Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu

Chương 60: Chương 60




Tô Học sốt ruột, hận không thể lái xe bay lên, Từ Hâm ngồi ở chỗ phó lái vẫn còn khẩn trương cầm muôi súp.

Chuyện này muốn kể phải bắt đầu kể từ mấy năm trước, lúc đó Phương Luân và Trần Khiết đang yêu nhau say đắm, thậm chí Trần Khiết còn kiếm cớ con gái ở ngoài một mình không an toàn nên dọn vào phòng trọ của Phương Luân.

Phương Luân là một người thần kinh thô, tính tình tương đối tốt, ngay cả một chút ý xấu cũng không có, hơn nữa còn sợ mình không khống chế nổi mà dọn về nhà.

Ban đầu, Trần Khiết thông qua Phương Luân mới biết được Tôn Hối, khi đó cô ta vẫn chưa có hành động gì kì lạ. Nhưng mà không lâu sau đấy, Phương Luân chuyển về nhà ở, Trần Khiết bắt đầu thỉnh thoảng gọi điện cho Tôn Hối, còn cố ý chạy đến bệnh viện tư nhân mà lúc trước Tôn Hối làm để khám bệnh.

Tôn Hối không có cảm giác với phụ nữ, với lại Trần Khiết còn là bạn gái của Phương Luân, bởi vậy khi nhìn ra được ý đồ của cô ta, anh liền cố ý né tránh.

Tôn Hối là viên kim cương Vương lão ngũ điển hình. Có nhà có xe điều kiện vật chất tốt khỏi nói, cộng thêm chiều cao của anh cũng làm người ta đổ xô lao vào, đã vậy nhìn qua còn biết Tôn Hối là một người tốt. Còn Phương Luân thì ngược lại, đừng nói đến gia thế lẫm liệt của y, trừ người cha lợi hại ra, cái gì cũng không hơn được Tôn Hối. Vậy nên Trần Khiết lập tức thay đổi mục tiêu, liều mạng nghĩ ra trăm phương nghìn kế dụ dỗ Tôn Hối. Trùng hợp Tôn Hối lại là cong, chỉ đứng nhìn chứ không động lòng.

Con gái bây giờ có thể chia thành 3 loại, một loại là người đẹp cổ điển, nhìn trộm, trông ngóng đối phương chủ động; một loại là công chúa, anh không theo đuổi tôi, vậy tôi cũng không thèm anh; loại còn lại là nữ cường nhân, chỉ cần còn một chút hi vọng, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi được anh.

Mà Trần Khiết không thuộc loại nào trong ba loại trên, cô ta vừa muốn chủ động theo đuổi, vừa trông mong, lại ra hiệu ám chỉ mang tính cưỡng bách đối phương phải theo đuổi, tỏ tình với cô ta.

Mỗi ngày cô ta đều dùng mọi cách để tìm Tôn Hối, hơn nữa lại vô cùng bí mật, hòng né tránh Phương Luân và người quen, lần nào cô ta cũng đều chuẩn bị sẵn nguyên nhân, làm cho Tôn Hối không thể nói với Phương Luân, càng không thể nói với người khác. Thậm chí ngay cả Tô Học đến ngày Tôn Hối gặp chuyện mới biết được việc này.

Hôm đó chuông cửa nhà Tô Học vang lên, y vừa mở cửa đã thấy Tôn Hối té xỉu ngay bên cạnh, y gọi vài tiếng anh cũng không trả lời. Nhưng lúc y định đỡ Tôn Hối vào nhà, Tôn Hối đột nhiên tỉnh lại vừa giãy dụa vừa gào thét lung tung “Đừng chạm vào tôi”, Tô Học bị anh dùng lực đẩy một cái lui mấy bước té bệt xuống đất.

Chờ Tôn Hối nhìn rõ là Tô Học, thì thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng ngồi lại xuống đất, anh miễn cưỡng dựa vào tường chống đỡ sức nặng của cơ thể, vô lực nói với Tô Học: “Tôi không cẩn thận uống phải thuốc mê, có thể còn có chút xuân...”

