Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 161: Chương 161: Thẳng thắn




Edit: Graycat2411

Kinh Sở nhìn cô xụ mặt tức giận, bỗng nhiên cảm thấy siêu cấp đáng yêu, vươn tay ra xoa xoa tóc cô: “Trễ rồi, định đi đâu?”

“Về nhà!” Dương Miên Miên bạnh khuôn mặt nhỏ, cũng không thèm nhìn tới anh, “Dù sao anh cũng bỏ mặc em rồi, còn ở lại làm gì?”

Kinh Sở thở dài: “Em vẫn để bụng anh phải không?”

“Là anh không để ý em trước!” Cô cúi đầu, tay túm chặt quai đeo của balo, ủy khuất rưng rưng, “Anh quá đáng lắm biết không.... sao lại có thể không để ý tới em……” Nói xong câu cuối cùng liền không kìm nổi, nước mắt rơi xuống.

Kinh Sở ngồi xổm xuống đất nhìn cô, mắt cô đỏ rực, sao anh có thể nói nặng cô được đây? Lòng đã sớm mềm nhũn, đầu óc thì rối tinh rối mù: “Thực xin lỗi tiểu Dương, anh không nên trút tức giận lên em, em không khóc nữa, nha!”

Dương Miên Miên lau mắt: “Em không khóc.”

Kinh Sở đem cặp sách từ vai cô cởi xuống, bế ngang cô về phía phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, cô vẫn luôn quay lưng với anh, không thèm nhìn. Kinh Sở hôn lên tóc cô: “Không khóc, do anh hết, anh không tốt, nhưng đừng giận anh nữa mà!”

“Em biết do em chạy đi khiến anh lo.” Cô khịt khịt mũi, “Nhưng không phài do em cố ý đâu, em nhận sai rồi sao anh còn không chịu nói lý như vậy?”

“Vậy em có hiểu tâm trangh của anh lúc đến nơi mà không thấy em là như nào không?” Anh đem đầu cô ấn vào trong ngực, “Em làm anh sợ, nhưng anh vẫn sai khi lại mặt lạnh dọa em?”

Dương Miên Miên nhấp miệng không nói tiếp.

Kinh Sở vỗ vỗ lưng cô: “Chúng ta không giận nhau nữa, được không? Không cho khóc tiếp.”

Dương Miên Miên trầm mặc một hồi lâu, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Chúng ta sẽ chia tay sao?”

Tư duy của cô bay nhanh quá, Kinh Sở không thể che dấu sự ngạc nhiên: “Em sao có thể nghĩ đến việc này?”

Anh là muốn để cô nhớ, sau này không lặp lại chuyện khiến anh lo lắng, nhưng mà chia tay? Đây là điều anh chưa từng nghĩ.

“Hôm nay chúng ta sẽ vì loại chuyện này cãi nhau, như vậy về sau có khả năng sẽ bởi vì chuyện khác mà chia tay?” Thần sắc của cô thoạt nhìn đầy sự nghiêm túc mà xưa nay chưa từng có, “Em vừa nghĩ rằng, hiện tại em vẫn còn tuổi trẻ, còn xinh đẹp, nhưng dù sao thì sau này cũng phải già đi. Hiện tại em thông minh, nhưng tương lai cũng không chắc sẽ luôn minh mẫn, nghe nói những sau này còn dễ bị Alzheimer, và cả tính tình em sợ cũng không thể tốt lên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, có một ngày anh chịu không nổi nữa, có phải sẽ nói ra câu chia tay?”

Kinh Sở: “……” Từ trước tới nay lần đầu tiên anh cảm thấy đầu óc cô thật quá linh hoạt, mới vài phút trôi qua đã tự biên nhiều cảnh tượng đến thế, tốt ư?

“Anh không có nghĩ tới việc chia tay với em.” Kinh Sở kiên nhẫn giải thích, “Miên Miên, chúng ta là hai cá thể khác nhau, tất nhiên đôi khi sẽ không thể có chung suy nghĩ về vấn đề nào đó rồi sinh ra mâu thuẫn, nhưng đó không liên quan tới việc anh chia tay em, dù sao thì anh không có ý định này đâu.”

