Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 63: Chương 63




Trường học có tổng cộng 5 phòng ký túc xá, phòng lớn nhất là nhà kiêm văn phòng hiệu trưởng, các phòng nhỏ xung quanh là ký túc xá của giáo viên.

Sau khi tận thế Đỗ Cửu dẫn bọn nhỏ vào ở trong bốn phòng ký túc của giáo viên, đợi mấy người Trì Quy tới lại chia ra thành phòng cho nam và nữ, bé trai được hai anh em Quách An Quách Khang chăm sóc, còn bé gái thì giao cho chị Lam, hai phòng còn lại một phòng của Trì Quy và Tằng Thành, một phòng của Đỗ Cửu và La Phi.

Hiện giờ tới thêm người nên chắc chắn phải chia phòng lại lần nữa.

Đương nhiên Trì Quy cũng nghĩ tới chuyện này, vào cửa nhìn quanh một vòng rồi nói: "Nếu có người mới thì chỗ ngủ phải sắp xếp lại rồi, vậy tôi và em dọn vào gian sau phòng hiệu trưởng, để Tằng Thành và La Phi ở gian trước, còn bốn người kia nữ ở cùng với chị Lam, ba người còn lại ở một phòng."

Chuyện này không cần tới Đỗ Cửu mà ngay cả Cửu thiên sứ nhỏ cũng nghi ngờ ý đồ của Trì Quy, Cửu thiên sứ nhỏ không hề biết giấu diếm cảm xúc của mình, trong mắt chứa đầy nghi ngờ thốt lên: "Hay anh và Tằng Thành, La Phi ở một phòng đi, tôi sang ở cùng mấy người anh Mạnh là được."

Vẻ mặt Trì Quy không đổi nhưng trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia lạnh lẽo: "Em chắc chắn sẽ không để lộ một tí tin tức nào chứ, lỡ như buổi tối em nói mớ thì sao?"

"Tôi không nói mớ bao giờ." Cửu thiên sứ nhỏ tự giải thích cho mình, "Tôi không có tật nói mớ đâu."

Trì Quy đáp: "Trước đây không có thì cũng không thể chắc chắn được rằng tương lai sẽ không, phòng bệnh hơn chữa bệnh." Thấy Cửu thiên sứ nhỏ còn muốn nói gì, hắn bèn rủ mắt nhìn xuống quần mình, Cửu thiên sứ nhỏ chột dạ ngay tức thì, cũng không dám cãi thêm câu nào nữa.

Trì Quy nhanh như sấm rền gió cuốn, nếu đã quyết định xong thì sẽ lập tức bắt tay vào dọn dẹp.

Đồ đạt của đàn ông vốn đã ít, huống hồ gì bây giờ đang là tận thế, nhưng Đỗ Cửu biết trên đường tiểu đội Trì Quy tới đây đã thu thập không ít vật tư, bởi vì dị năng của nữ sinh tên Cam Hiểu Lôi mà hắn cứu kia là không gian, nên cô chính là mục tiêu đầu tiên của Trì Quy sau khi sống lại.

Chỉ là không ngờ rằng hắn mua một được 2, chẳng những có được một Cam Hiểu Lôi dị năng hệ không gian mà còn thêm một Dịch Huy có khả năng ẩn nấp.

Chuyện dị năng không gian là chuyện lớn, mọi người ở chung cùng lắm chỉ có một tuần nên có thể hiểu được tại sao hắn lại không nói ra, nhưng mà y thấy y sẽ biết được sớm thôi.

Đang dọn đồ thì La Phi đột nhiên xông vào, Đỗ Cửu bảo đi WC nhưng lại không quay lại khiến Mạnh Khang Minh nghi ngờ, Tằng Thành giữ gã lại để La Phi tới tìm người.

"Em tìm anh hết cả buổi, hóa ra anh lại trốn trong phòng hẹn hò với lão đại à!" La Phi nở nụ cười thô bỉ.

Đỗ Cửu đang gấp quần áo của mình vào rương hành lý nghe vậy cứng đờ người, không nhịn được liếc nhìn Trì Quy, đặc biệt là cái quần ướt của hắn mà đáy mắt thoáng hiện một tia rầu rĩ, y đã bảo Trì Quy nên thay quần trước nhưng hắn lại bảo đợi dọn xong rồi thay, giờ thì hay rồi, bị bắt gặp mất rồi.

