Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 18: Chương 18: Ngấm ngầm




Edit: Mei A Mei

Often the beloved is only a stimulus for all the stored-up love which had lain quiet within the lover for a long time hitherto.

(Thường thì người thương chỉ là ngòi nổ cho tình cảm đã âm thầm tích tụ trong lòng kẻ đang yêu bấy lâu nay.)

Vesper được Caius ôm ra khỏi chiếc xe quân sự đời mới.

Mái tóc nâu đậm mềm mại của cô che khuất vết thương trên cổ. Sau khi đã mất máu quá nhiều, cô rệu rã tựa vào lòng hắn.

Bộ quân phục phẳng phiu sạch sẽ của Caius đầy khoẻ khoắn và đẹp đẽ. Hắn hết sức hài lòng trước vẻ mềm yếu ngoan ngoãn kia. Chỉ có lúc này Vesper mới rũ bỏ khí chất điềm tĩnh kiêu ngạo bẩm sinh. Ồ, dẫu sự thay đổi chính là cảm giác bất lực mà đau đớn đem lại.

Tên tài xế đáng thương cũng chẳng hề biết tính mạng mình vừa lâm nguy. Trước lúc rời đi còn nhìn Vesper với vẻ mặt ngầm hiểu, nào ngờ vị tướng Caius lạnh lùng tàn nhẫn lại nhiệt tình tới vậy.

Vesper -- không phải như anh nghĩ đâu. Cô chỉ bị cắn thôi!

Vesper vốn tưởng họ sẽ vào ở một khu nhà trọ chất lượng tốt nào đó dành cho sĩ quan cao cấp tại thành Rome. Nhưng bấy giờ, cô nhìn toà lâu đài Gothic thời Trung Cổ xinh đẹp kì vĩ trước mặt, như thể vừa mới bước chân vào đường hầm thời gian xa hoa thần bí.

Toà lâu đài Gothic cổ xưa toạ lạc gần thị trấn nhỏ ở thành phố Rome có một ngọn tháp cao vút. Kính màu trên cửa sổ hình vòm nhọn phản chiếu màu sắc sặc sỡ. Dáng vẻ uy nghiêm nhưng lại bí ẩn, buồn bã vì lâu đời.

Caius ôm cô gái loài người của mình dễ dàng như lông hồng. Từng bước đi uyển chuyển khó tả.

Sau khi đánh chén món tráng miệng ngọt ngào xong, ma cà rồng cổ đại nói giọng vui vẻ: “Cô thích nó không? Ta đã sở hữu nó hơn bốn thế kỉ rồi đấy.”

Vesper quan sát toà lâu đài nguy nga rộng rãi một lượt, vờ khen, “Ngài giàu thật đó.”

- - Cho nên đám phản diện cô cần chinh phục không phải hoàng tử Asgard thì cũng là ma cà rồng cổ xưa sống tận mấy ngàn năm chẳng biết giàu ngầm đến mức nào ư?

Vesper chỉ muốn thầm trừng mắt một cái. Cô cảm thấy mình như những người dân New York bình thường căm thù đám nhà giàu mạnh mẽ đang biểu tình và chiếm phố Wall.

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra mặt trái của lâu đài thời Trung Cổ -- không có thang máy.

Lúc Vesper bị Caius ôm vào lòng rồi đếm được hắn bước tới bậc cầu thang thứ một trăm bốn mươi bảy, sức hấp dẫn từ những khu vườn tuyệt diệu cùng các đài phun nước mới lướt qua như giảm hẳn đi.

Caius nhận thấy Vesper đang nhíu hàng lông mày nhỏ xinh của cô, “Ta tưởng cô sẽ thích toà pháo đài này chứ.”

“Dĩ nhiên nó đẹp hút hồn...” Nhìn cầu thang dài, Vesper đảo ánh mắt ai oán về phía hắn, “Nhưng e rằng kiếp trước tôi là người Pháp sợ địa đạo, thế nên lười muốn chết.”