Tôn Hối chưa kịp nói xong đã hoàn toàn ngất đi.

Tô Học sống một mình, nhìn Tôn Hối hoàn toàn hôn mê, y phải lấy hết sức bình sinh để kéo Tôn Hối vào phòng ngủ. Còn chưa lấy lại hơi, điện thoại di động của Tôn Hối vang lên.

Tô Học nhìn thử, màn hình hiện lên là Phương Luân, y cũng không nghĩ nhiều liền bắt máy, ai ngờ bên kia lại là giọng nữ.

“Tôn ~ Hối ~~, anh chạy đi đâu rồi ~~ “

Tô Học nghe giọng nói mếm yếu như nước này, da gà đồng loạt nổi lên, y phát tởm đáp: “Này...”

Đầu dây bên kia nghe được một giọng nam xa lạ, còn tưởng là người đi đường nào đó, xoạt một cái đổi mặt còn nhanh hơn lật sách, sắm vai thành một cô gái ngoan ngoãn, thấu tình đạt lí: “A, thật xin lỗi, tôi còn tưởng là bạn trai của mình. Xin hỏi anh là...?”

Tô Học có duyên gặp được Trần Khiết một lần, câu đầu tiên còn chưa nhận ra, nhưng qua câu thứ hai liền nhớ ra được cái cô gái hay ra vẻ hôm trước. Trần Khiết dùng điện thoại của Phương Luân để gọi, lại còn nói Tôn Hối là bạn trai mình, Tô Học cảm thấy có chút quái lạ, mặt không đổi sắc hỏi: “Tôi nhặt được cái điện thoại này, cô là Phương Luân?”

Hôm trước lực chú ý của Trần khiết chỉ đặt trên người Tôn Hối, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm quăng cho Tô Học, nên lúc này càng không thể nghe ra giọng của Tô Học. Vừa nghe nói đây chỉ là người qua đường Giáp, Trần Khiết yên lòng, khéo léo đáp: “Phải đó, bạn trai tôi vừa nói cả người khó chịu, tôi rất lo lắng anh ấy sẽ ngất xỉu. Phiền anh nhìn xung quanh đây xem có người nào cao lớn đẹp trai hay không?”

“Có.” Tô Học rất khẳng định đáp, y cũng rất rất khẳng định Trần khiết này nhất định có vấn đề.

Trần Khiết nghe xong thì mừng rỡ, cô ta vội vàng hỏi: “Các anh đang ở đâu?”

Tô Học bình tĩnh nói đại cái địa chỉ nào đó gần phòng trọ của Phương Luân, Trần Khiết chiếm đoạt phòng trọ của Phương Luân, chuyện đó Tô Học biết. Bất kể là về tình hay lý thì Tô Học hoàn toàn đứng về phía Tôn Hối, y sẽ không để Tôn Hối dính phải phiền phức, hai người không chỉ là bạn thân, mà còn là anh em họ.

Tôn Hối vốn là họ Tô, Tôn Hối cũng không phải là tên của Tôn Hối, tỉ mỉ tính lại, Tô Học còn lớn hơn Tôn Hối hai tháng, y là anh họ của Tôn Hối. Ba của Tôn Hối trong nhà là anh cả, nhưng không muốn kế thừa “Tổ nghiệp” nên mang theo mẹ Tôn Hối và Tiểu Tôn Hối cùng chạy trốn, thậm chí cả gia đình còn đổi họ, sửa lại thành họ mẹ của Tôn Hối, là họ “Tôn“.

Mãi đến khi gia gia không ép nổi nữa, mới đồng ý không cần ba Tôn Hối kế nhiệm, gia đình Tôn Hối mới dọn về. Bởi vì sợ gia gia đột nhiên đổi ý, nên bọn họ nhất quyết không đổi tên lại cho Tôn Hối, gia gia vì không thực hiện được ý định, cộng thêm đứa cháu đức tôn bị đổi họ, liền giận dữ đuổi bọn họ đi lần nữa.