"Không, không có..." Y có hơi hoảng, cố gắng dời sự chú ý của La Phi lên người mình, "Bởi vì mấy người anh Mạnh tới đây nên anh với lão đại mới bàn nhau dọn vào gian trong phòng hiệu trưởng, để lại nơi này cho bọn họ ở."

Quả nhiên La Phi bị đề tài này kéo đi: "Vậy chẳng phải bảo em ở chung phòng với Tằng Thành sao?" Nghe giọng điệu thì dường như không tình nguyện lắm.

Đỗ Cửu cẩn thận liếc nhìn Trì Quy, thử nói: "Vậy nếu không thì để anh ở cùng phòng với anh Tằng nhé, còn cậu với lão đại ở phòng trong?"

"Đừng đừng đừng..." Không chờ Trì Quy mở miệng, chính La Phi đã vội xua tay thốt lên, đùa à, lão đại cực khổ lắm mới làm được tới bước này, hiện giờ sao cậu lại có thể tuột dây chứ, "Em chỉ cảm thấy quá bất ngờ thôi, không có ý gì khác nữa đâu, lão Tằng rất tốt, em thích ở cùng phòng với lão Tằng lắm!" Nếu anh ta không có tật ở sạch như kia thì càng tốt!

Trì Quy hài lòng cụp mắt, nhìn về phía Đỗ Cửu: "Dọn xong rồi?"

"Ừm." Đỗ Cửu kéo khóa nhấc vali lên, "Được rồi, đồ của tôi cũng không nhiều lắm, cứ vậy đi." Cửu Từ Lương cũng không phải là người quan tâm tới chuyện mặc gì ở đâu, một năm bốn mùa chỉ cần hai bộ đồ đủ tắm là được rồi, nhưng thật ra lại chuẩn bị rất nhiều quần lót, vốn là vì trên núi không tiện nhưng hiện giờ lại tiện cho Đỗ Cửu.

"Đi thôi." Trì Quy tiện tay nhận lấy vali sau đó mới quay về phía La Phi, "Nói với Tằng Thành chuyện còn lại giao cho anh ấy lo liệu." Sở dĩ hắn dẫn theo Tằng Thành là vì xem trọng năng lực làm việc của anh, chuyện này đời trước hắn đã được chứng kiến.

Đỗ Cửu chỉ có thể đi theo Trì Quy ra phía sau bắt đầu ngày tháng sống chung của hai người.

Dựa vào sự tôn trọng và hoài niệm với hiệu trưởng mà Đỗ Cửu vẫn luôn không vào ở phòng này, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nhớ nhung thì nhớ nhưng vẫn phải sống tiếp.

Phòng hiệu trưởng chia làm hai gian trong ngoài, bên ngoài là phòng khách kiêm văn phòng còn bên trong là phòng ngủ kiêm phòng sách, vì sợ bị ma vật phá hoại, lúc trước sau khi bình tĩnh lại Cửu Từ Lương đã tới đây gom hết sách vở cùng những thứ có ý nghĩa kỷ niệm như ảnh chụp vào một cái rương gỗ lớn.

Cho nên hiện giờ trong phòng thoạt nhìn có hơi trống trải, trên giá sách lại càng không có thứ gì.

Vợ hiệu trưởng mất sớm, ông cũng không con cái nên phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn, hai người đàn ông cao lớn vốn vẫn có thể chen chúc chung giường được, mấy ngày nay Đỗ Cửu và La Phi đều chen như vậy, nhưng vì có chuyện vừa xảy ra khiến y không thể không nghĩ nhiều.

"Anh, anh ngủ bên trong còn tôi ngủ bên ngoài nhé." Cửu thiên sứ nhỏ nhận lấy cái quần Trì Quy vừa thay ra, còn không chờ Trì Quy mở miệng đã nhanh chân xoay người ra cửa, "Tôi đi giặt quần."

