Tôi Có Năm Lão Chồng

Chương 22: Chương 22




ĐOAN NGỌ TIỂU KỊCH TRƯỜNG

Lo lắng của các anh

Các anh lo lắng hỏi: Sáu… Mấy hôm nay em có khỏe không?

Tôi: Dạ? *nhai nhai*

Các anh: … Em có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút không?

Tôi: … *nhai nhai* Các anh rốt cuộc muốn hỏi gì thế?

Các anh: Em có thể…

Tôi: !!!!! Các anh lo bậy rồi! Em… em là con trai nha! *nhai nhai*

Các anh: Vậy sao em ăn ô mai luôn miệng vậy?

Tôi: … *nhai nhai nhai nhai*

Lời tác giả:

Không có thời gian viết mỗi ngày, thôi thì viết vài dòng để duy trì vậy… Chương này xem như lời chúc mọi người năm mới an lành hạnh phúc~.

P/S: Tiểu kịch trường là dựa theo câu chuyện có thật~

1. Phòng mới

Hóa ra kết cấu cũng không có thay đổi nhiều lắm, nhưng thật may là rộng rãi hơn một chút, từng phòng đều phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Nhất là trần nhà, trần nhà được nâng lên siêu cao! Nhưng vì muốn phòng ngủ rộng ra một chút mà gian để đồ linh tinh và phòng khách lại hơi thấp… Anh Cả chỉ thiếu 5cm nữa là đụng đỉnh rồi.

Theo như lời mấy anh nói, cha mẹ vốn không cao, cha 1 mét 70, mẹ lại càng nhỏ xinh, cao nhất chỉ đến 1 mét 55. Mấy anh là giống ông ngoại, ông cao đến 1 mét 90, còn bà ngoại cũng là 1 mét 70, đối với ngày đó là đại khổng lồ luôn…

Nhân lúc sửa nhà, liền nâng trần nhà lên 2.5 thước.

A Duy cười nói dù sao mấy anh ai cũng cao to!

Hai phòng hai bên, bên phải sẽ trở thành phòng làm việc của tôi, bên trái là thư phòng, nguyên đống sách của tôi ở trong thành phố đều có thể đưa đến~.

Thành ra cái phòng nho nhỏ trong thành phố tôi cho thuê, tốt xấu gì cũng có cái thu vào.

Phòng khách chia thành hai gian, một nửa vẫn để làm phòng khách, nửa còn lại không gian với ba mặt kính trong suốt.

Mấy anh nói sợ tôi mùa đông buồn chán, nên làm phòng vẽ tranh cho tôi. Thu, đông cùng đầu xuân tiết trời rất lạnh, ngồi vẽ tranh có lẽ không đến nỗi lạnh lắm nữa. Cảnh sắc tự nhiên mỗi lúc lại không quá giống nhau, đây chính là ảo diệu của nó.

Vừa đảo một vòng quanh nhà, tôi mới phát hiện… kỳ thật, các anh đã phải làm rất nhiều.

Phòng ngủ cũng sửa lại thiệt nhiều, hóa ra đã lấy hết ngăn kéo trong năm tủ quần áo, làm thành một cái tủ cao như cột nhà, tôi nói với A Duy cao như thế tôi phải nhón lên mới lấy được đồ.

Lão Phong cười nói ai bảo tôi lùn quá chi, chẳng giống mấy anh, chỉ cần đưa tay là lấy được liền!

Trong phòng ngủ cũng được lót sàn gỗ nên ấm hơn, nhưng thay đổi nhiều nhất chính là cái giường. Vốn anh Năm ngủ phải rộng rãi một chút, cho nên thường anh Cả sẽ thu gọn người vào mà ngủ. Giường lớn trước mặt làm cho tôi thật xấu hổ, thành giường giả cổ, lớn đến nỗi cứ như chúng tôi là em bé bò trên giường cha mẹ vậy.

Bàn nhỏ cùng ghế trong phòng cũng biến thành một cái ghế dài, đặc biệt phía dưới còn có bánh trượt cho nên có thể dễ dàng mà đi qua đi lại.

