nói, ta là một học giả, ta nghiên cứu rất nhiều phương diện. Chiêm tinh học cũng nằm trong số đó. Sau vài tuần tìm hiểu, ta đã tìm được các chòm sao quen thuộc mà trước đó ta biết đến. Kết hợp cùng với một vài nghiên cứu khác, sau vài năm ta có được kết luận là. Thần Phong đại lục cùng Gaia đại lục thực chất là nằm trên một tinh cầu!

Lăng Huyền Phong không biết phải nói gì. Tin tức này quá lớn. Giống y hệt kiếp trước Christophe Colombo phát hiện ra Châu Mỹ vậy.

- Theo như tấm bản đồ này, hai đại lục nằm xem giữa hai đại dương lớn. Sau khi hoàn thành tấm bản đồ này, ta biết được năm đó mình đã trôi dạt vào phía tây của Thần Phong đại lục. Rồi mất mấy năm trời chuẩn bị, ta muốn thử đi từ phía đông xem có thể về được Gaia đại lục không. Dù sao thì hành tinh cũng là hình cầu. Nếu như ta đi về một hướng thì sau một khoảng thời gian sẽ đi được một vòng quanh nó. Nhưng làm ta kinh hãi phát hiện là: Ở đại dương phía Đông cũng có màn sương mù tồn tại! E ngại rằng nếu như ta lớn gan đi vào, chắc chắn sẽ không may mắn được như lần trước, có khi sẽ phải táng thân dưới đáy biển, nên ta đã quyết định quay lại, ở lại Thần Phong đại lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.