“Nếu có một ngày, suy nghĩ của chúng ta không thể dung hòa, không có cách thống nhất thì sao?” Cok hỏi lại.

Kinh Sở ngưng một lúc lâu không đáp, cô mếu máo định nói, “Anh xem đi.”, liền nghe thấy tiếng anh thở dài: “Nếu đã như vậy, anh chỉ còn cách làm em!”

Lời Dương Miên Miên vừa mới chuẩn bị nói ra cứ như vậy bị vùi trong cổ họng, chớp đôi mắt nói không ra lời.

“Không được khóc.” Anh dùng lòng bàn tay lau khô nước mắt còn đọng lại trên mặt cô, “ Mắt đỏ như mắt thỏ rồi kìa.”

“Em là cừu*, không phải thỏ.” Cô theo bản năng phản bác.

*vì Miên Miên họ Dương nên nói vậy.

Kinh Sở đặt nụ hôn lên trán cô: “Ừ, là cừu, không phải thỏ, chúng ta tắm rửa rồi ngủ thôi, muộn rồi.”

“Ngày mai em không đi học.”

“Vậy tới bồi anh đi.”

Kinh Sở đem cô “chà rửa” sạch sẽ như làm cá, xong ôm về giường, Dương Miên Miên vẫn luôn cắn môi không mở miệng, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anhh nói: “Anh hỏi mau em.”

“Cái gì?” Kinh Sở không thể hiểu ý cô.

“Hỏi em vì sal không đợi anh.”

Kinh Sở biểu lộ sự kinh ngạc, anh cúi đầu nhìn thẳng mắt cô, cô toát ra vẻ rất khẩn trương khẩn thiết, trong chớp nhoáng, anh hiểu được cô nói những lời có nghĩa gì: “Miên Miên, việc đó không quan trọng, lần sau không như vậy là được.” Nói rồi anh lại xoa đầu cô.

Anh không muốn hỏi nhiều, nhưng Dương Miên Miên lại có vẻ nôn nóng: “Là do em tìm được manh mối về hung thủ!”

“Hửm?” Kinh Sở đã sớm đoán được có khả năng là vậy, nhưng chính là bởi vì đoán được lại sợ cô dính vào vụ án này, anh không có cách nào yên tâm: “Miên Miên, người tra án nên là cảnh sát sự tình, anh không hy vọng em lấy thân mạo hiểm.”

“Không nguy hiểm,” Dương Miên Miên sắp phát điên rồi, cô là muốn dứt khoát bằng bất cứ giá nào nương cơ hội lần này nói hết, nhưng Kinh Sở không cho cô mở miệng, một đống lời bị nghẹn ở cổ họng thật muốn nghẹn chết cô mà. Dương Miên Miên nửa quỳ ở trên giường, nắm áo ngủ của anh, từ đầu sợi tóc đến ngón chân đầu đều căng chặt, “Hỏi đi! Không hỏi em liền tạc.”

Kinh Sở cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn cô nửa ngày, mở miệng hỏi: “Được được được, anh hỏi em, lúc trước em thật sự nửa đường gặp được Chu Đại Chí sao? Vì sao lại hoài nghi Hồ Dật Lâm, thật sự vì trực giác? Lúc ấy tình yêu Viện phúc lợi em làm sao tìm ra, bên cạnh em đào đâu ra người bạn nào như vậy? Còn có, trên chuyến xe lửa ấy, có ai lại đang yên đang lành chạy đi lục túi rác?”

Anh một hơi hỏi nhiều như vậy, mỗi câu đều hỏi đến trọng điểm, Dương Miên Miên hoàn toàn ngớ người: “Anh đều đã biết?”

Kinh Sở buông tay: “Em nói đi?”

“Vậy sao anh không hỏi em?”

“Nhiều ít cũng đoán được đôi chút, loại chuyện này hẳn không dễ nói ra.”

Lần này đến phiên Dương Miên Miên nói lắp: “Anh...anh đoán được cái gì?”

- ----

Wie: hừ, hai cái người này sao càng lúc càng thấy yếu đuối vậy nè....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.