Tôi nói với A Duy rằng ghế này hình như hơi bự, cậu ta liền nháy mắt cười dâm tà “Tình thú đó! Tình thú có biết hay không? Là để mấy ông anh cáo già của cậu ăn ngán thì thôi!”

Tôi còn thật sự ngượng khi nói cho cậu ta nghe mấy anh so với thiên phú còn muốn cường đại hơn nữa… *ôm mặt*

Bếp… bây giờ phải gọi là nhà bếp mới đúng, có điều vẫn là một cái bếp lớn, chỉ thêm một lò vi ba cùng một tủ lạnh bự mà thôi.

Vốn nghĩ mấy anh đã đổi, vậy thì tôi sẽ dùng bếp mới này. Tuy nhiên, có một lần A Duy theo chân mấy anh lại nói với tôi thực ra làm bánh bao phải dùng củi lửa chưng thì hương vị mới ngon được.

Tôi thấy kỳ thật là cậu ta ham ăn thì có…

Ngay cả phòng tắm cũng được lát gạch, còn gắn cả máy nước nóng năng lượng mặt trời.

Ngó quanh ngó quất, cuối cùng tôi mới giật mình, lễ vật cưới hỏi của cha mẹ để lại không thể nào nhiều đến mức có thể đem nhà sửa được thành vậy.

A Duy nói phòng ngủ của chúng tôi là quà mừng của bọn họ, này tôi có thể nhận, nhưng những thứ khác thì sao.

Ngay khi tôi gần như là cưỡng bức, A Duy mới nói hắn đã làm cho các anh ký hợp đồng làm người mẫu ba năm.

Tôi ngay lập tức kích động! Này không phải vì tốt cho tôi mà yêu cầu mấy anh đó chứ!

A Duy nói tôi đừng lo mấy anh sẽ bị ức hiếp, do mấy anh kí với hắn nên mấy mục trong hợp đồng được thỏa thuận so với hắn còn kĩ hơn!

Ngày mùa sẽ không chụp, không chụp quá lõa lồ, không chụp những động tác quá thân mật, phải dựa theo thời gian của mấy anh mà đến chụp. Tôi xem đi, bà mọe căn bản hợp đồng này không công bằng với hắn a!

Nghe A Duy lải nhải xong, tôi sờ sờ cái mũi. Ừm… Quả thật là có điểm thiệt thòi quá…

Chị Đại khinh khỉnh ở bên cạnh ói ra một câu “Kia còn không phải vì cậu khâm điểm nên bọn họ mới dám kí như vậy!”

Buổi tối, ở trước nhà bày một bàn cúng tổ tiên, sửa chữa nhà vốn là đại sự mà.

Khi các anh dâng hương nói em Sáu là phúc tinh của mấy anh, trên mặt tràn đầy tươi cười hạnh phúc.

2. Cám dỗ trong phòng chụp ảnh (Đại H, thỉnh cẩn thận dùng)

Cao lớn không thua người ngoại quốc, cơ thể nhiều năm lao động chân tay vô tình đã thành bài tập thể hình tạo thành những đường con lưu sướng, làn da ngăm đen, ngũ quan nam tính thô quáng, dưới đôi tay khéo léo của A Duy trở nên thập phần hút hồn.

Dần dần bắt đầu có một vài nhân viên sáp lại hỏi thêm thông tin chi tiết về anh Tư.

A Duy bảo anh Tư cứ huyền bí làm trang B đi (chắc là một cách nói bên Tung Của, mình tra không ra), cho nên ngoại trừ tôi và hắn ai cũng không cần để ý. Chợt nhìn bỗng thấy biểu tình của anh Tư không được thoải mái cho lắm, hẳn là anh đang khẩn trương…

Sau ngày đầu xuân, A Duy đến bảo rằng đã mượn được phòng chụp hình liền kêu mấy anh đi chụp. Mấy anh kia còn đang chần chừ thì anh Tư đã sẵn sàng, cho nên anh là người đi trước.

Ngay từ đầu, anh đã cứng ngắc, nhiếp ảnh phải vỗ vỗ anh vài lần mới có thể miễn cưỡng làm, nhưng sau đó vẫn hoàn toàn cứng đờ.

Làm đi làm lại đến nửa ngày, anh Tư vẫn không thể nào tiến vào trạng thái được.