Ma cà rồng cổ xưa cường tráng chưa từng biết mệt là gì, “...Cô đích thị là ả loài người lười biếng.”

Mùi thơm ngọt ngào toả ra từ máu cô quanh quẩn chóp mũi Caius. Nhưng hắn lại thích cái nét lười biếng lúc này của cô gái Do Thái hơn. Nếu như cô trở nên sợ sệt kháng cự thì chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ làm bùng ngọn lửa giận khó hiểu trong lòng hắn rồi.

Có lẽ thành viên hoàng tộc ma cà rồng mạnh mẽ cũng chưa phát hiện ra rằng, hắn đang chờ mong một món tráng miệng ngon ngọt thân thiết với mình.

Cuối cùng hắn băng qua cổng vòm bước vào nội sảnh toà lâu đài. Trong lâu đài thời Trung Cổ cực kì nguy nga tráng lệ, mọi kiến trúc và vật dụng đều sang trọng tinh tế, lịch sự nhã nhặn, mang cảm giác vô cùng nặng nề. Những bức phù điêu tinh xảo toát lên một cảm giác thần bí và đầy tính ngụ ý.

Sau giờ trưa, đèn đuốc trong lâu đài sáng trưng. Mọi ánh nắng đều bị ngăn cách bên ngoài.

Vesper kinh ngạc khi gặp được không ít người hầu. Cô nhìn Caius trút bỏ lớp nguỵ trang. Cặp ngươi xanh thẳm biến thành màu đỏ máu tàn nhẫn. Làn da tái nhợt trông cũng ảo diệu.

Hắn không buông Vesper xuống mà đi thẳng về lãnh địa của riêng hắn -- phòng ngủ tầng ba tại toà lâu đài Gothic thời Trung Cổ này.

Vesper nhìn thoáng cái đã nhận ra những người hầu ở lâu đài cổ đều là con người bình thường. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Caius đầy kính sợ và e ngại, tựa như đang hướng về vị thần tương lai.

Hắn ôm lấy Vesper bằng cánh tay lạnh ngắt, khiến cô có cảm giác bị một khối đá cẩm thạch đè lên. Chúa ơi, da hắn cứng thật đấy.

Vesper vừa nhận ra có vài người hầu đã không kiềm được mà vụng trộm quan sát cô. Sắc mặt Caius bắt đầu lạnh dần.

Cô thì thầm vào tai hắn. Có một hơi thở ấm áp ma mị nào đó lập tức kéo sự chú ý của hắn về, “Bọn họ là con người à?”

Từ nữ nô lệ đến người hầu, hiển nhiên chẳng có lấy một đồng loại ma cà rồng nào.

Caius nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần kia chăm chú. Không thể phủ nhận, nét đẹp của cô làm người ta cảm thán, tựa như bẩm sinh đã có khí chất cổ điển đa tình. Điều khiến người ta càng không thể lơ là hơn là cặp mắt mèo xanh lục đầy phản nghịch và phóng khoáng.

- - Cô đẹp gần như hạ lưu. Truyện Hài Hước

Giọng nói bay bổng của Caius kèm theo một nét xưa cũ nào đó mà cô không thể phân biệt được, “Ở mỗi thời đại chắc chắn sẽ có một đám loài người hi vọng trở thành ma cà rồng.”

Nhưng so với những món tráng miệng mang hương vị chả ra gì đó thì mỹ nhân gian xảo trong ngực hắn mới là lựa chọn tốt nhất không phải sao. Hơi thở ngây thơ khoá chặt lấy sự già cỗi bẩm sinh như một liều thuốc độc vừa quái dị lại vừa gợi cảm chết người.

Vesper đang suy tư nghiêm túc, “Chẳng phải điều này rất bình thường sao? Ma cà rồng mạnh mẽ bất tử lại sở hữu dung mạo tuyệt đẹp quyến rũ. Ngoại trừ việc uống máu thì hẳn là một vốn bốn lời rồi.”