Cuối cùng gia đình Tôn Hối rất vui vẻ, lâu lâu còn đến thăm gia gia, muốn hiếu kính bao nhiêu thì có bấy nhiêu, qua được bao lâu thì qua, dù sao những ngày sau này cũng không cần phải lo lắng. Nhưng cũng vì như vậy, lại khổ cho nhà Tô Học. Ba mẹ Tô Học chịu đựng rất nhiều năm, cuối cùng không chịu nổi mà bỏ chạy —— trốn ra nước ngoài.

Việc này đã chọc tới Tô lão gia tử, gia nghiệp lớn như vậy, hắc bạch lưỡng đạo đều có, bọn họ lại từ chối không làm. Người khác mong còn không được, bọn họ lại la ó, cho không bọn họ lại không lấy, đúng là một đám ngu ngốc.

Nhưng mà đối với Tô Học, ngu ngốc thì ngu ngốc đi, miễn sao không cần phải kế thừa cái “Gia nghiệp” kia là được. Cũng may bọn họ còn có một cô nhỏ rất lợi hại, cô nhỏ rất có khí thế mà đảm đương cái trách nhiệm này, bây giờ cũng đâu phải xã hội cũ gì, để cô nhỏ kế thừa là tốt nhất!

Lại nói, từ lúc gia đình Tôn Hối dọn về, Tô Học vừa nhìn thấy Tôn Hối liền quyết tâm đem anh che chở, chỉ có tên nhóc Tôn Hối này là quá khép kín, chuyện gì cũng không chịu nói với y, đợi lúc y biết được thì đã quá trễ.

Lần này chuyện của Trần Khiết cũng vậy, đến tận lúc này Tôn Hối chạy tới nhà y té xỉu y mới biết được, chả trách Tôn Hối thường hay chạy đến nhà y, thì ra là đến để tị nạn a...

Trần Khiết dùng điện thoại của Phương Luân gọi cho Tôn Hối, giả làm Phương Luân dụ Tôn Hối đến nhà. Tôn Hối đến nhưng không thấy Phương Luân, cô ta còn nói Phương Luân đi đến cửa hàng gần đây mua rượu, mời Tôn Hối uống trà chờ Phương Luân trở về rồi cùng ăn cơm.

Tôn Hối nhìn thấy áo khoác và điện thoại của Phương Luân mới không nghi ngờ mà uống trà. Uống ngụm đầu tiên Tôn Hối thấy vị trà quá nồng, hơn nữa còn có mùi gì đó kì lạ. Tôn Hối vốn rất thích y học, hơn nữa lại có thiên phú, trong lòng lập tức nổi lên suy đoán, cảm thấy không ổn liền bỏ mặc mọi thứ mà chạy bán sống bán chết. May mà anh uống không nhiều, vẫn còn hơi sức mà bắt taxi đến nhà Tô Học.

Ấn tượng cuối cùng của Tôn Hối là cả người mình đều nóng rực, nên nghi ngờ trong trà có xuân dược, nhưng tới khi tỉnh lại, dựa vào dược tính mà loại bỏ suy đoán này. Thế nhưng có một điều mà Tô Học không biết, nếu ngày đó Tôn Hối ý chí không kiên định, không liều cái mạng già mở cửa phòng trọ chạy trốn, thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

Việc này huyên náo một trận, Tô Học và Tôn Hối không chỉ tức giận mà còn vướng vào phiền phức, đường đường là một thằng đàn ông thân cao bảy thước lại xém chút bị phụ nữ cưỡng gian, đáng giận nhất là việc này không thể nói cho ai biết được. Nhưng hai người càng không ngờ, bọn họ không nói, Trần Khiết lại nói ra.

Chỉ là lời nói của cô ta hoàn toàn ngược lại, cô ta không tìm thấy Tôn Hối thì biết gian kế thất bại, liền gọi điện cho Phương Luân, vu khống Tôn Hối uống say làm nhục cô ta. Tôn Hối trốn nhanh quá, làm rơi đồ ở phòng trọ của Phương Luân, bây giờ có trăm cái miệng bào chữa cũng không rửa sạch được.