Cuối cùng toàn bộ nhân viên tổ chụp ảnh phải tạm dừng, A Duy để cho tôi mang anh vào phòng nghỉ một lát.

Vào phòng, anh uể oải, ngay cả bả vai đều sụp xuống, hai tay chống trước bàn hóa trang, tôi đi đến, từ phía sau ôm anh, cái gì cũng không nói, chỉ ôm anh thật chặt như vậy.

Anh Tư thở dài một hơi “Sáu… Có phải trông anh chán lắm không?”

“Dạ?”

“Ký hợp đồng này kỳ thực là ý kiến của anh… Anh hi vọng có thể mang đến cho em cuộc sống tốt hơn, anh thấy người thành phố rất coi trọng sao, muốn nói muốn hát muốn nhảy gì anh cũng làm được, nhưng chụp hình này có thể thôi không? Giờ anh thấy mình cứ như… ếch ngồi đáy giếng vậy…”

Nghe anh Tư dùng thành ngữ, tôi bật cười. Trước tôi đưa sách, anh Tư một chữ cũng không chịu xem, mấy anh khác thì toàn đọc truyện võ hiệp, chữ được chữ không, xem ra không ổn rồi.

Cũng không biết tại sao vừa rồi anh Tư có thể đọc đúng từng chữ một chứ.

“Sáu…”

Ắt hẳn là biết tôi đang cười, anh Tư có điểm bất đắc dĩ.

“Anh làm như vậy… là bởi vì ngày trước em nói muốn các anh vào trong thành phố sao?”

Anh không đáp, xem như câu trả lời.

“Anh Tư… Chúng ta quay về đi, là do em vô tâm khiến cho các anh phải lo lắng. Này không chụp cũng được, để em nói với A Duy hủy hợp đồng.”

“Không được! Hủy hợp đồng phải bồi thường đó! Ngoại trừ số tiền đó, còn có tiền lời nữa kìa! Bạn của em là một tên trộm a!

Ạch… Người vi ước là anh nha…

“Em sao vậy?”

Lại chu miệng, làm nũng cọ cọ anh một chút.

“Sáu… Anh cương, em cho anh làm được không?”

… Tôi 冏, hiện tại là lúc nào mà ngạnh được hả anh Tư?

“Nhưng bên ngoài mọi người đang chờ…”

Anh xoay người ôm tôi, khố hạ đã đâm đâm vào tôi, ở bên tai tôi phà khí “Sáu, anh đang bối rối lắm, đừng la lớn là tốt rồi, nhé?”

Ông trời ơi! Anh Tư dùng phương thức này, anh khẩn trương bối rối mà sao giống như được gả về nhà chồng quá vậy?

Tôi không gật cũng chẳng lắc, anh Tư đợi một chút liền vói tay vào quần lót, xoa xoa hai gò mông của tôi rồi thở dài “Mông em Sáu thật mềm, trở về mỗi ngày anh phải cấp đạn cho em hai lần mới được…”

“Anh chọc em nữa rồi!”

Tay vịn lên bả vai của anh, mông được xoa nắn, tôi liền cảm giác được tiểu huyệt bắt đầu chảy nước.

Mắt thấy ngón tay của anh chuẩn bị đi vào, tôi cản lại “Anh, bên ngoài còn có người đang chờ, trước để cho em liếm anh có được không?”

Thật muốn để anh thỏa mãn, cái gì cũng không cần làm…

Một phen lời lẽ mất mặt, khi tôi nuốt xuống tất cả tinh dịch, anh liền kéo tôi lên hôn một trận.

Nhìn đến ánh mắt khiêu gợi gần như nhấn chìm tôi, anh Tư vươn ngón tay cái lau bên môi tôi “Vẫn còn một chút.”

Rõ ràng là động tác gần như thói quen, tôi hiện tại lại có cảm giác yêu thương hơn bao giờ hết.

Sau thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều lắm, chỉ có gần một tiếng mà thôi, anh Tư trước ống kính đã tốt lên, thậm chí ngay cả A Duy cũng nói anh Tư như được kích thích, hỏi tôi sao mà làm được như thế, hôm nào cậu ta cũng phải học hỏi mới được.

