Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 176: Chương 176: Xuất hiện 2




Edit: Winnie

“Con chó khốn khiếp!” Ngô Nhạc lầu bầu chửi, không nghĩ tới con chó nhãi ấy lại có thể cắn tàn nhẫn đến vậy.

Hải Tặc không chút do dự, lại nhảy lên, lần này nó nhắm vào bàn tay hắn, răng nhọn dùng lực xuyên qua da găm vào thịt, Ngô Nhạc bị cắn đau, không thể không buông Miên Miên ra, dùng tay túm lấy Hải Tặc.

Hải Tặc nhanh chóng nhả tay hắn, rơi xuống đất, nhìn hắn như hổ rình mồi.

Ngô Nhạc biết rõ việc cấp bách hôm nay là phải giải quyết Dương Miên Miên, cô gái này còn tồn tại, hậu hoạn ắt sẽ khôn lường. Hơn nữa cha cũng không muốn sự việc ấy phát sinh.

Hắn tiếc nuối vì không thể dùng biện pháp hoàn mỹ nhất cắt đứt sinh mệnh của cô, nhưng cô bé này lại quá cẩn thận, hắn gần đât không thể tìm thấy cơ hội xuống tay, lần này còn không hành động sẽ không kịp mất.

Hắn ta hoàn toàn chẳng giống một tên tiểu tốt vô hại ngày thường, Nhạc Văn cũng tận lực mời thầy đến dạy võ cho hắn. Hải Tặc khi đối phó với một người bình thường vẫn vừa sức nhưng khi đối mặt với hắn tận lực cũng có phần khó khăn, huống chi tay Ngô Nhạc còn cầm vũ khí, hắn mau lẹ nhanh chuẩn đập xuống trên người nó. Hải Tặc dù sao cũng không phải mình đồng da sắt, tức khắc tê liệt không thể đứng dậy.

Có một đôi tình nhân vừa lúc đi ngang qua, hắn ta vội vàng quay người đi ôm an ủi Dương Miên Miên: “Không sợ, chỉ là một con chó mà thôi, nào, anh đỡ em.”

Đôi tình nhân kia không chút hoài nghi rẽ sang lối khác, cô gái ấy còn hờn dỗi dựa vào lòng chàng trai: “Em cũng sợ!”

Giải quyết xong con chó phiền phức này, chuông vào học cũng vang lên. Người trong rừng cây cũng dần rời đi hết, hắn đương nhiên biết gây án vào thời gian này sẽ rất mạo hiểm, tuy đã qua mắt được đôi tình nhân kia nhưng khi cảnh sát tra hỏi chưa chắc họ sẽ không khai ra hắn.

Quá mạo hiểm, không thể dùng chỗ này để bỏ thi thể được.

Trong thâm tâm, Ngô Nhạc vẫn muốn biến Dương Miên Miên giống như nhữn người trước đó, thậm chí còn hoàn mỹ hơn, nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn.

“Có lẽ, papa cũng muốn gặp bạn cũ.” Hắn lầm bầm, đem người kéo lên xe rác hắn sớm giấu trong rừng, phía trên phủ một tầng lá cây, còn phía dưới chính là ngăn trống. Nhanh chóng thay đồng phục của công nhân vệ sinh, đội mũ, nương mình theo bóng đêm đẩy xe ra khỏi trường từ cổng sau.

Giờ này khắc này, trong không gian não.

Dương Miên Miên và Dương Tiểu Dương mắt to trừng mắt nhỏ.

“Ta giống như đã ngất xỉu.” Dương Miên Miên cảm thấy trước mắt hoảng loạn, thư viện cũng quay cuồng, “Sao mà ng...ngươi lúc ẩn lúc hiện vậy!”

“Đừng quên cô mới bị người ta đập!” Dương Tiểu Dương hơi lo lắng: “Tình huống bây giờ của cô không ổn đâu!”

Dương Miên Miên gật đầu: “Ta phải nghĩ cách tỉnh lại.”

“Ta lời nói thật với cô, bây giờ tình hình không khả quan, ban nãy bị điện giật nên hệ thống trung ương thần kinh cũng ảnh hưởng theo.”

Dương Miên Miên ngẩn ra: “Ý của mi là, ta không thể tỉnh lại nữa?”