Phương Luân lúc tìm tới Tôn Hối, hai mắt nổi lên tơ máu, lại còn uống rượu. Tôn Hối giải thích cỡ nào Phương Luân cũng không nghe, Tô Học lại là anh họ của Tôn Hối, Phương Luân nhất quyết không tin lời hai người.

Gian kế thất bại, Trần Khiết không cam lòng. Không chỉ gọi cho Phương Luân, cô ta còn đến nhà Tôn Hối quậy phá, muốn cưỡng bách ba mẹ Tôn Hối phải cưới cô ta vào nhà.

Việc này có thể xếp vào bảy chuyện khó tin nhất của Tô Học, người này quả thật là bất chấp thủ đoạn, bất chấp tới nổi không để ý đến hậu quả, đúng là làm cho người ta phải than thở!

May là ba mẹ Tôn Hối thấy người này sĩ diện quá lớn, còn chưa thấy ai tìm tới nhà quậy phá như vậy, nghe cô ta nói chuyện, không có căn cứ không đầu không đuôi. Hơn nữa Tôn Hối là ai, bọn họ trong lòng biết rõ, cơ bản là không thèm để ý đến Trần Khiết, thậm chí không cần hỏi Tôn Hối đã đem Trần Khiết đuổi ra khỏi nhà.

Trần Khiết vì để đạt được mục đính mà sử dụng mọi biện pháp, nhưng liên tục gặp phải trắc trở làm cô ta có chút căm tức. Cuối cùng liền sử dụng đòn sát thủ, gọi cho anh trai là Trần Hổ cầu viện.

Trần Hổ là một tên ngông cuồng bất kham, hữu dũng vô mưu, hung ác tàn nhẫn. Trần Khiết vừa khóc vừa nói mình bị vấy bẩn, hắn không nói hai lời trực tiếp đi chặn đường Tôn Hối. Thực ra hắn muốn trực tiếp giết chết Tôn Hối cho hả giận, nhưng mà em gái hắn nhất quyết muốn gả cho Tôn Hối, hắn vạn phần không muốn mà uy hiếp Tôn Hối phải cưới Trần Khiết.

Tôn Hối tính tình bướng bỉnh cố chấp, là một kẻ ‘Không khuất phục trước uy vũ’, bất hòa vài câu hai người liền đánh nhau. Tôn Hối hoàn toàn không am hiểu mấy chuyện đấm đá này, kết quả bị Trần Hổ đánh tới trọng thương, bụng còn bị Trần Hổ chọc cho một cái lỗ thủng to tướng, suýt nữa là chết trên bàn mổ.

Tôn Hối không cho Tô Học nói với người trong nhà, cẩn thận đóng kịch lấp liếm cho qua ngày. Bất quá lần này nháo ra trò, làm Phương Luân cũng biết được. Nếu Trần Khiết thực sự muốn gả cho Tôn Hối, thì Trần Hổ là người đầu tiên phản đối, nên Trần khiết cũng mất hết hi vọng.

Tôn Hối suýt chút nữa là mất mạng, Tô Học kiên trì đòi một lời giải thích. Trần Khiết cư nhiên mở hai tay, đem mọi chuyện đổ lên đầu Trần Hổ, nói hắn chưa nghe rõ đã tự mình quyết định, còn muốn nhờ Phương Luân thay Trần Hổ cầu xin. Tô Học vốn đã không tin, đối với bọn họ mềm cứng đều không ăn, Phương Luân bị làm khó dễ, liền cố ý chạy đến quỳ gối bên giường bệnh của Tôn Hối khóc lóc van xin, nói tiền thuốc thang cứ tính cho y, cầu Tôn Hối cứ để chuyện này kết thúc như vậy.

Lúc đó Tôn Hối chỉ hỏi Phương Luân một câu, cũng không cần nghe câu trả lời của y đã để Tô Học tiễn khách.

Cũng chính một câu như vậy, tuy mục đính đã hoàn thành, nhưng Phương Luân lại suýt chút nữa khóc lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.