Tôi cười cười không nói. Không có cách nào khác… Mở miệng hương vị liền rõ ràng… Vừa bị khơi mào tính dục cũng làm cho quần lót tôi ươn ướt.

Hôm nay, từ bảy giờ sáng bấm máy đến mười giờ rưỡi mới kết thúc, A Duy đem nhóm sơ khảo đầu tiên quăng cho tôi, tấm tắc “Chậc chậc, “Lần đầu tiên” của anh Tư đó~.”

Cùng A Duy thương lượng mượn phòng chụp tối nay, nói rằng muốn cho anh Tư tập quen một chút, cho nên sẽ dắt anh vào.

A Duy nói hắn được mượn ba ngày, sau còn có mấy tổ dự án phải chụp nữa, chỉ cần tôi không quá mười hai giờ là được.

Chờ đến khi mọi người thu dọn đồ đạc về nhà, đã muốn hơn mười giờ.

Ngay từ đầu anh Tư còn quy củ làm theo động tác của tôi, dần dần, đũng quần anh lại nhô lên cao.

Thông qua màn ảnh nhìn anh Tư, đầu ong ong cảm thấy nguy hiểm.

“Sáu, lại đây anh bảo cái này.”

Anh đang ngồi trên ghế, tay phải chống về phía sau, tay trái đặt ở bụng dưới, chỉ cần nhích xuống một xíu là chạm đến tính khí bừng bừng kia.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, bỗng nhiên cảm thấy máy điều hòa trong phòng còn chưa đủ mát.

Anh ngoắc ngoắc tôi với đôi mắt biết nói, nói rằng anh muốn tôi.

Hướng phía anh đi đến, bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên khố hạ của chính mình “Sáu ôm nay ăn đủ không? Anh thì không rồi, cây gậy của anh muốn đi vào cái miệng nhỏ nhắn của em hảo hảo làm một hồi.”

Từng bước từng bước đi đến trước mặt anh, anh mạnh mẽ kéo tay tôi lại, tay luồn vào quần áo, một bên vân vê núm vú, một bên bóp loạn cái mông của tôi.

Tôi ngửa cổ vươn đầu lưỡi khiêu khích anh, hai tay kéo khóa quần của anh, anh giờ vẫn đang mặc quần áo chụp hình ngày hôm nay, vì cương lên mà cởi quần bò có chút gian nan.

Khi côn thịt của anh nảy ra, hưng phấn chảy dịch.

“Sáu đến đây nào, để anh Tư liếm một chút.”

Anh Tư kéo tôi xuống đất, tụt quần tôi xuống đầu nhưng chỉ tới đầu gối chứ không tụt hết.

Quần áo của tôi và anh xộc xệch, tuy vẫn còn trên người, nhưng chỉ che một nửa mà thôi.

Nửa người trên của tôi dựa vào ghế mà anh vừa ngồi, cái mông nâng lên ở trước mặt anh, anh tách mông tôi ra, nhắm ngay tiểu huyệt mà hôn.

“Em Sáu ngay cả nơi này đều xinh đẹp.”

Ngón tay theo câu nói đùa của anh chọc vào huyệt khẩu, tôi nhịn không được liền co rụt lại.

“Sáu lại muốn làm nũng với anh ha?”

Lại trêu đùa, tôi phát cuồng đến điên lên.

“Anh, anh à… Anh mau cho em…”

Anh quỳ lên, quy đầu chỉ cọ cọ chứ không đi vào càng khiến cho tôi ngứa ngáy.

“Sáu lúc này còn gọi là ‘anh’ nhỉ?”

Nhẹ nhàng đỉnh vào một chút rồi lại rút ra, căn bản không có ý định làm cho tôi khoái hoạt, tiểu huyệt của tôi bắt đầu chảy dịch càng nhiều.

“Anh… Chồng… Chồng à… Nhanh làm em! Em muốn côn thịt to lớn của anh làm em, tiểu huyệt muốn ăn tinh dịch của chồng…”

Tiểu huyệt đói khát kêu gào, đột nhiên nhớ đến nếu chỉ cùng một anh làm, bọn họ luôn thích tôi gọi là chồng.