“Rất có khả năng, nếu không ai phát hiện ra cô kịp thời, chẳng sợ Ngô Nhạc không giết cô, cô cũng không thể tỉnh lại, có khi cả đời sau đều cùng ta ở đây đánh bài nói chuyện phiếm ấy chứ!” Dương Tiểu Dương nghiêm túc nói, “Mấu chốt là, đây là tổn thương phần ngoài, chúng ta không có cách nào điều chỉnh.”

“Tim ta còn đập?”

“Yên tâm, cô vẫn chưa có chết.”

Sau đoạn đối thoại này cả Dương Miên Miên cùng Dương Tiểu Dương đồng thời lâm vào trầm mặc, không thể cảm nhận được thời gia, cả hai đều không rõ sự tình đang xảy ra bên ngoài.

Vốn tưởng rằng sự việc chỉ mới vài giây, nhưng thực tế đã rúng động đất trời.

Cảnh sát bằng vật chứng Chu Đại Chí lưu lại, một lần nữa kiểm chứng vụ án của Nhạc Hồng. Kinh Sở không thể gọi cho Dương Miên Miên liền biết đã có chuyện, lập tức gọi Liễu Ngọc cùng đến Đại học Nam thành, may mắn, Hải Tặc sau đó đã tỉnh lại, truy theo mùi vị từ không khí, vừa chạy vừa sủa như điên dại, khiến người qua đường chú ý, Hải Tặc không màng đến thân thể nó, nhảy tới chỗ xe rác đào ra góc áo Dương Miên Miên.

Ngô Nhạc ném lại xe rác đào tẩu, về đến nhà thấy Nhạc Văn đã bị gọi đi liền biết sự tình đã bại lộ, hắn mang theo tiền cùng giấy tờ sớm đã chuẩn bị tốt, xuất ngoại, đến khi cảnh sát chạy đến. Ngô Nhạc đã mất tích trong nước.

May mắn chứng cứ Nhạc Văn giết hại Nhạc Hồng vẫn còn, và sau khi lục soát nhà lại phát hiện ra hung khí trong vụ án ở huyện Trạch Sơn, vì vậy trên cơ bản có thể xử án.

Mà những việc này Dương Miên Miên cũng không biết, cô bị đưa đến bệnh viện, bác sĩ cũng không kiến nghị cô phải phẫu thuật, bởi vì thương tích không nghiêm trọng lắm, nhưng cô mãi không tỉnh, có lẽ vì chấn động não phía trước đã sinh ra nhr hưởng.

Thư viện trong não.

Dương Miên Miên đột nhiên nghe thấy Dương Tiểu Dương hỏi cô: “Cô có biết vì sao tôi lại đột nhiên xuất hiện không?”

Dương Miên Miên có chút nghi hoặc: “Ngươi không phải ta nhàn rỗi không có việc gì tinh phân ra để nói chuyện phiếm sao?”

Dương Tiểu Dương trầm mặc trong chốc lát, mới nói: “Bí mật của đại não lớn hơn so với cô nghĩ nhiều, cô nghĩ ta vô duyên vô cớ hiện ra, nhưng kỳ thật cô đã biết trước nên mới sunh ra ta, bằng không một người vốn bình thường ai lại muốn tự tinh phân ra một “người” khác?”

Dương Miên Miên chậm rãi ngồi thẳng: “Ngươi có ý gì?”

“Đại não của cô từng chịu vài lần chấn động khá nặng còn nhớ không?”

“Hai lần, một lần là bị Trần Duyệt đập cho một gạch, lần thứ hai là bị Hồ Dật Lâm “gõ nhẹ” một gậy sắt, đầu của ta bây giờ vẫn còn sẹo này!”

“Không, là ba lần.” Tiểu Dương gằn từng chữ một mà nói, “Năm ấy cô sáu tuổi, cha cô tận khuya mới về, cô hỏi ông ta có thể đừng mang người khác về nữ không, cô không muốn một người mẹ mới, ông ta liền đẩy cô đầu đụng phải góc bàn rồi ngất đi. Sau một hồi hôn mê ngắn cô tỉnh lại tự mình bò về giường ngủ. Ngay ngày hôm sau, cô đã nghe được tiếng nói của chúng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.