Đầu hạ trên núi vẫn có hơi lạnh nhưng mà còn tốt hơn mùa đông nhiều, đợi giặt xong quần trở về Cửu thiên sứ nhỏ phát hiện hành lý mình để trong phòng khách cùng chăn lúc trước tiện tay ôm ra đã không cánh mà bay.

Không cần phải nói chắc chắn là bị Trì Quy dọn vào trong rồi.

Y chần chừ một lát rồi mới đẩy cửa ra, nhìn thấy Trì Quy đang ngồi bên mép giường: "Cho tôi một tấm ga trải giường là được."

Trì Quy lật xem giáo án y soạn, nghe vậy bỗng đáp: "Có muốn nhìn con mắt kia của tôi không?"

Cửu thiên sứ nhỏ lập tức bị hấp dẫn, đúng thiệt là lòng y có chút tò mò với con mắt bị che kia của Trì Quy.

Ban đầu y cho rằng có thể là do bị thương, vì sợ đụng chạm nên không dám hỏi nhiều, sau này mới nghe được Tằng Thành và La Phi vòng vo ám chỉ rằng mắt Trì Quy không phải bị thương mà là có bí mật, nhưng cụ thể là gì thì họ cũng không rõ.

Nếu đổi lại là Tằng Thành và La Phi chưa chắc y sẽ tò mò, nhưng y đối với Trì Quy lại có cảm giác muốn gần gũi, hơn nữa vừa bị hắn bắt gặp chuyện khó xử như vậy nên ngược lại cũng muốn biết được bí mật trên người hắn.

Vì vậy y chần chừ một chốc bèn gật đầu: "Muốn."

"Lại đây." Trì Quy xoa xoa cằm, ý bảo y tới ngồi cạnh hắn.

Lòng hiếu kỳ của Đỗ Cửu bị khơi ra, băn khoăn trước đó hoàn toàn bị vứt sang một bên, ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống nhìn Trì Quy tháo nút thắt trên băng vải.

"Em tới xem đi." Trì Quy ngồi im muốn y tự mình gỡ ra.

Đỗ Cửu thấy hắn nói thật bèn thử đưa tay ra cẩn thận gỡ xuống, băng vải cũng không nhiều nên nhanh chóng gỡ xuống xong, sau đó y thấy được vũ trụ.

"Đẹp quá." Y không kìm lòng được mà vươn tay.

"Thích chứ?" Ánh mắt Trì Quy vừa chuyển động thì vũ trụ trong đó cũng xôn xao gợn lên một cơn sóng, tựa như đang sống lại vậy.

"Ừm." Đỗ Cửu không tự chủ gật đầu. Đôi mắt đẹp thế kia sao có thể không thích được, không chỉ Cửu thiên sứ nhỏ bị mê hoặc mà ngay cả chính Đỗ Cửu cũng vậy, đây thật sự là đôi mắt đẹp nhất y từng gặp.

"Vậy còn tôi thì sao?" Trì Quy dịu dàng thầm thì, vũ trụ trong mắt tụ nên một ngân hà lộng lẫy, "Thích tôi chứ?"

Còn thay đổi được nữa kìa!

Quá đẹp!

Sự chú ý của Đỗ Cửu hoàn toàn bị ngân hà hấp dẫn, vô thức phụ họa: "Thích."

Ngân hà trong mắt lại càng lộng lẫy: "Nếu đã như vậy thì sau này chúng ta bên nhau, được không em?"

"Được." Đỗ Cửu lẩm bẩm đồng ý, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Trì Quy nghe vậy nở nụ cười hài lòng, theo nụ cười này hai mắt hắn khẽ chớp khiến ngân hà bị che đi, lúc này Đỗ Cửu mới giật mình bừng tỉnh, hoàn hồn lại y mới biết bản thân vừa đồng ý cái gì, trợn mắt: "Anh..."

Trì Quy nhướng mày: "Đây là do chính miệng em nhận lời, tôi không hề ép em." Nói xong đặt sách xuống xoay người nằm lên giường, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Theo lời em, tôi ngủ bên trong còn em ngủ bên ngoài."

Cửu thiên sứ nhỏ khóc không ra nước mắt, y nói bên trong bên ngoài cơ bản không phải ý này được chưa!