Cô tiếp tục hỏi, “Không lẽ anh không thể uống máu của chúng sao? Ví dụ như -- máu động vật.”

“Người ăn chay...” Caius nhíu mày, nói giọng căm ghét, “Đơn cử là gia tộc Cullen đáng ghét.”

Được thôi, có vẻ hắn ta rất ghét máu động vật và gia tộc kia.

Caius không sử dụng tốc độ của ma cà rồng để dịch chuyển tức thời đến phòng ngủ. Hắn chẳng thể hiểu được tâm trạng mình. Hắn chỉ hy vọng rằng cô sẽ ở trong vòng tay hắn một lúc.

Cô nàng loài người yếu ớt trong lòng hắn vẫn còn tiếp tục thảo luận nghiên cứu về tính khả thi của việc uống máu người trực tiếp, “Có thể thử dùng túi máu bệnh viện, nhanh gọn mà lại an toàn.”

Cô hồ hởi đề nghị, “Lỡ như ma cà rồng xui xẻo cắn phải một con người có bệnh truyền nhiễm đường máu thì làm sao đây? Máu túi hoàn toàn tránh được vấn đề này.”

Caius nhẫn nhịn việc ném cô xuống cầu thang, “...Nọc độc ma cà rồng có thể ăn mòn mọi loại Virus.”

Hắn bước vào phòng ngủ lộng lẫy. Trên cửa sổ hình vòm nắp kính màu, mười hai màu lấy xanh lam, đỏ đậm và tím làm chủ đạo được kết hợp một cách hoàn hảo, vừa vặn che đi tia sáng chiếu vào.

Caius đặt cô gái loài người của mình lên chiếc giường bốn cọc cổ điển cạnh cửa sổ. Những tấm rèm giường sang trọng và kiêu kì buông xuống, làm cho cảnh tượng trở nên mơ hồ lãng mạn hơn.

Bộ quần áo vốn có của Vesper đã nhăn nhúm do phải trải qua quãng thời gian ngắn trên chuyến tàu đổ nát đó. Thậm chí viền cổ áo sơ mi màu be còn dính máu khi hắn cắn vào cổ cô, nhìn hơi thảm hại.

Hiển nhiên lâu đài cổ cũng chẳng có bất kì bộ trang phục nào cho nữ chủ nhân. Thậm chí người hầu gái còn đang phân vân liệu có nên tạm thời tìm một bộ quần áo mới từ đống đồ của mình để cô nàng xinh đẹp tuyệt trần này thay không.

“Bỏ nó đi -” Caius dứt khoát ra lệnh.

Hắn lập tức lấy ra một chiếc áo sơ mi Baroque màu trắng lịch lãm từ tủ đồ bằng tốc độ của ma cà rồng.

Sau tích tắc, hắn ghìm chặt cơ thể Vesper rồi tùy tiện cởi áo sơ mi cô ra. Ngón tay lạnh buốt chạm qua chỗ nào, tức thì lỗ chân lông co lại chỗ ấy.

Cô gái Do Thái bị buộc phải ngồi bên cửa sổ, còn Caius thì quỳ một gối trước mặt cô trong bộ quân trang phẳng phiu, mặc chiếc áo sơ mi nam lên người cô gái. Những ngón tay mảnh khảnh từ tốn cởi từng cái cúc áo trân châu với một sự tập trung nghiêm túc.

Sau đó, những ngón tay nhợt nhạt mạnh mẽ ấy nắm lấy mắt cá chân Vesper. Hắn kéo chiếc quần dài màu be ra, để lộ đôi chân thon dài trắng nuột nà của cô gái loài người.

Trong suốt quá trình, hắn xấu xa nhìn chăm chú vào mắt Vesper. Cử chỉ rất kiên quyết và mạnh mẽ.