Vừa nói xong, anh Tư liền một hơi đưa vào, cảm giác tiểu huyệt căng đầy khiến tôi khoan khoái đến hét thành tiếng “Aaa! Thật lớn, nóng quá… Ác!”

Tiến vào rồi anh cũng không động, tôi gần như muốn khóc lên “Chồng ơi động thôi! Cứ như vậy em chịu không được…”

“Ngoan, hôm nay cho em làm chồng được không?”

Anh đưa tay ôm thắt lưng tôi, để cho tôi tự mình nhún.

Thường thường vẫn đều là các anh khống chế tốc độ, hiện tại nhanh chậm lại tùy ý tôi.

Chính mình bị anh Tư kích thích, tôi rất nhanh liền đưa đẩy thắt lưng, anh Tư chỉ ngồi im càng khiến tôi cảm thụ được tôi đang làm anh.

Chìm đắm trong khoái cảm, tôi không phát hiện có bảo vệ đi tuần đến gần, bỗng nhiên anh Tư ôm tôi đứng lên đi vào trong phòng nghỉ, anh chạy từng bước chậm làm khoái cảm đang tích lũy lấy tộc độ cực nhanh, ngay cả khi anh còn chưa đến cửa phòng, tôi đã liền bắn ra.

Tiếng mắng cùng tiếng nện gót giày của bảo vệ bị ngăn ở bên ngoài, bốn phía nháy mắt toàn bộ tối sầm.

“Sáu sao không kìm nén một chút… Dương vật của chồng còn đang bừng bừng, em nói phải làm sao đây?”

Trong bóng đêm, mọi vật đều không nhìn rõ khiến tôi càng thêm mẫn cảm, cái bụng của anh Tư còn cố ý trượt lên, cọ cọ vào tính khí bán nhuyễn của tôi, cảm giác ẩm ướt dinh dính theo động tác của anh càng thêm rõ ràng.

Bàn tay bưng lấy mông tôi nhiệt độ cũng cao ngất, dương vật chôn sâu trong tiểu huyệt không cam lòng yếu thế mà nhảy dựng muốn tôi cảm thụ.

“Vậy em dùng tiểu huyệt làm cho chồng yêu được thoải mái nhé?”

Vừa nói vừa dùng sức vặn vẹo, lúc kẹp chặt lúc lại thả lỏng huyệt khẩu.

“Sáu thật tham lam, dương vật của chồng xem chừng bị em cắn mất thôi.”

Rồi ôm lấy tôi, bế tôi đến bàn hóa trang, cẩn thận cho tôi dựa vào mép bàn.

Sau khi đặt tôi yên ổn là một trận trừu sáp mưa rền gió dữ, sợ hãi hét lên quá lớn sẽ đả động đến nhân viên bảo vệ, tôi gắt gao cắn lấy tay áo.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng dâng cao, mồ hôi từ người anh và tôi nhỏ xuống nhiều như tắm ba ngày, ngay cả khi nghỉ ngơi, cả không gian đều tràn ngập hỗn hợp mùi mồ hôi và tinh dịch.

Hương vị càng ngày càng dày đặc cứ như kích thích anh, tốc độ liên tục nhanh hơn, không ngừng đẩy thắt lưng, mỗi lần đâm vào là một lần công kích không giống nhau, điểm mẫn cảm bị chà đạp, cuối cùng chờ đến khi anh bắn tinh, cả người tôi cũng nhuyễn thành đống bùn.

Sờ soạng tìm lại bộ quần áo để chụp hình vẫn còn ở bên ngoài, anh Tư xốc tôi đứng lên.

Động tác cứ như là kẻ trộm khiến tôi không biết là khẩn trương hay hưng phấn.

Chờ đến khi đến đường lớn, tôi và anh mới nhìn thoáng qua nhau rồi bắt đầu cười đến điên dại, bởi chúng tôi đã quên cầm lấy quần áo bẩn, cũng quên hẳn phải giấu kỹ…

Lúc đi ra, trời đã muốn hai giờ sáng. Lái xe về cũng rất nguy hiểm, tôi và anh liền theo hướng nhà lão Phong, ai biểu nhà hắn gần chỗ chụp nhất làm chi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.