"Được rồi." Cuối cùng Trì Quy cũng không đành lòng làm khó y, trầm giọng nói, "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em cả, ngoan ngoãn lại đây ngủ nào, đừng chọc giận tôi nếu không tôi sẽ làm gì thật đó."

"Hức." Cửu thiên sứ nhỏ bị Trì Quy vừa đưa kẹo vừa cầm roi hù sợ, đành ngoan ngoãn đá dép xuống leo lên giường ngay.

Sự thật chứng minh Trì Quy đúng là biết giữ lời hứa không hề làm gì cả, một đêm yên giấc, mà liên tục mấy đêm sau đều như vậy, một chút cảnh giác vừa mới sinh ra trong lòng Cửu thiên sứ nhỏ cứ vậy mà tan biến mất tăm.

Nhưng mà dù gì cũng là tận thế nên chuyện yêu đương chỉ là thứ yếu, giải quyết vấn đề sinh tồn trước mắt mới là quan trọng, đứng trước sống chết thì đừng nói là yêu đương mà ngay cả nhân tính cũng không là gì.

Theo lời Trì Quy thì còn một tháng nữa sẽ tới làn sóng ma vật bùng nổ kế tiếp, đến lúc đó chẳng những ma vật ở đây sẽ thăng lên cấp 1 mà còn sẽ có ma vật cấp cao hơn tiến vào.

Trên đường tời đây Tằng Thành và La Phi đã hoàn toàn khâm phục Trì Quy nên không hề nghi ngờ mà tin lời hắn nói, cũng không hỏi hắn sao lại biết được, nhưng mấy người Mạnh Khang Minh mới gia nhập thì lại có thái độ ngờ vực, chỉ là e sợ sức chiến đấu của Trì Quy đành phải giấu trong lòng.

Đặc biệt là Mạnh Khang Minh, suy đoán trước đó của gã đã thành sự thật, Trì Quy thật sự có ý đồ với Cửu Từ Lương, mà càng khiến gã khổ sở hơn chính là thái độ của Cửu Từ Lương, y rõ ràng có cảm giác với Trì Quy, chỉ mới qua một ngày nhưng khi gã muốn thổ lộ lại hoàn toàn không thể tìm được cơ hội nói ra.

Đỗ Cửu âm thầm quan sát Vưu Trình Thụy, rất nhiều lần thấy được tầm mắt gã ta lén nhìn giữa Mạnh Khang Minh và Trì Quy tựa như đang lựa chọn gì đó, nhưng mà theo hiểu biết của Đỗ Cửu từ cốt truyện thì trong khoảng thời gian ngắn gã tuyệt đối sẽ không ra tay, tâm tư Vưu Trình Thụy sâu kín, thích nhất là trốn sau lưng người khác từ từ bày kế.

Mà về nguyên nhân cái chết của cha mẹ Cửu thì trong lòng Đỗ Cửu cũng đã biết được, chắc chắn có liên quan tới Mạnh Khang Minh, cho dù không phải chính gã ra tay cũng tuyệt đối là do gã mà hai người kia mới xảy ra chuyện, Cửu Từ Lương dựa vào suy nghĩ chủ quan của bản thân coi gã như một nửa người thân nên cơ bản không nghĩ theo hướng này, quan trọng nhất là Mạnh Khang Minh không hề nhắc tới chuyện cha mẹ Cửu đã cứu gã.

Nếu cái chết của cha mẹ Cửu không liên quan gì tới gã thì gã hoàn toàn có thể thành thật kể ra, cớ gì phải giấu giấu giếm giếm, nếu đã không dám nhắc tới thì chỉ có thể hiểu là chột dạ mà thôi.

Rõ ràng là kẻ hại chết cha mẹ người ta nhưng khi gặp lại còn bày ra vẻ chân thành thâm tình, nghĩ tới đây Đỗ Cửu đã cảm thấy ớn lạnh rồi, giờ nhìn tới Mạnh Khang Minh y chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm, còn ghê tởm hơn cả Vưu Trình Thụy, y chỉ mong Trì lão đại nhanh nhanh mạnh tay giải quyết quách hai tên này đi.

Mà Trì lão đại thật sự không khiến y thất vọng, nhanh chóng đã tìm ra cơ hội rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.