Vesper cảm thấy cái chạm ở chân vừa lạnh vừa cứng. Hắn lướt những ngón tay như đá cẩm thạch trên bắp chân cô.

Bỗng, cô bị đè ra chiếc giường đơn trải lụa như thiên đường. Tấm nệm êm lõm xuống dưới sức nặng của hai người. Trời ạ. Hắn thật sự rất nặng.

Caius vùi đầu vào hõm vai cô. Hơi thở lạnh băng phả lên vết thương đáng thương. Vesper nín thở. Ngón tay ấm áp đẩy hắn ra, “Tôi sẽ chết mất.”

Đúng vậy. Nói chung là cô sẽ trở thành một kẻ xui xẻo bị đối tượng công lược cắn chết.

Caius nhếch mép. Hắn thích thấy cô chịu thua. Chỉ khi cô yếu đuối mới thì giới hạn phòng ngự đó mới có thể phá tan.

Hắn ác độc đè cả cơ thể mình lên người cô. Thứ mùi ngọt ngào tỏa ra từ cô gái loài người ấm áp non mềm khiến hắn thấy hơi choáng váng, tựa như cả thế giới của hắn đang sụp đổ vậy.

Cảm giác này làm hắn mê mẩn và e ngại.

Caius ngẩng đầu lên khỏi cổ cô. Đôi mắt đỏ như máu dịu dàng mà tàn nhẫn nhìn cô thật sâu. Ngón tay nhợt nhạt vuốt ve gò má cô. Cô thật hoàn hảo, không phải sao?

So với cô thì đám ma cà rồng xinh đẹp mà lão Aro đang cất giữ chỉ đơn thuần là những con rối xấu xí trắng bệch.

Hắn đột nhiên ngồi dậy, ôm Vesper vào lòng rồi bất ngờ đẩy mạnh cánh cửa sổ hình vòm bên cạnh giường.

Cửa sổ kính màu được đẩy ra cao gần bằng ngực cô. Vesper tựa vào cửa sổ. Phong cảnh xinh đẹp ở miền Trung nước Ý rành rành trước mắt. Những vườn nho rợp lá đến nỗi ngay cả tuyết chưa tan trên dãy Alps đằng xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nắng chiều nhẹ nhàng nhưng chân thực. Cô vô thức nhìn lại Caius, người đã rũ bỏ lớp ngụy trang kể từ khi bước vào lâu đài.

Không giống như những truyền thuyết được lưu truyền, thân thể hắn chẳng có bất kì vết cháy nào dưới ánh mặt trời mà sáng lấp lánh như kim cương, chói lòa mắt.

- - Ma cà rồng có nhiều loại khác nhau sao? Bối cảnh bộ phim này không phải đã quá bất thường rồi ư!

Dưới ánh kim cương đó, khuôn mặt hoàn mỹ huyễn hoặc của hắn càng thêm đẹp trai, dường như còn chói mắt hơn cả ánh nắng. Khóe miệng Caius cong lên. Đó là mùi máu quyến rũ mà tàn nhẫn, “Nếu em muốn rời đi, tôi sẽ tự tay xé nát em ra.”

Vesper: Ha ha, lại thêm một anh chàng mắc chứng dậy thì phản xã hội nữa.

Có lẽ chỉ vẻn vẹn một tích tắc sau, Vesper đã bị hắn đè lên cửa sổ kính màu. Cánh tay hắn xanh xao và rắn rỏi như thép. Vesper cảm giác như bị một tảng đá nặng chèn ép.

Dưới ráng chiều dịu nhẹ, khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Caius hiện lên tia sáng như mơ. Và dưới hàng lông mày dài nam tính, đôi mắt đỏ sẫm ấy đang đè nén một sự tàn nhẫn nào đó.

Cuối cùng, môi hắn đòi hôn cô, mang theo một chút khát máu.

Giọng Caius khàn khàn, “Ngoan.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.